Chương 4: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uchiha-san..." Kaneki Ken khẽ nhìn về phía Itachi, miệng hơi hé mở. Cậu đưa bàn tay lại gần tay anh. Mấy đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự muốn tiếp xúc, muốn đến gần một ai đó. Thật kỳ lạ nhưng cậu không hề ghét cảm giác này.

"Xin hãy nắm lấy tay tôi." Nắm lấy tay tôi thì chúng ta sẽ gần nhau hơn một chút nhỉ, Itachi-san?

Itachi hơi chần chừ một chút rồi từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay Kaneki. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy được rằng trên môi cậu thanh niên kia là một nụ cười, một nụ cười hết sức chân thành và ấm áp.

______________________________

Giữa dòng người xô bồ, Kaneki chầm chậm tiến về phía trước. Bàn tay trắng bệch với những ngón tay thon dài nắm chặt, kéo lấy người phía sau tựa như nắm lấy cả thế giới của mình.

Itachi lặng im bước theo Kaneki, thu vào tầm mắt anh là những thứ thật lạ lẫm. Những tòa nhà cao to hơn cả nơi làm việc của Hokage, không có những ninja chạy vun vút trên những nóc nhà hay việc người ở đây dùng những thứ máy móc gọi là điện thoại. Dù là ở trong làng hay đúng hơn là cả Nhẫn giới, chẳng nơi nào có thể nhìn thấy mấy thứ này cả, có thể nói thứ hiện đại nhất của bọn họ chính là TV, rạp phim và bộ đàm.

Cả hai lặng lẽ lê bước trên đường phố, mỗi người đều âm thầm mang trong lòng mình những suy tư rối bời. Tuy chẳng ai hé lời nhưng không khí xung quanh hai người lại hài hòa đến lạ.

Lướt qua những nơi phồn hoa cùng những cửa hàng tấp nập, lướt qua những ngôi nhà san sát nhau đóng cửa im ỉm cùng những con đường lá vàng trải rộng vắng bóng người, Itachi và Kaneki đứng đối mặt nhau trước căn chung cư nhỏ xíu, tồi tàn giữa khu 20.

"Tuy đây chỉ là một chung cư nhỏ bé và cũ nát nhưng đây là tất cả những gì tôi có. Thế nhưng bây giờ, chúng ta có thể xem đây là nhà của mình... được không?" Kaneki nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Itachi, một nét cười đầy hi vọng nhẹ nhàng hiện lên trên đôi môi tái nhợt của cậu.

Một mái ấm nhỏ - nơi sẽ được dựng xây và vun đắp bởi chính bàn tay của hai người, nơi cất giữ những kí ức hạnh phúc và ấm áp nhất. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ nơi này, dù cho phải trả cái giá đắt nhất. Cậu đã mất đi người mẹ của mình và sẽ không để lại lần nữa mất đi những thứ quí giá của mình nữa. Hide hay Itachi, ai cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro