Phiên ngoại 1: Ánh trăng và sơn trà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gaara có một chuyến đến thăm Konoha vì hội nghị Kage lần này được tổ chức tại làng Lá. Nếu nói về cảm nhận của anh thì có lẽ là vừa lạ vừa quen. Quen vì đây đã là lần thứ n anh đến tham dự hội nghị, lạ là bởi trong đoàn lần này có thêm sự góp mặt của một nhân vật mới: Shinki – con trai nuôi Gaara.

"Như vậy cũng rất tốt, để con làm quen trước, sau này nếu trở thành Kage sẽ bớt khó khăn hơn." Gaara nhẹ nhàng nói trong khi đang nhâm nhi tách trà nóng hổi.

"Cũng là để bảo vệ người nữa, tình yêu của con."

"Khụ... Shinki! Con cần thu đuôi của mình lại đấy!" Gaara lên giọng với khuôn mặt đỏ ửng. Những lúc như này, trông anh không có tính uy hiếp nào cả, ngược lại là đáng yêu vô cùng.

"Tuân lệnh, tình yêu bé nhỏ."

Gaara lập tức bốc khói, mấy danh từ như này dù có nghe thêm bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thể quen, nhưng kinh nghiệm sống chung lâu năm giúp anh giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, lãnh đạm. Chính là sóng xuân cuộn trào ẩn sau lớp bình phong tĩnh lặng.

Gaara vẫn luôn không hiểu: Con trai ngày thường nghiêm túc, lãnh khốc. Tại sao mỗi lần ở bên cạnh mình lại trở nên không có tiết tháo như vậy. Không! Điều anh thắc mắc hơn cả là tại sao Shinki ngày thường ít nói, lạnh nhạt như thế lại có vẻ vô cùng thành thục trong chuyện yêu đương, và cả chuyện... Khụ!!! Mỗi lần nghĩ đến đây, Gaara lại âm thầm kiểm điểm, "Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy" cùng cánh tai trở nên ửng hồng lúc nào không hay.

Lại nói về "cậu ấm" Shinki, người này bình thường đều bày ra bộ mặt "Còn sống! Cấm đến gần!", chỉ khi nào ở cạnh Gaara mới trở nên mềm mỏng hơn chút. Tuy gương mặt vẫn luôn thờ ơ lãnh cảm, nhưng từ ánh mắt, nét cười đến từng cử chỉ ân cần đều toát ra vẻ dịu dàng, sủng nịch hiếm có.

Đặc biệt trong vấn đề yêu đương, Shinki hoàn toàn trở thành một con người khác, nói văn vẻ là vô cùng thiếu liêm sỉ mà nói trắng ra là mặt dày vô lại. Cậu có thể nói ra mấy lời sến súa, yêu đương cả ngày trời trong vẻ mặt nghiêm túc đến thiếu đánh. Ngài Kazekage đôi khi chỉ sơ hở một chút là đậu hũ bị người ta ăn sạch. Mỗi lần ở bên đều bị trêu ghẹo, người quay như chong chóng, không biết đâu mà lần.

------------------------------------------------

"Sao vậy Gaara? Người có chỗ nào không khỏe." Shinki ghé sát mặt lại, điệu bộ vô cùng thành thật quan tâm, nhưng tay lại như có như không lần mò lên vùng eo mảnh khảnh.

"Đừng nghịch!" Gaara bắt lấy cánh tay đang ngo ngoe tại eo mình. Ai biết được Shinki lại uống lộn thuốc gì, không dưng lại muốn giở trò thiếu đánh.

"Con nào có nghịch. Con là đang quan tâm người."

Càng nói cậu càng tiến lại gần. Ngay khi Gaara muốn đứng dậy né tránh, một cánh tay đã nhanh như cắt, nắm lấy bả vai dùng lực đẩy ngã anh xuống. Chẳng để Gaara có thời gian định thần, trên cánh môi anh đào lập tức phủ lên một hơi thở quen thuộc. Sự ấm áp, mềm mại bao trùm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn khiến trong lòng Gaara trở nên nhộn nhạo không thôi.

Hơi thở hòa quyện, môi lưỡi triền miên. Tất cả khoái cảm cùng tình yêu cháy bỏng đã đẩy lùi lí trí của Gaara xuống thấp. Anh đưa tay ôm lấy cổ người thương, miệng nhỏ mấp máy, lưỡi cũng không ngừng ra sức phối hợp. Phải nói là qua rất nhiều lần hôn môi và làm tình, cơ thể anh đã bị Shinki nghịch "hỏng".

"Ngài Kazekage."

Tiếng gọi từ bên ngoài thành công lấy lại tỉnh táo cho Gaara. Mở mắt, đẩy người, uống trà, chỉnh tranh quần áo rồi bước lại mở cửa, một loạt những thao tác được Gaara thực hiện liên tiếp như nước chảy mây trôi. Nếu không có những vết đỏ hồng trên vành tai bán chủ thì Shinki cũng nghĩ ám muội nãy giờ chỉ toàn là ảo giác.

--------------------------------------------------

Hội nghị Kage kết thúc, bốn vị Kage đều ở lại một đêm trước khi khởi hành về làng. Nơi Gaara nghỉ chân lần này được thiết kế theo phong cách nhà cổ truyền Nhật. Vừa trang nhã, lịch sự lại đem đến cho người ở cảm giác thư giãn, thoải mái.

Gaara sau khi ngâm mình trong nước nóng liền khoác nhẹ một chiếc áo choàng mỏng. Anh bước vào gian phòng chính, mở rộng cánh cửa để ngắm nhìn hoa viên tắm gội dưới ánh trăng.

Đêm đến gió thổi, làn gió mang theo hương thơm của loài hoa sơn trà quý phái. Mải mê ngắm nhìn cảnh đêm, Gaara không chú ý đến một bên vạt áo đã bị gió lớn thổi tung, lộ ra cơ ngực săn chắc, trắng mịn không tì vết.

"Gió lạnh đấy, người cẩn thận chút."

Một bàn tay xuất hiện từ phía sau, đem vạt áo không chỉnh tề kéo ngay ngắn lại.

"Shinki!?"

"Vâng."

"Nếu đã đến vậy hãy ngắm cảnh đẹp cùng ta."

Shinki khẽ nâng nhẹ khóe miệng, cậu đưa tay gạt đi lọn tóc còn vương trên mi mắt cha nuôi, "Ngắm cảnh đẹp... là cảnh đẹp trước mặt hay cảnh đẹp trong tâm?"

"Huh!?" Gaara khó hiểu, bỗng má anh ửng đỏ, "Đứng đắn chút đi Shinki."

"Con không đứng đắn chỗ nào? Mong được người TẬN TÌNH chỉ dạy." Shinki vẫn bộ dạng cười mỉm, trông ghét chết đi được.

"Con... ngắm cảnh, ngắm cảnh đi... cảnh trước mắt con đấy!!!"

"À, con hiểu rồi."

Đoạn cậu tiến sát lại, ghé vào tai Gaara thì thầm: "Nhưng với con, cảnh trước mặt hay cảnh trong tâm... cũng đều là người."

"Con... Một chút cũng không nghiêm chỉnh." Gaara ngượng ngùng quay đi, khuôn mặt thanh tú như rắc thêm một tầng ánh bạc từ ánh trăng bên ngoài.

Cỏ cây lay động, hoa sơn trà nở rộ trong đêm, hương thơm như cuốn lấy thần hồn của những người đang yêu, như ôm ấp những trái tim nóng hổi.

Ta nguyện làm sơn trà đỏ, cuốn lấy người vào thời không say đắm. Ta nguyện làm ánh trăng tỏ, dõi theo người nơi chân trời góc bể không thôi.

"Gaara... Con yêu người đến chết đi được."

"Hả!? À... Um, ta cũng vậy."

"Nếu sau này con đi trước một bước, ánh trăng bạc là hiện thân của con, dõi theo và ôm ấp lấy người."

"Đừng nói vậy, biết đâu được ta mới là..."

Câu nói còn chưa hoàn thiện, Shinki đã chặn anh lại bằng nụ hôn thuần túy, nhẹ nhàng, dẫn dắt mà yêu thương, "Nếu người đi, con cũng không ở."

"Shinki..."

"Người là xương trong xương, máu trong máu, là bảo vật quý giá không gì sánh nổi của con."

Shinki lại cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh, "Đời đời kiếp kiếp, đều không buông tay."

Gaara không thể miêu tả nổi cảm xúc hiện tại của bản thân, không đơn giản là ngượng ngùng giữa đôi lứa, là nhiều chút mãn nguyện, nhiều chút yêu thương, nhiều chút say lòng và cả một trời mê luyến.

------------------------------------------------

Hơi thở Shinki khuếch đại trong không gian tĩnh lặng, cả căn phòng ngập tràn mùi vị của tình yêu. Gaara cố gắng lột đi lớp ngoại y vướng víu trên người nam nhân đối diện. Thật bất công khi lớp áo choàng trên người anh quá dễ cởi bỏ còn người kia thì không. Dẫu vậy thì lí trí đã bị con tim lấn át, Gaara chẳng còn hơi sức mà bận tâm đến nhiều như vậy.

Anh muốn người này, khao khát người này, tại đây và ngay bây giờ.

"Shinki... Ta trao ta cho con."

Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống, rơi xuống cánh môi hồng mỏng xinh cũng là rơi xuống trái tim đang điên cuồng đập loạn, "Vâng, con nguyện bảo hộ người đời đời kiếp kiếp."

--------------—————————-----------

"Shinki!!!! Con không có chừng mực!" Gaara ôm chiếc hông mỏi nhừ ra sức nạt.

"Con nào có, oan cho con rồi."

"Còn cãi... con cứ nói lần cuối lần cuối mà mãi chẳng chịu ngưng."

Gaara nằm úp hưởng thụ cánh tay đang xoa bóp eo hông, miệng vẫn liên tục lên án, "Từ giờ không thể ngủ chung nữa, quá nguy hiểm rồi."

Shinki hiếm khi bật cười, "Người toàn nói vậy, những có bao giờ thực hiện được đâu. Gaara... Người như này được gọi là háo sắc dễ dụ."

"Con... con..." Gaara ngượng chín người, úp mặt vào gối nửa ngày không nói ra câu. Vì thẹn quá hoá giận, anh thẳng tay với cái gối ném Shinki ngã nhào ra khỏi nệm.

"Bắt... Bắt đầu từ bây giờ."

"Hả!??? A khoan khoan, Gaara người nghĩ kĩ lại đã!!!!!!"

Shinki bực bội cả ngày, biết vậy không chọc ghẹo cha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro