Chương 9: Ba ngày đến làng Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sấm chớp cứ thế nổ đùng đùng và mưa rơi một cách vô tội vạ. Nói là mưa vậy thôi nhưng nó là cơn bão lũ rất lớn có khả năng sẽ làm dân tình khốn đốn một phen. Sakura thu người vào sâu trong kiệu, cảm nhận cái lạnh thấu xương đang ăn mòn hơi thở và da thịt của cô. Chiếc kiệu đã đến ven rừng cách một ngày đường biên giới Phong quốc. Họ hạ kiệu xuống.

Tiếng một Jounin vang vào tai cô:

" Xin thứ lỗi thưa phu nhân. Tôi nghĩ là chúng ta khó tiếp tục hành trình. Bão lớn quá."

" Các anh cứ kiếm chỗ nào đó trú chân qua đêm." Sakura nhẹ nhàng nói. " Tôi e rằng cơn bão sẽ liên tục tiếp diễn."

" Vậy còn cô thì sao?"

" Tôi sẽ ngồi ở đây."

" Không được thưa cô. Cơn bão quá lớn. Chúng tôi sao có thể để cô một mình ngồi ở trong kiệu đặt trong khu rừng hẻo lánh. Làm ơn hãy đi cùng chúng tôi, không ngài Kazekage sẽ giết chúng tôi nếu cô xảy ra chuyện gì."

" Các anh yên tâm," Sakura trấn an các ninja. " Gaara sẽ không giết ai hết. Cứ tìm chỗ trú đi. Còn tôi có thuật cần luyện trong lúc bão mới thành công."

" Xin hãy suy xét lại đi ạ," Một Jounin tức lên. " Nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống cô an toàn đến làng Cát. Có thằng ninja nào ngu tới mức để khách hàng một mình lảng vảng quanh chỗ không an toàn chứ?"

" Các anh quên tôi là ai rồi hả?" Sakura gằn giọng. " Tôi giống loại phụ nữ cần hộ tống hả? Chẳng qua làng Cát các người thích làm theo lễ nghi chứ không tôi đã tự mình đi bộ đến rồi!"

Thấy giọng của Sakura có vẻ nổi giận, một vài ninja thông minh khôn ngoan lập tức hạ mình ngậm miệng. Nhưng một số thanh niên ngu ngốc vẫn ương ngạnh kiên quyết, bắt Sakura phải bị họ giám sát 24/24....

Ầm Ầm Ầm !!!!!

Rắccccccccccccccccccc!!!!

Vỡ vụn...

Tan nát....

Và chỉ nhìn thấy sự xanh mặt của jounin làng Cát trước nay nổi danh cứng rắn đanh thép...

Họ đang có một biểu cảm đó là sự run rẩy... và mồ hôi thi nhau vã ra như tắm...

Chính xác là vị phu nhân tóc hồng lật màn và đùng đùng bước ra khỏi kiệu, thu charka vào bàn tay và tặng " khuyến mãi dịch vụ trọn gói" xuống mặt đất....

Cả khu rừng dường như bị xới tung lên, rung bần bật trước cái gọi là " sức mạnh phụ nữ". Mà đâu chỉ có mỗi khu rừng. Có cái gì nữa đó vừa nát...nát bét...nát tan tành... đó là... lòng dũng cảm của jounin làng Cát....

Hây dà...

" Các anh dựng tạm lều thông dụng đi, nhé?" Sakura cười tươi như hoa, cố tình nhấn mạnh chữ nhé.

Lần này không ai dám ho he tiếng gì. Họ đồng loạt cùng nhau nói, như thể bị lập trình trước trong tình trạng sốc đến không hớp nổi không khí:

" PHU NHÂN CỨ TỰ NHIÊN Ạ!!! CHÚNG TÔI THỀ SẼ KHÔNG QUẤY RẤY PHU NHÂN Ạ!!! PHU NHÂN CẦN GÌ CỨ NÓI Ạ!!!"

" Không không..." Sakura cười 'có tâm'. " Các anh không cần khách sáo đâu! Cứ bình thường như trước đây là được rồi."

Bình thường ư? Sao cô ta có thể nói là bình thường chứ?

Sau khi vừa tung cú đấm chết người kia ư?

Cô ta thật nguy hiểm. Đã hiểu vì sao không nên động vào huyền thoại đập thánh mẫu. Sẽ có ngày mất mạng. Sẽ có ngày mất mạng.Mình chưa muốn chết. Còn có vợ con và bố mẹ già ở nhà nữa. Mình phải hộ tống cho nhanh con quái vật này về làng rồi từ bỏ làm ninja trở về bán bánh giò cho khuây khỏa tâm hồn...

Lạy thánh Jesu, đức mẹ Maria, các vị thần linh cao cao tại thượng ơi... Sau vụ này con sẽ sống cho thật tử tế...con hứa...con hứa....

Gaara-sama, tôi sẽ cầu nguyện thánh Jashin ban phước cho ngài ( anh này chắc chắn là hậu duệ của Hidan), cưới vợ xong có thể sống qua ngày. Tôi thực sự không muốn ngài sẽ chết ngay sau khi kết hôn. Tôi thực lòng mong ngài sẽ chịu đựng được cơn hoạn nạn này.

Ngài Kazekage ơi, hãy tạo một tấm khiên cát vững chắc vào... vững nữa, vững nữa nhé...Không ngài xảy ra chuyện mất....

Đây là một vài suy nghĩ sống dở chết dở của ninja làng Cát sau khi bị Sakura dọa nạt ( nói đúng hơn là tra tấn) về tinh thần và thể xác. Họ nuốt nước bọt ừng ực, tay run lẩy bẩy dựng lều lên. Đến khi ngồi vào trong lều, tay chân của jounin làng Cát vẫn luôn run bần bật, len lén nhìn về phía người phụ nữ tóc hồng ngồi thu chân trong kiệu như thể cô ta sắp biến thành quát vật ăn thịt người vồ lấy họ vậy...

Đứng trước nắm đấm của Haruno Sakura, tốt nhất bạn nên im lặng để bảo toàn tính mạng.

Au: Lần này chị Đào làm hơi quá. Hehe. Ủng hộ truyện của mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro