Chap 24: Hiểu lầm?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rasengan!"

Naruto liên tục tạo phân thân và Rasengan, thở hổn hển, cậu cảm giác giết mấy người này chẳng khác gì giết bạch Zestu cả!

" Ơ mà Ngụy Vô Tiện này, bạch Zestu là gì thế?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì rùng mình:" Ta cũng chẳng biết, nghe thấy cái tên đó ta lại cảm thấy rùng mình."

Sau khi chiến đấu trở về thì nhìn thấy Giang Yếm Ly đang bưng một khay đồ ăn rất thơm, cười nhẹ:" Hai đệ mệt rồi đúng không? Vào dùng bữa đi."

"Được!"

Mùi canh thơm phức phả vào mũi, hai người bưng bát canh lên, húp nước. Trong đầu cả hai đang nghĩ ra một vị canh khác, dù rất ngon nhưng rất khác biệt với bát canh này.

" Ngươi có nghĩ giống ta không?"

Naruto gật gật:" Giống."

Sau khi ăn xong, hai người chui vào lều của mình ngủ luôn, không quan tâm trời đất gì. Chiều hôm đó lúc hai người đang ngủ ngon thì nghe tiếng chửi bới và tiếng khóc của nữ nhân. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, dám cả gan phá hoại giấc ngủ của hắn chắc chắn sẽ lãnh lấy kết cục vô cùng thẩm đi! Ngụy Vô Tiện và Naruto ra ngoài thì nghe thấy tiếng của Kim Tử Hiên đang quát mắng ai đó.

" Giang cô nương, thỉnh cô hãy tự trọng! Đây là canh do nàng ấy nấu, rõ rằng không phải là cô, tại sao cô cứ tự nhận là do mình nấu chứ?"

Hai người nhìn thoáng qua cũng ngay lập tức nhận ra người ấy là Giang Yếm Ly!

" Tên kia! Cmn ngươi đang làm gì sư tỷ ta? Mau tránh xa nàng ra!"

Naruto lên Hiền Nhân Thuật, phải cố gắng cầm cự lắm tên nào đó mới không vỡ mồm.

" Nàng ta nhận canh này do nàng nấu, rõ ràng là nàng ấy nấu!"

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh, mà tên khốn này là tên nào nhỉ? 

Hai người đỡ Giang Yếm Ly dậy, Naruto liếc tên kia:" Ngươi là ai?"

Kim nào đó tức không nói lên lời, á khẩu một lúc. Ả phụ nữ bên cạnh lớn tiếng:" Tới Kim công tử mà các ngươi cũng không biết? Nông cạn!"

Ngụy Vô Tiện liếc ả:" Hắn là cái thá gì mà muốn ta nhớ tới hắn? Ta chưa giết hắn là tốt rồi đấy!"

Naruto nghiến răng:" Động tới sư tỷ của chúng ta, ngươi đáng chết ngàn lần!"

Giang Trừng vừa đi bàn nghị sự về thì thấy một cảnh này

" Có chuyện gì sao? Ồn ào cái gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện nhăn mày:" Tên khốn này động tay động chân với sư tỷ!"

Giang Trừng lạnh mặt, Tử Điện xoèn xoẹt trên tay như muốn quất bay đối phương. Ngụy Vô Tiện cười khinh miệt:" Ngươi nói cái gì mà canh này ả đàn bà này nấu? Bây giờ ả có dám nấu lại cho ta ăn không?"

Naruto:" Chúng ta từ nhỏ đã ăn canh sư tỷ nấu cả trăm lần, ả nấu lại xem có vị y chang thế không nhá!"

Kim Tử Hiên quay sang ả:" Nàng qua nấu đi."

Ả xanh mặt, quỳ xuống van xin:" Là ta.. là ta sai.... là ta đã nói dối.... tha cho ta..."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện:" Ngươi làm gì ả?"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh:" Cho ả đối diện với tâm ma của mình thôi!"

Tới đây thì chuyện cũng rõ ràng, ai sai ai đúng bày rõ trước mắt. Ngụy Vô Tiện cười khẩy, nói:" Tên khốn nhà ngươi dám bén mảng tới gần nàng thì ngươi cứ xác định thành bữa tối cho hung thi của ta đi!"

Kim Tử Hiên nôn ra một ngụm máu, uy áp kinh khủng khiến y buộc phải quỳ xuống, không thể nhúc nhích một chút. 

" Usuratonkachi!"

Naruto nhăn nhó quay sang, tựa như đã nghe cụm từ này rất nhiều rồi, trong vô thức lên tiếng:" Teme..."

Sasuke ngạc nhiên:" Cậu khôi phục trí nhớ rồi?"

" Là ai nhỉ?"

Sasuke belike: Sai lầm! Quê vl!

Naruto liếc sang Ngụy Vô Tiện:" Quen không?"

Ngụy Vô Tiện:" Ai quen? Ta không quen!"

Bên này

" Giang cô nương, ta vừa nãy có chút hiểu lầm cô. Cho ta xin lỗi..."

" Không có gì, vẫn là do ta không cẩn thận. Kim công tử không cần khách sáo."

Giang Yếm Ly sau khi xong chuyện thì vẫn thi lễ đàng hoàng với Kim Tử Hiên, nhưng chỉ có bản thân y mới biết, cô gái trước mắt đã không còn nhiệt tình và thân thiết như trước nữa rồi, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách. Kim Tử Hiên nhíu mày, trong lòng như có một khoảng trống lớn, vô cùng khó chịu.

Cô quay đi, chân rảo bước thật nhanh, tựa như đang chạy trốn điều gì đó. Họ Kim nào đó như bị quỷ ám, tự nhiên túm tay áo của cô lại.

Naruto: Hahả, cái gì kia?

Giang Trừng: Ta biết ngay mà, Kim tự vả!

________________________________________

Mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường!

[ Tác giả:* Cầm bịch bắp rang bơ* Kim Lăng, ngươi ăn không?

Kim Lăng: Có, cho ta miếng coi. Mà ngày xưa phụ thân ta bội bạc với mẫu thân thế ư?

Ở đằng xa nào đó, hai vợ chồng họ Giang một người cầm kiếm, một người cầm roi, sát khí bừng bừng nhìn họ Kim nào đó.

Ngu Tử Diên: Ngươi lại dám đối xử với con gái của ta như thế!

Giang Phong Miên: Tội chết không thể tha!

Kim tự vả: Nhạc phụ, nhạc mẫu!!!! Lúc đó là do ta trẻ người non dạ!

Giang Trừng:* Nhếch mép khinh bỉ* Ngươi có thấy má ngươi đau không?

Ngụy Vô Tiện: Đau gì nữa.... Mặt hắn lệch luôn rồi!

Naruto: Luật hoa quả không chừa một ai!] 

Tác giả bí ý tưởng rồi... ai cho tui ý tưởng viết tiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro