〈Chap 3 Kỳ Lạ〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau - Buổi sáng Tokyo.

Quận 20 vẫn luôn rất nhộn nhịp, chỉ vừa sáng sớm đã có rất nhiều người đổ ra đường, dù sao hôm nay cũng là thứ hai, nhiều như vậy cũng là bình thường.

Tại căn hộ của Kaneki Ken.

Konan theo thói quen mà thức dậy từ khi mặt trời chưa kịp mộc, cậu như thường lệ đi nấu bữa sáng.

Lúc đồng ý ở cùng Kaneki Ken, cậu đã nói rằng bản thân không muốn ở không nên đã nhận việc quét dọn và nấu ăn, dù sao cậu ít nhiều cũng làm được một vài món.

Mà trước kia Yahiko và Nagato thường hay khen tài nấu ăn của cậu nên Konan khá tự tin về tay nghề của mình.

Kaneki Ken bây giờ là một sinh viên nên hay bận rộn vào những ngày trong tuần trừ chủ nhật, sáng sớm vừa thức dậy ăn sáng sau đó lại gấp gáp chào cậu một cái rồi rời đi.

"Haizzz, đã bảo hôm qua ngủ sớm rồi không nghe"

Bản tính bảo mẫu nổi lên, dù sao trước kia cậu hay chăm sóc cho Nagato khi ở trong Akatsuki nên cái tính bảo mẫu đã ăn sâu vào tìm thức cậu rồi.

Giờ nó lại bộc phát ra, Konan lầm bầm không hài lòng về cái tính ngủ trễ dậy sớm này của Kaneki, vì làm thế sẽ khiến cho cơ thể sớm kiệt quệ.

Sau một thời gian dài, Konan đã làm quen được với nhịp sống ở đây, cậu hòa nhập với mọi thứ.

Dù vậy nhưng cậu cũng không quên đi hai người bạn thân quan trọng của mình.

Băng đeo trán và áo choàng Akatsuki được Konan cất giữ rất kỹ, chúng như tượng trưng cho việc cậu từng làm gì và đã làm nên điều gì.

Nơi này thật yên bình, không có chiến tranh như khi cậu còn ở bên cạnh Nagato, nhưng dù vậy Konan vẫn không lơ là thả lỏng cảnh giác vì biết còn có một mối đe dọa khác là đám Ghoul ngoài kia.

Có lẽ nơi này Konan chính là người có lợi thế nhất đi, vì ở đây chỉ có cậu mới dùng được Chakra, vì vậy sẽ không có ai khác tổn hại được cậu và kể cả Kaneki Ken đang được cậu nhận định kia nữa.

Nghĩ tới Kaneki Ken, Konan khẽ vui vẻ trong lòng.

Thiếu niên kia trong thời gian vừa qua đã cho cậu cảm nhận lại được cảm giác quan tâm mà từ lâu cậu đã không còn cảm thấy nữa.

Kaneki Ken...cũng không tệ lắm nhỉ.

______________

Konan đang đi dạo đêm, Kaneki đã không về nhà hai ngày rồi, điều đó khiến cho cậu khá lo lắng nhưng cậu vẫn không đi tìm Kaneki, ai cũng có chuyện riêng của mình, xen vào là không tốt.

Khẽ thở dài, ánh mắt màu hổ phách thấp thoáng vẻ mơ màng nhìn lên bầu trời đêm.

"Không biết...nếu Yahiko và Nagato ở đây cùng mình thì sao nhỉ"

Trong lúc mãi suy nghĩ Konan không nhận ra có một bóng người đang nhướng mày nhìn cậu từ trong bóng tối.

Khi nhận ra trời đã muộn, Konan nhảy lên từng mái nhà một cách nhẹ nhàng để trở về, cậu làm vậy vì nghĩ rằng giờ này sẽ chẳng còn ai ngoài đường nữa nhưng mà cậu lại không biết hành động đó đã bị một kẻ đáng gờm nhìn thấy.

Vừa về đến nhà, Konan ngưỡng mày nhìn căn nhà lộn xộn, còn có tiếng động lạ bên trong phòng Kaneki nữa.

Cốc Cốc Cốc.

"Kaneki, cậu về rồi sao?"

Tiếng động bên trong không còn phát ra nữa, tĩnh lặng đến ngạc nhiên.

Đang khó hiểu, Konan định phá cửa để vào bên trong xem tình hình thì một tiếng cạch vang lên, cánh cửa hé ra.

"Kaneki?"

Một cái đầu đen lú ra từ cánh cửa phòng, Kaneki chần chừ không bước ra, giọng hắn run run như đang kiềm nén gì đó.

"K...Konan-san...tôi...tôi..."

"Cậu sao vậy"

Konan thử đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, vẫn bình thường.

Lúc này Kaneki Ken ngước mặt lên, Konan bây giờ mới nhìn thấy đôi mắt của hắn.

Một bên vẫn màu đen tuyền như màu của bầu trời đêm, một bên thì lại khác biệt, đồng tử màu đen với con ngươi màu đỏ như máu, thêm những đường màu đỏ quanh con ngươi.

Konan bị đôi mắt này làm cho ngạc nhiên.

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro