Chương 29 (2.4.1): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lông Đen, qua đây, lối này cơ. "

Sảnh chính của khách điếm Chiru quả thực là xa hoa tráng lệ. Khắp không gian được bao trùm bởi màu vàng lộng lẫy đến chói lòa. Sắc vàng nhạt của cả trăm ánh nến lung linh huyền ảo, ẩn hiện trong những chiếc đĩa mỏng trong suốt được đặt trong hàng loạt cái chùm đèn kết hoa đẹp lóng lánh. Chúng lung liêng như có gió thổi đến, sà xuống trên đầu những vị khách ăn vận sang trọng đang nói chuyện rôm rả. Kết hợp với màu vàng kim óng ánh của những bộ bát đĩa, màu vàng chanh của những tấm khăn ren trải bàn và màu hổ phách trên những dải rèm cửa vĩ đại che lấp các ô cửa lớn, sảnh chính này bất chợt trở thành điểm cuốn hút lạ thường của khách điếm nhỏ ẩn trong con ngõ hẹp này.

Lánh xa mọi cuộc vui bên dưới, ở tầng ba của sảnh chính, hai vị khách trung niên lén lút đưa mắt nhìn tứ phía, xem có người nào đang ở gần mình hay không. Vị thứ nhất với cặp kính tròn choán gần hết gương mặt, người mảnh khảnh cao gầy, làn da đen sạm nhưng rắn chắc nổi bật trong bộ yukata nhạt màu, đang cúi thấp đầu và lẻn qua các bức tường tự như một con mèo hoang. Vị thứ hai có vẻ khó khăn hơn với việc lẩn trốn, do sở hữu thân hình to béo đồ sộ, bụng và hai bắp tay núng na núng nính những nếp mỡ trắng ngần, lấp ló dưới  tấm áo mỏng dính chặt vào da. Cả hai đều đi nhẹ nói khẽ, lẩn lút qua mặt các vị khách đang cụng li tán thưởng các geisha xinh đẹp khi họ xướng lên những giai điệu đầy mê hoặc trên chiếc đàn Shamisen của họ.

Katarachi Kagura- trong vai vị khách đeo kính gầy gò- đưa tay dứt khoát ra hiệu. Một lát sau, Uchiha Sageki nằm xuống mặt đất và lăn tròn thân thể béo quay béo cút ấy đến chỗ Kagura, như một con quay yoyo hạng nặng. Khi Sageki lăn đến, Kagura nắm lấy vai của cậu và cả hai nhanh chóng lấy lại tư thế rồi khuất vào trong một hành lang ngoặt.

" Không có," Sageki nói. " Ở hành lang kia toàn treo tranh chân dung, không có tranh phong cảnh."

" Hẳn là Chie sẽ không để bức tranh ở một nơi lộ liễu như thế...chúng ta đành phải tìm tiếp thôi...."

Dù là một khu vực không lớn như các khách điếm khác, Chiru vẫn khiến người ta dễ lạc đường. Bằng chứng là Sageki đã phải vừa đi vừa vẽ bản đồ, để sau này hai đứa có chạy thì vẫn tìm được lối ra. Bỗng chốc, trên tờ giấy Sageki vẽ đã có bao nét ngoằn lên ngoằn xuống, y hệt như một mê cung loạn não. 

" Bên này là tranh tĩnh vật..." Kagura vạch một đường bút đỏ lên phía mép trái của tờ giấy. " Còn ngã tư thì toàn tranh sơn thủy hoặc tranh dân gian..."

" Cũng gần hết cái tầng ba rồi...." Sageki nắm chặt tay, nghĩ đến Hinata đang bị giam cầm. " Chỉ còn có hai hành lang nữa thôi. Được cái chúng rất gần nhau."

Vừa dứt lời, Kagura giật mình kéo Sageki vào trong và ấn đầu cậu xuống. Hai đứa vội vã núp sau tường. Một thân ảnh cao lớn lướt qua chúng. Người hắn dài gấp đôi Kagura, to gấp ba Sageki. Hắn ăn vận trông như mấy thanh niên đi bụi ngoài đường. Chiếc áo cao cổ màu đen tôn lên múi bụng săn chắc, để lộ ra hai cánh tay đầy cơ bắp. Tai và mũi đều xỏ khuyên, chân đi giày bóng lộn, mặt mũi thì bặm trợn, như chỉ chực đánh người. Trong đầu Sageki lại tưởng tượng ra cả đống thứ. Với hình tượng này, nếu bạn cho hắn ta thêm một cây đàn hoặc một bộ trống jazz thì hắn ta sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock đúng nghĩa. Hoặc ngược lại,  nếu bạn gắn thêm cho hắn một hai cái mã tấu hoặc dao phay gì đó, e rằng hắn sẽ là tay chân giỏi nhất cho lũ xã hội đen. Nói chung là cả hai cách đều không được.

Đợi tên hổ báo đó đi qua, Kagura thở phào. Cao to thì cậu không ngán, cậu chỉ sợ đánh nhau hăng quá gây tiếng động mạnh, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Tốt nhất là không nên động thủ, có động thì chỉ làm thật nhẹ. Kagura chợt hồi tưởng về một ninja làng cậu, với kĩ năng " ám sát không ra tiếng" của anh. Nếu cậu có được tuyệt kĩ như " Ác quỷ làng Sương Mù" Momochi Zabuza thì hay biết mấy.

" Đi." Sageki khẽ nói. Cả hai đứa chạy biến. Chúng ngoặt hết từ hướng này sang hướng khác và đôi lúc còn nhầm lẫn nặng nề, đến nỗi Katarachi bắt đầu huýt sáo mỉa mai Uchiha là tên mù đường chính gốc . Mãi đến khi Kagura phát hiện có một hành lang nhỏ nằm nằm khuất trong bóng tối, hai đứa mới tìm ra nơi chúng phải đến. 

Hành lang ấy nhỏ và hẹp, chui lủi trong bóng tối, chẳng ai để ý đến. Bằng chứng là nó đã không được lau dọn lâu ngày. Mặt đất phủ đầy một lớp bụi trắng xóa và trần nhà giăng cơ man là mạng nhện. Mỗi bước chân của hai đứa đều in lại dấu chân. Sageki vội vã lấy chân di đi di lại, lần lượt xóa dấu vết của cả hai đứa. Kagura nép vào tường, thò đầu ra, rồi khi không thấy ai, cậu nhẹ nhõm đi thẳng.

Trên bức tường sực mùi hôi hám và ẩm mốc của hành lang nhỏ ấy, có tất cả sáu bức tranh. Mỗi bức đều được phủ kín bởi những tấm vải dài màu trắng, chứng tỏ là những bức tranh này rất lớn. Dựng bên bức tường có một cái ghế cao màu xanh.

Sageki ngó ngàng khắp nơi, thấy bóng tối của hành lang đang bao trùm lên mắt mình.

" Chỗ này đúng là hẻo lánh thật... Dở Hâm, hay là chúng ta đi sang hành lang cuối cùng tìm đi. Chỗ này vắng vẻ, bụi bặm như thế mà chỉ có dấu chân của chúng ta. Tôi nghĩ là bọn chúng không lui tới đây đâu, nên đây không phải chỗ ta cần tìm."

Kagura quay lại nhìn cậu, phản bác:

" Lông Đen, chúng ta không được bỏ sót bất kì cái gì. Nào, giúp tôi bỏ mấy tấm vải trắng này xuống đi, nhìn ghê quá."

Sageki chạy sang lấy cái ghế đến rồi bắc ghế trèo lên trên. Cậu nhanh chóng lột bỏ tất cả các tấm vải. Khi những tấm vải được kéo xuống, Kagura trầm trồ trước các bức tranh có độ lớn gấp rưỡi so với cậu và Sageki.

Uchiha nhảy từ trên cái ghế cao xuống, đứng lại cùng Katarachi. Hai đứa ngước nhìn các bức tranh, đều là tranh phong cảnh, mà còn là tranh phong cảnh về cảng biển. Sóng quốc là quốc đảo nhỏ nằm gọn trong lòng mẹ biển, cái độ nổi của cảng Yumaka trên thị trường Ngũ quốc thế nào Katarachi và Uchiha đều biết rất rõ. Nên nếu muốn vẽ một bức tranh đặc tả Sóng quốc, thì không còn gì thích hợp hơn vẽ cảng biển. Các bức tranh đều phối hợp rất hài hòa màu xanh của mây trời, biển cả với màu nâu đậm của thuyền bè và các gian hàng, tạo cho người xem cảm giác bình bình, trầm ổn.

" Đều là tranh vẽ cảng biển...." Sageki thầm thì trong lo lắng. " Nhưng sao....mấy bức tranh này giống nhau quá..."

Kagura đưa ánh lướt qua sáu bức tranh. Quả là biết cách trêu ngươi người khác! Vẽ tranh gì mà cứ như sinh sáu vậy. Từ màu sắc cho đến nội dung đều giống nhau như lột. Nếu không nhìn kĩ, e rằng không thể phát hiện chúng khác nhau ở chỗ nào.

" Cái gì đây," Kagura cắn răng, vo tay thành nắm đấm. " Lại trò muôn thủa mà Mei-sama hay đố mình ' tìm điểm khác nhau giữa hai bức tranh này'. Giờ nó nâng cấp thành sáu bức luôn."

So với trò giải mật mã, Kagura cảm thấy kinh hãi hơn với trò tìm điểm khác nhau này. Đầu óc cậu có ngu mật mã thế nào thì chí ít cậu sẽ giải được phân nửa câu, không đến mức dốt đặc cán mai. Còn riêng trò thử tài tinh mắt trong các bức tranh loằng ngoằng thì cậu xin chịu. Đơn giản vì cậu chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để dí mặt vào tờ giấy trong một khoảng thời gian quá dài.

Thấy mặt tên đồng đội đang tái đi, Sageki cảm thấy khó hiểu. Lần trước, tên Dở Hâm này từng nói hắn dốt môn giải mật mã. Giờ đây nhìn biểu cảm của hắn, lẽ nào hắn ngu nốt trò tìm điểm khác biệt à? 

" Dở Hâm, sao thế?" Sageki hỏi, nở một nụ cười ranh ma. " Nãy giờ nhìn sáu bức tranh mà cậu cứ toát mồ hôi. Có vấn đề gì hả?"

Kagura quay sang lườm thằng tóc đen kia. Biết rồi còn cố tình khích đểu. Mặc dù cậu ghét hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận, ở hai lĩnh vực này, hắn thông minh và tinh tế hơn cậu rất nhiều.

Và Lông Đen có thể giải mật mã, còn cậu không thể, đúng không?

Chuyện này có thể lặp lại lần nữa. Lông Đen có thể tìm ra điểm khác biệt giữa sáu bức tranh, còn cậu thì không.

Không.

Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Cậu sẽ thử. Cậu không thể ỷ lại vào Lông Đen.

" Dở Hâm?" Nụ cười nửa miệng của Sageki lan rộng. " Cậu ổn chứ hả?"

Kagura hít một hơi thật sâu, rồi đáp bằng ánh mắt sắc bén.

" Quá ổn đấy chứ."

Sageki vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét đấy.

" Cố mà giữ tập trung đấy, Dở Hâm."

Hai đứa đều đăm đăm nhìn lên sáu bức tranh. Cả sáu đều vẽ về cảng biển, với mặt nước trong xanh và núi thấp thoáng phía xa. Các bức tranh cô đọng vài gian hàng buôn bán trên bãi cát rộng lớn cùng đa dạng các thể loại thuyền bè dựng gần bãi biển. Các bức tranh nổi bật nhất là cảnh đôi nam nữ trẻ đang nói chuyện trên bàn ăn, dưới sạp quán nhỏ không tên, chung quanh là vô số cuộc nói chuyện của các ngư dân khác. Cô gái đang gắp một miếng gì đó vàng vàng như chả mực và chàng trai đang làm đổ nước hoa quả ra bàn.

Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương Kagura xuống má cậu.

Chẳng có gì khác nhau ở đây cả.

Khóe môi Sageki giật giật. Hai mắt cậu sáng lên, đảo hết từ bên này sang bên khác. Kagura có cảm tưởng cậu ta là một con robot đang quét tất cả bức tranh với trình độ đọc dữ liệu cực cao. Còn cậu là một con người bình thường với khả năng bình thường, không thể có mười hai con mắt để nhìn hết tất cả các bức tranh.

Kagura nhắm mắt lại. Cậu biết thế nào cũng có gì đó. Thứ gì đó mà cậu bỏ sót...Rồi cậu mường tượng ra cái gì đó...một cái gì đó, rất gần với cậu...

" Dở Hâm này."

Nghe tiếng gọi, Katarachi lập tức mở mắt ra. Uchiha vẫn không đổi hướng mắt, hỏi:

" Mizuki bảo chúng ta tìm một bức tranh....mà Sóng quốc đang tồn tại trong đó đúng không?"

" Đúng." Kagura thở dài. Với cái giọng này, có lẽ Lông Đen đã tìm ra rồi.

" Vậy thì," Sageki xoay người, chỉ về bức tranh thứ hai từ ngoài vào. " Đây chắc là bức tranh mà Mizuki muốn ám chỉ rồi."

Kagura đi đến và nhìn vào bức tranh Lông Đen chỉ. Cậu chăm chú một hồi rồi quay ra :

" Tại sao cậu lại chọn bức tranh đó?"

" Cậu nhìn vào bác ngư dân này đi..." Sageki chỉ vào góc trái của bức tranh, nơi có ông ngư dân bụng phệ đứng nói chuyện với một bà bán cà phê, trên tay cầm một chùm cá tươi màu tím biếc. " Loài cá ổng đang cầm đó..."

Kagura dò mắt vào, rồi bật ra một tiếng:

" Kakushi!"

" Đúng vậy," Sageki cười. " Hinata từng nói với tôi, Kakushi* là loài cá đặc trưng của Sóng quốc, rất dễ nhận ra bởi hai chiếc râu vàng mọc trên đầu. Hinata đã từng giảng với tôi như thế. Nếu có gì khiến Sóng quốc sống động nhất thì chỉ có loài cá này thôi nhỉ?"

Cậu bé tóc nâu ngó nghiêng một hồi rồi nói:

" Ừ, đúng."

" Và năm bức tranh còn lại thì bác ngư dân cầm một chùm cá có cùng hình dáng nhưng không có râu ria mọc trên đầu...Vậy thì chúng ta chọn..."

Kagura đưa một tay ngắt lời.

" Đúng nhưng cũng không đúng."

Sageki lộ vẻ ngạc nhiên, giọng nhỏ đi:

" Có chuyện gì vậy?"

Mắt của Kagura vẫn nhòm vào bức tranh, rồi cậu nói:

" Kakushi đúng là loài cá đặc trưng của Sóng quốc, nhưng nó đâu chỉ là của Sóng quốc. Làng Sương Mù chúng tôi cũng rất nổi tiếng với loài cá này...."

" A!" Sageki há hốc miệng, ánh mắt cho thấy cậu ta đang load lại toàn bộ dữ liệu trong đầu mình.

" Vả lại, trong cả năm bức tranh đều vẽ Kakushi cả thôi. Nhìn xem, Kakushi có đặc trưng mang vảy màu tím biếc mọc ngược, cả sáu bức tranh đều có, làm sao mà sai được? Bức tranh này chỉ ngẫu nhiên được vẽ râu vàng, không có gì khác biệt cả." Kagura đột nhiên thấy mình nói năng thuyết phục không tưởng. " Đây không phải điểm ấy đâu, Lông Đen."

Uchiha chỉ biết chằm chằm nhìn Katarachi. Không ngờ hắn có ngày cũng ngầu như vậy. 

" Vậy à?" Nụ cười của Sageki biến mất, ánh mắt buồn hẳn đi. " Tệ thật đấy, tôi cứ tưởng là mình phát hiện ra gì đó rồi..."

Kagura rút đầu ra khỏi bức tranh thứ hai ấy, quay lại nói:

" Không phải đâu. Cậu chọn đúng bức tranh rồi. Chỉ là chọn sai điểm thôi. "

" Hả?" Đôi mắt ngọc lục bảo mở to ra. " Sai điểm?"

" Nhìn tư thế của cô gái ấy đi...." Cậu trai tóc nâu chỉ vào đôi tình nhân đang ngồi ăn chiếm vị trí trung tâm của bức tranh. " Không phải quá rõ ràng rồi sao?" 

Sageki cơ hồ vẫn chưa hiểu, liều rời mắt khỏi bức tranh kia và đi ngang qua các bức tranh còn lại. Xong đó cậu quay lại và rặn ra một nụ cười méo xệch.

" Tôi chịu đấy."

Kagura cười rất tươi, nói:

" Cả sáu bức tranh đều vẽ cảnh đôi nam nữ ấy đang ngồi ăn cơm, chàng trai đang làm đổ nước hoa quả ra bàn, còn cô gái đang gắp một miếng chả mực. Chúng ta đều nhận ra họ là khách tham quan, vì những chiếc ba lô trên người họ. Nếu để ý kĩ, cậu thấy họa sĩ đã vẽ chàng trai và cô gái ở bức tranh này," Cậu vừa nói vừa chỉ vào bức tranh khi nãy. " với một tư thế khá kì lạ. Cô gái tuy đang gắp chả mực nhưng tay lại đưa hướng đũa chệch qua tai, khiến người ta lầm tưởng như cô đang định nghiêng đầu lên tay, nhưng thực ra dựa vào khoảng cách của miếng chả mực với đầu đũa hơi ngắn mà có thể dự rằng cô gái đang định vứt miếng chả mực đó ra đằng sau."

" Ôi..." Sageki không biết nên nói gì hơn, đành đưa mắt theo hướng Kagura chỉ.

" Ngoài ra, anh thanh niên kia rõ ràng đang để tay lên cốc nước hoa quả, kết hợp với biểu cảm gương mặt anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị đổ cho thấy, anh ta cố tình làm đổ nước ra bàn."

" Cái này thì tôi biết rõ vì tôi cũng là người mới đến tham quan Sóng quốc lần đầu. Sóng quốc nấu nướng rất khó ăn. Phàm là người mới đến một, hai lần đều không thể chịu nổi mà phải mua đồ hộp về chén. Đôi nam nữ kia cũng vậy, họ là người ngoại quốc, mới đến lần đầu,  làm sao mà nuốt nổi cơ chứ? Nếu có một bức tranh nào tái hiện Sóng quốc chân thực thì phải nói đến nền ẩm thực....dở tệ của họ."

Sageki bắt đầu hoa mắt chóng mặt, thở dốc:

" Thế mới biết Mizuki thật là thâm thúy." Cậu nhóc tóc đen ngửa mặt lên. " Kiểu này không để ý sao mà giải nổi."

" Nhưng kiểu đoán như cậu hóa ra lại trúng," Kagura cười. " Cơ mà....tìm ra được rồi thì làm gì với nó bây giờ? Mizuki bảo chỉ tìm nó được nó thôi mà?"

" Tôi vẫn còn nhớ, bài hát đó từng nói tranh không chỉ là tranh, nhưng tôi cũng không hiểu tìm ra được rồi thì làm gì tiếp theo..." Sageki đưa tay lên vuốt cằm, coi bộ trầm ngâm suy nghĩ.

Vừa dứt lời, đằng sau lưng hai đứa vọng lại tiếng " bịch, bịch".

Mắt hai đứa trợn lên, bắt đầu hoảng hốt.

" Có người đến!" Tóc nâu khẽ kêu, tay chân bấn loạn. " Làm sao bây giờ?"

" Chết dở!" Sageki kéo Kagura đứng dạt vào bờ tường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu nép mình vào tường và lén nhìn những người đi đến. Rồi cậu quay đầu ra, quát nhỏ:

" Cậu có nhớ mấy tạp vụ của Chiru không? Mau biến hình thành họ!"

" Ai!? Ai ở bên đó!??" Tiếng gằn bên ngoài làm cả hai đứa giật bắn. " Mau lộ mặt!" Chúng quát.

" Nhanh lên!" Tóc đen gằn. Kagura vội vã kết ấn, trong chốc lát đã trở thành một nữ tạp vụ xinh đẹp sở hữu đôi chân dài miên man với bộ đồng phục cổ lỗ của Chiru. Bên cạnh, cậu nhóc tóc đen đã được thay thế bằng một geisha kì cựu, Kue- người đã hạ lệnh truy bắt tụi nó gần đây.

Đám cảnh vệ chính của Chiru đều mặc vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề, chân đi giày bóng lộn, hung hăng dữ tợn, tay kiếm tay cung. Mặc dù có hình dạng giống với con người, nhưng Sageki biết chúng có một nguyên thể đáng tởm thế nào. Cứ nhìn hai cô tạp vụ đáng yêu đã dí sát cậu là biết ngay ấy mà. 

 Chúng chạy rần rần đến và giương kiếm lên, nhưng chỉ thấy trong hành lang nhỏ tăm tối đó một người phụ nữ mặc bộ kimono hoa màu nặng 20 kg và một tạp vụ xinh đẹp đang đứng ngắm các bức tranh với vẻ mặt bình thản. Vừa thấy chúng đến, Sageki lộ vẻ mặt tức giận, gằn giọng đúng kiểu Kue:

" Hỗn láo!"

Đám quái đen vừa nhìn thấy dáng vẻ của Kue, vội vã thu vũ khí lại, sợ hãi quỳ xuống, lắp bắp:

" Kue-sama, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi tưởng....Mà ngài làm gì ở đây thế ạ?"

" Tưởng cái gì mà tưởng?" Chưa kịp trả lời, Sageki đã bị cô tạp vụ Kagura bên cạnh đã cướp lời, giọng dữ tợn. " Kue-sama đến kiểm tra vài thứ, cũng phải báo cáo cho ngươi sao?"

" Chúng tôi không dám!" Chúng hoảng sợ nói. " Kue-sama chỉ đứng sau Chie-sama và Oki-sama, làm thế nào chúng hèn mọn này dám nhiều chuyện!"

" Nếu các người còn dám hỗn hào thế nữa thì coi chừng ta," Sageki phải công nhận mình diễn rất sâu, ngay cả ngữ khí cũng bảy tám phần giống Kue. " Với địa vị của ta trong khách điếm này...."

" Dạ, vâng, chúng tôi không dám nữa đâu. Xin ngài đừng trách phạt, chúng tôi chỉ là lũ ngu muội."

Chúng rối rít van quỳ lạy lục. Uchiha phất tay- cũng theo kiểu điệu đàng giống với Kue nốt:

" Thôi được rồi, ta tha cho ngươi đấy. Giờ thì để xí xóa việc này, ta sẽ cho các ngươi một bài kiểm tra nho nhỏ. Qua được, ta sẽ cho các ngươi đi và không trừng phạt."

Cô tạp vụ Katarachi nhếch môi, chà, tên Lông Đen này diễn khá quá. Dám chừng sau này Ngũ quốc sẽ có một diễn viên thực lực nữa cũng nên.

" Bài kiểm tra?" Lũ quái vật ngạc nhiên. Chúng nhìn nhau một hồi rồi gật đầu lia lịa. " Chỉ cần đại nhân tha cho chúng tôi lần này, không báo cáo lên cho Chie đại nhân, chúng tôi chấp nhận mọi thử thách."

" Được," Sageki nói. " Khách điếm Chiru là là một khối hợp nhất với sự đoàn kết vững mạnh. Nhất là trong việc học và ghi nhớ những bí mật cần phải giữ kín. Giờ hãy trả lời xem, bức tranh này," Cậu chỉ vào khung tranh mà cậu và Kagura vừa tìm ra. " Có gì đặc biệt?"

" Kue-sama" Tên cầm đầu cúi đầu sát đất. " Chie đã dặn đằng sau bức tranh này là mật thất chứa đựng toàn bộ bí mật của khách điếm, nên phải rất cẩn thận.  Không được cho nhiều người đến đây canh gác, kẻo các vị khách lại tò mò. Chúng tôi luôn phải giữ hành lang này vắng vẻ, hoang tàn để không ai để ý đến nó."

" Rất đúng," Uchiha nuốt khan, gương mặt vẫn giữ vẻ trang nghiêm. " Xem ra ngươi ghi nhớ không tồi. Còn gì nữa không?" Cậu không kiềm nổi sự nôn nóng này nữa rồi.

" Dạ, chỉ những cảnh vệ chính như chúng tôi mới mở được bí mật của bức tranh này," Tên cầm đầu trôi chảy nói. " Chỉ cần ấn ngón tay ba lần lên điểm đặc biệt của bức tranh này so với những bức tranh khác thì sẽ mở được cánh cửa phía sau bức tranh."

Sageki ngước lên nhìn bức tranh. Trái tim cậu nhảy vọt vài tầng. Thì ra....Hinata đang ở phía sau này sao? Cô đã ở đây từ khi cậu đến khách điếm này đến nay. Vậy mà cậu không biết. 

Đã gần lắm rồi,  Cậu tự nhủ, tay siết chặt lại. Hinata, tôi sẽ cứu chị, rồi chúng ta cùng rời khỏi đây. 

" Kue- sama?" Tên thuộc hạ thấy người phụ nữ kia đang đắm chìm vào thứ gì đó nên vội gọi, sợ rằng câu trả lời của mình không làm vừa ý bà ta. Nghe tiếng gọi, cậu chợt quay lại, giữ giọng:

" Tốt lắm. Vậy...." Cậu không biết mình đang đề phòng cái gì, nhưng cũng phải biết mới được. " Còn gì nữa không?"

" Nếu ấn sai chỗ, ắt sẽ có 1800 cái bẫy tự động kích hoạt khắp hành lang này." Hắn nói, làu làu, như thể học sinh trả bài cho thầy cô giáo. " Người ấn nhầm chắc chắn không phải người của Chiru, nên những cái bẫy ấy sẽ làm hắn thịt nát xương tan."

" Giỏi...giỏi lắm," Sageki gượng cười, ánh mắt dịu hẳn đi. " Tốt. Ngươi đã nói đúng hết rồi. Ngươi được tha."

Đám cảnh vệ mừng rỡ ra mặt, dập đầu:

" Tạ ơn Kue-sama. Chúng tôi không dám làm phiền ngài nữa, mời ngài tiếp tục ạ."

Chúng đứng dậy, khom người lui về phía sau, rồi từng đứa từng đứa một nối đuôi nhau đi mất. Đợi tiếng chân của tên cuối cùng rời xa hành lang này, tầng ba trở về yên ắng như thường lệ, Sageki và Kagura mới thở phào nhẹ nhõm.

Sageki rờ tay lên bức tranh:

" Nếu ấn sai thì cái mạng cũng khó giữ."

Kagura thở dài nhìn cậu.

" Chắc chắn ấn đúng. Tôi nói thì không có sai đâu. Lạc quan lên."

Cậu nhóc tóc đen đưa ánh mắt màu lục bảo lên toàn cảng biển:

" Lạc quan lên? Phải, ừ nhỉ. Hinata đang ở ngay trước mắt rồi. Có sai cũng không sai được."

Ánh nhìn màu tím trượt dài trên gương mặt Sageki. Kagura bước đến, đặt một tay lên vai cậu, kiên quyết:

" Đã đến bước đường cùng rồi, không còn lối thoát nào khác đâu. Tôi đã cược lớn rồi, cược bằng cả cái mạng này để suy đoán. Nếu như có đoán sai thật thì tôi cũng đã cược hết mình. An tâm mà chọn đi. Chúng ta đều không hối hận. Được chứ?"

Sageki chậm rãi nhìn Kagura, chợt nhớ lại trước đây, khi cậu còn là một kẻ không có gì cả, bị giam cầm trong nhà tù địa ngục kia, tương lai bao phủ bởi màn sương dày đặc, hoang hoải, cô độc. Lúc ấy cậu chỉ là một linh hồn bơ vơ, lạc lõng, ngày ngày chìm trong giấc mộng nào đó không có điểm dừng. Không có gì quan trọng để cậu có thể tỉnh lại với thực tại. Cậu móc hết tim gan để trốn chạy, chối bỏ và lẩn quẩn trong cái ước muốn tự do không bao giờ thành sự thật. Ngày ngày trôi qua trong vật vờ, lay lắt. Cuộc sống vô nghĩa trong từng giây từng phút. Bản thân hoang dã như một con thú điên cuồng, tấn công bất kì kẻ nào đứng trước song sắt, trong khi thâm tâm lại sợ hãi run rẩy.

Cho đến ngày người phụ nữ kia xuất hiện bên phòng giam của cậu, lần đầu tiên nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt màu trắng của cô ấy. Cậu không biết cô là ai, cô cũng không biết cậu là ai. Hai người gặp nhau như cách đồng xu số mệnh tung sấp khi nó luôn được ấn định là phải ngửa. Họ-những linh hồn sứt mẻ, nứt vỡ, không nguyên vẹn, tổn thương từ căn cốt, đã thực sự gặp được nhau. Mà gặp gỡ này lại giống như trùng phùng. Sageki nhìn thấy trong cô bóng hình của một thứ gì đó hoặc một người nào đó rất quan trọng với cậu mà cậu không thể nhớ nổi. Còn Hinata- người vừa mất đi gia đình nhỏ bé, thứ mà gắn liền với mạng sống của cô- nhìn thấy trong cậu dáng vẻ của những người thân yêu. Một thứ gì đó đã nảy nở, hơn cả sự đồng cảm giữa những tù nhân bị giam cầm với nhau, hơn cả tình đồng chí của những con người phải lưu lạc bốn phương tám hướng với nhau, đó là tình thân. Mặc dù cô vẫn đau đáu về người chồng và những đứa con, tình cảm của cô đôi phần lấy Sageki ra làm thế thân cho những người kia, nhưng cậu vẫn cảm thông cho cô. Bởi lẽ không ai trên đời này đối với cậu tốt hơn cô. Con đường gian nan này, họ dìu dắt lẫn nhau mà đi.

Còn Kagura? Kagura vốn là người xa lạ, chẳng liên quan gì đến Sageki cả. Nhưng cậu ta bị lôi vào chuyện này có lẽ một phần là do cậu. Và họ đột nhiên bị số mệnh ràng buộc chặt chẽ với nhau.  

Cậu gặp Kagura trong tình cảnh dở khóc dở cười dở kinh dị. Kagura là người quen của Hinata, là bạn thân của con trai cô. Cậu ta cao hơn cậu, vóc dáng cũng đẹp hơn cậu. Lúc nào cũng đeo bao kiếm và tỏ vẻ ngầu lòi trong cái lốt ân cần và thân thiện. Ấn tượng ban đầu của Sageki đối với cậu ta là ác cảm. Kagura như một tên công tử bột ẻo lả, làm cái gì cũng không nên hồn, đã thế còn hay chọc tức người khác. Sau này cậu mới biết, thực ra cậu ta giảo hoạt tinh nhanh, rất biết cách xử lí tình huống , đặc biệt là vô cùng nhạy bén trong công cuộc vắt chân lên cổ mà chạy. Hinata biến mất, cậu và Kagura bất đắc dĩ phải lập nhóm hai người cùng nhau lên đường. Vốn đã chẳng hợp nhau, hai đứa cãi cọ và mỉa mai đối phương như cơm bữa. Mọi hành động của hai đứa đều lệch pha, không đồng nhất. Không một suy nghĩ nào của Kagura được hiển thị trong đầu của Sageki cũng như không có một ý tốt nào của Sageki lọt vào mắt Kagura. Như nước với lửa, nhưng hóa ra lại là như hình với bóng.

Hai thằng chưa từng rời bỏ nhau. Thậm chí khi biết được chân tướng mặt thật của cái khách điếm này, việc chúng nghĩ đầu tiên là sẽ tìm nhau rồi bỏ trốn. Dù biết nguy hiểm trùng trùng, mất mạng như chơi, Sageki vì một cái gì đó không rõ ràng mà không thể bỏ lại Kagura, còn Kagura cũng chẳng biết vì cái gì mà từ chối cơ hội chạy trốn một mình bao nhiêu lần. Khách điếm đâu đâu cũng là quái vật, chỉ có mỗi hai thằng là người, đành phải dựa vào nhau mà sinh tồn. Thế là, Sageki từ một thằng bé thân cô thế cô bất chợt có hai người quan trọng với mình. Một Hinata cho cậu hơi ấm của người mẹ, của tình thân và một Kagura dù đáng ghét nhưng nhất định phải cùng nhau sống sót.

" Kagura..." Sageki nói. " Cảm ơn cậu."

" Gọi Dở Hâm chán rồi nên quay ra gọi tên thật à? Thật thô lỗ**." Kagura ngán ngẩm nói. Tên Lông Đen đó luôn làm cậu khó chịu như vậy.

Hai đứa đột nhiên cùng cười.

Sageki dùng ngón trỏ ấn vào cô gái đang ngồi ăn trên bức tranh. Bàn tay kia của cậu chưa từng nắm chặt như thế. Bên cạnh, Kagura lo lắng đến mức môi dưới sắp đầy máu tươi do cậu cắn quá nhiều.

Ba lần ấn.

Có cái gì đó kịch liệt chuyển động. Đất dưới chân hai đứa rung lên từng đợt. Cả hai vội vã cùng nhau bám vào tường, cảm thấy đầu óc bị không gian lắc đến mức choáng váng....

Chúng chọn nhầm rồi sao?

***********

Chú thích:

1. (*) Kakushi: Loài cá nhỏ, tương tự cá rô đồng, vảy mọc ngược màu tím biếc, con trưởng thành có râu vàng trên đầu. Thường được dùng để làm nước hầm do có độ ngọt thanh dễ chịu mà đậm đà.

2. (**) Ở đây Sageki gọi Kagura mà không thêm hậu tố, điều này là rất thô lỗ.

Au: HVH+ Cáy





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro