Oneshot: "Orochimaru, nhóc hãy đi theo bọn ta!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lầm đường lạc lối phiên bản lầm thời gian lạc không gian của Tobimara và Izuba."

[Thông tinnn]

Oneshot này thật ra là một chương đc lấy ra từ bộ fanfic, Tzuna & Tobirama's Wacky Adventures into Time-Space, được viết bởi tác giả GoldenNightshade (trên aooo). Nói thật ra tui cũng không đọc hết bộ này, chỉ đọc khúc có Orochi 😚. Thì chuyện là đệ nhị và em trai bé bỏng của Madara du hành thời gian rồi không biết đường về. Trong lúc xuyên từ không gian này qua không gian khác thì hai ổng lụm nhặt được vài bé pet siêu đáng yêu (trong đó có một bé rắn 🥰). Vì hai ổng chưa tìm được 'the way home' nên giải cứu và nuôi mấy bé pet cho qua ngày...À, ngoài việc nuôi mấy bé, hai người còn cùng mấy bé prank (muốn nát) cái làng Lá, vì dám đối xử tệ bạc với mấy bé.

Link fanfic : https://archiveofourown.org/works/30221016/chapters/74468856

___________________________

Orochimaru không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài giây trước nó còn đang bị bắt nạt bởi đám trẻ ở trại mô côi, (vì vẻ ngoài như con gái của mình, và việc nó có thể chiệu hồi rắn) chớp mắt cái thì mặt nó lại bị vùi vào lông trắng mềm mại. Cơ thể nó đang bị một người nào đó ôm chặt vào lòng, và người này cứ không ngừng thì thầm những lời lẽ an ủi dịu dàng vào tai nó. Giọng nói trầm và hơi thở nóng, khiến cho Orochimaru bất khả kháng mà nằm im trong vòng tay ấm áp xa lạ này.

Nhưng rồi, một giọng nói khác lại vang lên, khiến cho mức độ tiếng ồn xung quanh nó tăng vọt. Nếu Orochimaru không lầm thì giọng nói này là của một đứa trẻ, có thể còn nhỏ tuổi hơn cả nó. "NÀY! Như vậy là không tốt đâu! Tôi sẽ kêu Izuna-nii đá đít các người!" Orochimaru nhăn mặt, không biết là vì sự ồn nhào mà giọng nói này mang lại, hay là vì nó đã khiến cho giọng nói trầm ấm áp kia biến mất. Dù sao đi nữa, Orochimaru cũng không muốn quan tâm, nó là đang quá đắm chìm trong sự bao bọc ân cần mà nó đang cảm nhận.

Bỗng nhiên thân thể đang ôm nó đột ngột chuyển động, dù vòng tay vẫn cẩn thận che chắn cho nó khỏi phần còn lại của thế giới, Orochimaru có thể cảm nhận được chiếc cổ mà mình đang tựa vào khẽ xoay sang một bên.

"Naruto," giọng nói lanh lảnh, vẫn trầm và êm dịu cất lên. "Nếu nhóc muốn đá đít kẻ khác thì hay tự mình đá, đừng có kêu người khác đá dùm mình chứ," Orochimaru có phần hơi sốc khi nghe thấy điều này, nó cứ ngỡ thằng nhóc 'Naruto' sẽ bị mắng vì sự lớn tiếng và thô tục của mình, chứ không phải vì lời hăm dọa không đúng cách. Tuy nhiên, những điều diễn ra sau đó lại khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.

"Vâng, Tobi-nii," đứa trẻ tên Naruto thở dài. Vậy là 'Tobi' là cái tên của người mà Orochimaru đang ngoan ngoãn nằm vào lòng. Mặc dù, nó có thể đoán qua đây không phải là tên thật của 'Tobi', nhưng một lần nữa, Orochimaru vẫn không muốn quan tâm, nó là không muốn quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài hơi ấm mà từ lâu nó đã quên mất.

"Tốt," lời tán thành chỉ xác nhận sự nghi ngờ của Orochimaru rằng, bằng cách nào đó, nó đã bị cuốn vào một cuộc trò chuyện kỳ ​​quặc nhất trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi của nó. 'Tobi' tiếp tục nói, "Ta sẽ dạy nhóc thêm về kata mà nhóc đang luyện khi chúng ta khởi hành. Còn bây giờ thì..." Orochimaru cảm thấy sự nới lỏng khi một trong hai cánh tay đang ôm lấy nó rời đi, theo sau đó là tiếng 'bụp!' yếu ớt của một thứ gì đó được chiệu ra khỏi phong ấn lưu trữ. "Nhóc xử hết phần còn lại của cái thùng này đi. Để trong này chặt chỗ quá," Tobi bảo Naruto, và điều đó đã thu hút sự chú ý của Orochimaru. Hai người này không phải đang nói về việc đá đít người khác sao, sao giờ lại đổi thành thứ gì về thùng và chặt chỗ? Hai chuyện này liên quan nhau sao?

Orochimaru khẽ nhấc đầu ra khỏi đám lông mềm mại, hé nhìn chuyện đang diễn ra. Và đập vào mắt nó là hình ảnh của một thằng nhóc tóc vàng, nhỏ nhắn trong bộ áo choàng (gợi nhớ đến trang phục điển hình của tộc Uchiha), đang cười toe toét với nụ cười quỷ quyệt nhất mà Orochimaru từng được thấy.

"Với vinh dự, Tobi-nii!" Naruto đáp và nhặt cái thùng lên, rồi shunshin biến mất. Còn về phía 'Tobi', nam nhân xa lạ này cuối cùng cũng trả lại sự chú ý về nó. Anh ta chậm rãi cuối đầu xuống nhìn nó, còn nó thì cũng mở to mắt ngước nhìn anh. Vẻ ngoài có phần bất hoà kỳ lạ của anh nhanh chóng được Orochimaru ghi nhận. Nam nhân 'Tobi' này mặc trên người bộ trang phục cổ cao của tộc Uchiha, cùng với chiếc áo choàng có lông trắng bao quanh cổ và vai. Mái tóc chỉa nhọn mang một màu đen đặc trưng của tộc Uchiha, nhưng Orochimaru có thể thề rằng nó đã nhìn thấy ánh sáng của bạc hoặc trắng ẩn trong màu đen tuyền đó (mặc dù nam nhân này rõ ràng vẫn còn khá trẻ). Anh ta sở hữu làn da trắng với sắc tố hơi khác với màu da di truyền của Uchiha (nếu nhìn kỹ). Và trên gương mặt của người này có ba vạch xăm đỏ (hai bên má và một ở cằm), giống như Hokage Đệ Nhị vậy.

Nhưng biểu cảm của anh mới là điều Orochimaru không thể phân tích, và khi nó sắp chìm sâu vào trong suy tư của mình, thì giọng nói của người nam nhân này lại vớt nó trở lại hiện thực. "Nhóc ổn chứ? Ta biết nhóc có hơi bầm dập nhưng ta sẽ chữa trị nó sau, ngoài điều đó, nhóc không sao phải không? Bọn nhóc kia chưa đụng vào nhóc phải không?" Orochimaru lắc đầu dữ dội trước những câu hỏi, và người nam nhân thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt, không thì ta sẽ phải tự tay truy lùng lũ gennin kia và dạy cho chúng một bài học thích đáng. Ta biết Naruto có thể xử lý bọn chúng, nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ, để nó tránh xa những loại người đó thì sẽ tốt hơn." Orochimaru khẽ rùng mình với lời nói của người nam nhân này, nó có thể chắc chắn anh ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm.

"Um...Tobi-san? Tay sao anh lại...cứu tôi?" Orocharu ngập ngừng mở miệng hỏi, ánh mắt e dè nhìn chầm chầm lên Tobi.

Đột nhiên, cánh tay đang ôm lấy Orochimaru siết chặt lại, khiến cho nó giật mình. "Trên đời này có người không giúp đỡ một đứa trẻ bị bắt nạt sao? Có vẻ như Konoha thật sự quá suy đồi hơn ta nghĩ." Tobi lẩm bẩm những từ cuối, nhưng Orochimaru vẫn hiểu được lời anh nói, nó thắc mắc. Người nam nhân Tobi này rõ ràng là một Uchiha, vì thế anh ta chắc chắn là một shinobi của làng Lá, nhưng tại sao anh ta lại nói chuyện như thể anh ta không sống ở đây?

Orochimaru chắc là đã lỡ mở miệng hỏi thành tiếng, nên Tobi đã đáp lại thắc mắc của nó. "Ah, mặc dù vẻ ngoài của ta trông giống như một Uchiha, nhưng ta thật ra là một Senju. Tên ta là Senju Tobimara. Ta đến từ một chiều không gian khác, và đã được nhìn thấy nhiều phiên bản khác của Konoha. Uchiha Izuna là bạn đồng hành của ta, cậu ta sẽ sớm tới đây, sau đó chúng ta sẽ hợp lực với Naruto để tạo ra một trò chơi khâm tuyệt nhất từ trước đến giờ để trả đũa bọn đã bắt nạt nhóc."

Orochimaru không biết đáp lại những điều Tobimara vừa nói như thế nào, nên nó chỉ biết 'À' một cái, rồi quyết định trong đầu hôm nay là ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời nó. "Nhưng không phải Đệ Nhị đã giết Uchija Izuna sao?" Orochimaru cố nhớ lại những bài học lịch sử thiếu sót từ học viện, và nó chắc chắn rằng trong sách đã nói như vậy.

"Đúng vậy, Tobirama của chiều không gian này và nhiều chiều không gian khác đã làm đều đó," Tobirama-sama nhăn mặt.

Orochimaru nghiêng đầu, hoang mang nhìn người nam nhân vẫn đang bế nó trên tay và hỏi, "Vậy Izuna-sama...là người yêu của ngài sao?"

Câu hỏi làm nhấy lên nét mặt kinh tởm của Tobirama-sama. "Cái gì?! Không! Chúng ta là bạn. Bạn tri kỷ! Người mà cùng nhau sát cánh bên nhau! Một tình bạn không bao giờ rạn nứt!"

Orochimaru cân nhắc lời nói của mình, rồi chậm rãi gật đầu, "Tôi hiểu rồi, tôi cứ tưởng thường là người ta sẽ ví tri kỷ cho bạn đời, thay vì một người bạn thâm thuý." Nó cố tách mình ra khỏi vòng tay của bao quanh thân thể nó nhưng thất bại, "Xin lỗi cho sự ngu dốt của tôi, Tobirama-sama."

Tobirama-sama trao nó một ánh nhìn kỳ hoặc mà nó không thể giải thích được, trước khi thở dài và nói. "Không sao, nhóc có thể gọi ta là Tobi, không cần ăn nói cẩn trọng như thế đâu. Ta muốn nhóc đi với bọn ta, nhưng nếu nhóc cứ dùng kính ngữ như thế sẽ khiến ta và Izu cảm thấy mệt tai, và điều đó còn khiến bản thân nhóc bị hạ thấp nữa đấy. Mà nhóc muốn đi cùng bọn ta mà phải không?"

Orochimaru trừng mắt nhìn Đệ Nhị, shinobi duy nhất mà nó khao khát trở thành, người đang đứng trước nó và đề nghị đưa nó theo trên chuyến hành trình xuyên không gian thời gian,
rời khỏi cuộc sống khủng khiếp của nó tại trại trẻ mồ côi này, nơi mà nó lúc nào cũng bị bắt nạt và ghẻ lạnh. Không đời nào mà Orochimaru có thể bỏ qua cơ hội này, có chết nó cũng nhất định đồng ý, "Đó là vinh hạnh của em, Tobirama-sa-Tobi-san."

Khuôn mặt của Tobi-san trở nên dịu dàng hơn, và nụ cười nhỏ (gần như không nhìn thấy) thoáng hiện trên đôi môi của anh ấy. "Nhóc xưng hô giống Naruto cũng được, không thì hay gọi là sensei, dù gì ta và Izuna cũng sẽ chăm sóc và chỉ dạy nhóc nhiều điều mới lạ."

Orochimaru cảm giác như bản thân sắp ngất tới nơi. Nó đã được giải cứu, mời gia nhập vào một chuyến phiêu lưu, và sẽ còn được dạy dỗ bởi người mà nó lúc nào cũng tôn thờ. Đây có phải là mơ hay không? Nếu là mơ thì nó nguyện câu xin kami-sama đừng bao giờ cho nó tỉnh giấc, bởi vì đây là giấc mơ đẹp nhất nó từng được mơ.

Orochimaru được Tobirama-sensei cẩn thận đặt xuống đất, ngay khi chân nó vừa chạm đất, nó liền cuối gập người và nói, "Cảm ơn vì đã nhận em, Tobirama-sensei."

"Nhóc đúng là một đứa trẻ ngoan và lễ phép," Tobimara mỉm cười, nhẹ đặt bàn tay của anh lên trên đầu Orochimaru và xoa đầu nó. Tóc mái tóc đen dài của nó bị làm cho xù lên một chút, nhưng Orochimaru không thèm để tâm, vì đầu óc nó giờ chỉ có biết đến người nam nhân đang đứng trước mặt nó. Mắt nó gần như phát sáng trước hành động và lời khen của Tobimara-sensei.

Orochimaru thẳng người dậy, ngẩng cao đầu mình hết sức có thể, và cho lần đầu tiên kể từ khi...(nó cũng không nhớ nữa) nở một nụ cười thật tươi và đầy hạnh phúc với một ai đó.

___________________________

Izuna cười khẩy từ bên cạnh Tobirama và thành viên mới nhất của họ, Orochimaru, một đứa nhóc với tố chất của một thiên tài. Bọn họ là đang đứng xem Naruto phung keo sơn, và thứ dung dịch tự chế kì quái của Tobi, lên trên người đám nhóc đã bắt nạt Orochimaru. Và Izuna phải ghi nhận một điều là, thằng nhóc tóc vàng này đúng là chúa chơi khăm số một.

Izuna khẽ xoay đầu qua bên phải, và nhìn thấy một nụ cười quỷ quyệt đang dần hiện lên trên môi của Orochimaru. Thằng nhóc có tố chất đấy, cậu thầm đánh giá, nhưng nụ cười của nó có phần đáng sợ và đáng ngại...

"Hoàn hảo!" Izuna nói lớn, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ huấn luyện Orochimaru vào con đường chơi khăm chuyên nghiệp.

Izuna vô vai Tobimara, "Này Tobi, cậu đem chút lông ngỗng ra đây được không? Tớ muốn dạy Orochi cách biến người khác thành một con ngỗng."

Orochimaru vểnh người lên trước từ 'dạy' của Izuna, còn Tobimara thì lại mỉm cười nham hiềm trước từ 'ngỗng' của cậu. Anh giơ tay lên chiệu hồi một đống lông ngỗng, một cây bút với mực, và một cuộn giấy, rồi quay sang Orochimaru. "Đây là một trong những thuật đặc chế mà bọn ta đã tạo ra cho mục đích chơi khăm người khác. Nó chứa các yếu tố cần thiết để tạo nên bom sáng hay bom giấy, tuỳ thuộc vào việc nhóc thủ ấn thế nào."
Tobimara ngừng giải thích, đưa mắt nhìn Izuna và bảo, "Bắt Naruto qua bên đây học luôn đi, Izu."

Izuna biến mất với một nụ cười, và xuất hiện bên cạnh thần đồng phá phách, "Đi thôi Naruto, tới giờ vào tiết học yêu thích của em rồi," Izuna cố điềm tĩnh nói, dù gương mặt cậu không tài nào giấu nổi sự háo hức đang tăng lên trong người cậu.

"Woahh! Izuna-nii! Anh làm em giật cả mình!" Naruto hét lên, nhưng rồi lại lập tức kìm nén lại, khi thằng nhóc nhận được thông báo của Izuna. Cậu hất đầu về hướng của Tobimara và Orochimaru, sau đó cùng Naruto shunshin ra khỏi con hẻm họ đang đứng.

Xuất hiện trở lại trên mái nhà, họ tiến về phía Tobimara, người mà đã dọn sẵn đồ nghề chơi khăm ra cho họ. Trước mặt họ giờ đây là vài cuộn giấy trắng, một cái rổ đựng đầy lông vịt, một lọ mực cở bự, và một vài cây cọ vẽ.

"À, về rồi sao," Tobirama ngước nhìn hai người vừa trở đến, anh đưa một tay quắc Naruto về phía mình. "Naruto, ta muốn nhóc làm quen với Orochimaru, thành viên mới của chúng ta. Và Orochimaru, nhóc cũng hãy làm quen với Naruto."

Orochimaru lịch sự gật đầu với Naruto, và thằng nhóc tóc vàng bật tới ôm lấy nó, "Rất vui được gặp anh, Orochi-nii!"

Izuna giấu đi nụ cười của mình, khi Orochimaru mở to mắt kinh ngạc trước cái ôm đột ngột và cách xưng hộ của Naruto. Nhưng rồi cậu nhóc tóc dài cũng lấy lại sự bình tĩnh và khẽ mỉm cười, "Rất vui được gặp em, Naruto-kun."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro