Phần 2: Ánh mặt trời (mini Orochi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: blackkat (ao3) https://archiveofourown.org/series/947175

Văn của fanfic này hơi đơ và thiếu mạch lạc, thường thì tui sẽ thêm tí mắm tí muối, nhưng deadline rượt đến mông nên tui dịch 100% sát gốc luôn, y như paste từ google dịch nhưng mà không phải vậy đâu :v

________________

Dân làng luôn gọi Naruto là một con yêu quái, ngay cả khi Orochimaru không ở gần.

Nó đã kiểm tra giả thuyết này qua nhiều chiều khác nhau, ví dụ như quan sát Naruto xung quanh những người mà Orochimaru chưa từng gặp qua, hoặc với những người nó biết, khi cả ở bên nhau và khi Naruto nghĩ rằng họ không. Thật dễ dàng để bám đuôi Naruto, vì cậu ấy không bao giờ nghĩ sẽ có ai theo dõi mình cả, vì vậy cậu ấy không bao giờ đề cao cảnh giác. Và đó là một lợi thế cho Orochimaru, mỗi khi nó muốn quan sát Naruto xa. Và mỗi lần như thế, một tia đau nhói điều thoáng qua trong lòng nó.

Kakashi nhìn chằm chằm khi nhận thấy cậu học trò của mình trở nên im lặng. Thực sự ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, anh trao cho Orochimaru một cái nhìn nghiền ngẫm. Và sau đó đưa tay lật qua một trang khác, trong khi cất giọng nói, "Đừng lo lắng về điều đó."

Nhưng làm sao Orochimaru không cảm thấy lo lắng được. Naruto là một người vô cùng tốt bụng, cậu ấy đối xử với Orochimaru như một đứa em trai, luôn dạy nó những trò chơi khâm và cách để không bị bắt. Điều này, gợi nhớ cho Orochimaru về Jiraiya và sự bạo dạn của cậu, nhưng sự ồn ào của Jiraiya hoàn toàn khác xa với Naruto, cảm giác của nó...lạ.

Dù Orochimaru rất mến Naruto, và thích được ở chung đội với cậu ấy. Nhưng nó cũng thấy nhớ Tsunade và Jiraiya, cả Sarutobi-sensei nữa. Sarutobi nói rằng thầy ấy đã quá già để tiếp tục dạy Orochimaru, rằng Tsunade và Jiraiya cũng đã lớn tuổi và đã rời làng để làm nhiệm vụ, vì vậy nó không thể gặp họ. Kakashi hiện là thầy của nó, còn Naruto, Sasuke và Sakura là đồng đội mới của nó.

Họ rất tốt. Sakura và Naruto, và Sasuke đôi khi cũng vậy. Nó giống như cách Tsunade từng đối xử với Orochimaru, khi cô xem nó là con trai, hoặc không phải con trai lẫn con gái. Cô ấy chỉ tử tế khi cô ấy nghĩ rằng không có ai nhận ra, và Sasuke hành động như vậy hầu hết thời gian.  Orochimaru không nghĩ nhiều về điều đó, cha của nó từng nói mỗi người đều có một chỗ mềm yếu và họ chỉ bộc lộ khi tin rằng bản thân sẽ không bị tổn thương. Giống như một con rắn đuôi chuông liên tục lắc đuôi cho đến khi nó nhận ra không có mối đe dọa nào.

Orochimaru cũng như thế. Từ lúc cha mẹ nó bị làng Mưa sát hại, nó đã không còn tin tưởng ai, hoàn toàn tách mình với mọi thứ. Và có lẽ Sasuke cũng vậy.

Một bàn tay đặt lên đầu Orochimaru khiến nó khẽ giật mình, và khi nó ngước lên, thấp thoáng sau đôi găng tay đen là ánh mắt nghiêm nghi của Kakashi.

"Em lại làm bộ mặt lo lắng đó rồi," Kakashi nói khô khan. "Không phải ta đã bảo em thôi đi sao?"

"Xin lỗi," Orochimaru lẩm bẩm, dán mắt về phía cây cầu phía trước. Nó có thể nhìn ra được màu áo cam của Naruto ẩn sau những tán cây. Mặc dù, những lời của Kakashi có thể không làm nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình bóng của Naruto cũng đủ để nó mỉm cười.

Kakashi chỉ ậm ừ, rồi đứng lại giữa đường. "Ta cần đi làm một chút chuyện," anh hời hợt nói. "Tại sao em không tới đó trước đi, Orochimaru?"

Orochimaru nhìn tên thầy của mình một lúc, rồi đảo mắt một cái. "Thầy sẽ trốn vào một cái cây nào đó rồi đọc sách chứ gì—" nó mở miệng nói, nhưng đã quá trễ, Kakashi đã biến mất dạng, chỉ để lại một con bù nhìn lật đật vài cái, rồi đổ nhào xuống đất.

Thật sự, Orochimaru cảm thấy không bằng lòng. Bọn họ sắp phải thi thăng cấp Chuunin, và Kakashi, người thầy của họ, lại bỏ mặc không thèm dạy họ một tí gì. Đến lúc này thì Orochimaru thật sự muốn cùng Naruto, làm một trận trả đũa Kakashi thật nặng. Và, nếu họ có thể đưa ra lý lẽ thuyết phục, Sasuke và Sakura có thể sẽ góp một tay.

Orochimaru biết khả năng của chính mình, nó có thể vượt qua bất kỳ bài kiểm tra nào. Nhưng nó không quen làm việc chung với người khác, nó chỉ mới gia nhập đội 7 được vài tuần, không đủ lâu để nó có thể ăn ý phối hợp với họ. Vẫn chưa. Nó thậm chí còn không thể làm điều nó với Jiraiya và Tsunade. Nhưng ít nhất lúc đó nó có một người thầy tận tâm dạy dỗ, chứ không như thế này.

Nó thật sự rất nhớ Sarutobi-sensei, giá như thấy ấy có thể tiếp tục dạy nó thì tốt bao nhiêu.

"Orochimaru?" Naruto gọi, kéo Orochimaru ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nó nở một nụ cười với cậu, và Naruto cũng đáp lại trong khi chạy lại chỗ nó. Và khi cậu nhìn thấy con bù nhìn trên mặt đất, Naruto nói "Kakashi-sensei lại chuồn mất rồi phải không?"

"Thấy ấy bảo có chuyện cần làm," Orochimaru đáp, dù cho cả hai biết rõ đó chỉ là lời biện minh. Biểu cảm trên gương mặt Naruto hiển thị rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng rồi cậu lại nắm lấy cổ tay của Orochimaru và kéo nó đi.

"Đi thôi!" Naruto khăng khăng, "Chúng ta không nên phí thời gian đứng nhìn con bù nhìn vô trách nhiệm này!"

Orochimaru hơi ngạc nhiên khi Naruto lại dễ dàng bỏ qua cho Kakashi như thế, và chuyển sự của cậu chú ý vào nó. Trong lòng Orochimaru cảm thấy có chút...

Từ khi có nó trong đội, Naruto không còn để tâm tới Sasuke như trước. Họ là đối thủ của nhau, nhưng theo kiểu một dạng bạn bè, mà không ai chịu thừa nhận bản thân xem trọng người đối diện. Dù vậy, Orochimaru rất vui khi Naruto không hoàn toàn cô độc trong cái ngôi làng đối xử lạnh nhạt với cậu ấy, giống như bản thân Orochimaru vậy...Nó rất thích khi được ở bên Naruto, thích hơn nhiều so với việc ở bên Kakashi, người mà lúc nào cũng nhìn nó với đôi mắt sắc lạnh, hay Sarutobi-sensei, người mà giờ đây trông rất buồn mỗi khi thấy nó.

Naruto lúc nào cũng cười tươi, ngay cả khi trong trường hợp mà Orochimaru nghĩ cậu ấy không nên.

Sakura nhìn lên và mỉm cười khi họ đến gần cây cầu. "Chào, Orochimaru!" cô ấy nói một cách ấm áp, sau đó liếc nhìn về phía sau lưng nó như đang tìm Kakashi.

"Tên thầy thúi đó lại chuồn nữa rồi," Naruto nói lớn, buông tay Orochimaru ra, và ngồi xuống vịn cầu. Cậu bắt chéo hai chân mình, và nói với vẻ kiên nghị, "Chúng ta chơi thầy ấy một vốn đi!"

Sasuke, người luôn tỏ vẻ không hứng thú với bất cứ chuyện gì họ nói, ngước lên nhìn họ. Cậu ta đưa mắt nhìn Naruto, rồi sang Orochimaru, người đang gật đầu với đề nghị của Naruto, "Hn. Thấy ấy xứng đáng bị vậy."

Sự đồng ý của Sasuke khiến Sakura do dự. Cô ấy rõ ràng muốn đồng ý với crush của mình, nhưng lại không muốn gây chuyện với một jonin, nếu không nói là thầy giáo của cô. 

Bản thân Orochimaru cũng thấy hơi băn khoăn. Logic nói rằng jounin của họ cũng giống như họ, nếu không tính về phần nhẫn thuật, thì họ cũng không nể anh ta phần nào.

"Nó giống như một bài tập huấn luyện cho cả đội," nó đưa ra, và khi Sakura cắn môi nhìn, nó cố nở một nụ cười thuyết phục.  "Kakashi-sensei là một jounin. Thầy ấy sẽ không bị sao đâu."

Đó là một lời nói dối, và Orochimaru biết rõ điều đó. Về mặt năng lực, nó đủ mạnh để trở thành một chuunin. Sarutobi chỉ đưa nó vào đội genin để nó có thời gian hoà nhập với cuộc sống xa lạ này. Dù vậy, nó cũng không muốn làm Kakashi bị thương, chỉ là một cuộc trả đũa nho nhỏ thôi.

"Yeah!" Naruto hoan hô và cười toe toét, bằng cách nào đó, nụ cười của Naruto lại ấm áp vô cùng, còn lạc quan hơn cả Jiraiya. Và Orochimaru...thì. Loài rắn lúc nào cũng thích sự ấm áp không phải sao?

"Giống như bài kiểm tra chuông, nhưng lần này Kakashi-sensei sẽ là người phải vượt qua nó!"

"Thế còn người đàn ông mặc áo xanh thì sao?" nó hỏi, "Ngài ấy gọi Kakashi-sensei là địch thủ của mình . Có thể..."

Naruto và Sasuke nhìn nhau, và Sasuke nhăn mặt nói, "Hắn ta không được."

"Tớ nghĩ đó là một ý kiến ​​hay," Sakura ngập ngừng nói. "Không phải thấy ấy cũng có một đội genin sao? Dù chúng ta chỉ mới nhìn thấy họ từ xa, nhưng biết đâu họ có thể giúp đỡ thì sao. Chúng ta có thể luyện tập chung với nhau."

"Tạo dựng đồng minh là chiến thuật tốt của shinobi," Orochimaru đưa ra.

Naruto chen vào, "Chúng ta không kết đồng minh," cậu sửa "Mà là kết bạn, được chứ? Không phải tất cả mọi thứ đều là nhiệm vụ!"

"Nhưng đây là một nhiệm vụ," Orochimaru bối rối nói.

"Là một trò chơi khâm!" Naruto khẳng định.

"Nhưng chơi khâm cũng giống như đặt bẫy, và bẫy cũng là một kỹ năng của shinobi," Orochimaru hiển nhiên nói, nhưng với cái cách mà Sasuke, Sakura và Naruto đều nhìn chằm chằm vào nó, dường như không nó đã nói điều gì không đúng.

"Cái gì?" Naruto hỏi. "Đó mà là kỹ năng của shinobi?"

Orochimaru chớp mắt nhìn Naruto, rồi nhìn sang Sakura, người đột nhiên trở nên trầm tư hẵng. "Tất nhiên rồi," nó nói, "Vào thời thế chiến, các nhẫn giả có khả năng thiết kế bẫy rất được trọng dụng. Phần lớn họ còn rất am hiểu về thuật phong ấn nữa. Bà Utatane là một ví dụ điển hình."

"Thuật phong ấn?" Sasuke bây giờ cũng có vẻ thích thú hơn.  Đôi mắt cậu lướt qua Naruto rồi quay lại Orochimaru, và cậu cau mày.

"Chúng ta đã học về thuật phong ấn và bùa nổ ở học viện," Sakura nhắc. "Bà Utatane là ai vậy?"

"Utatane Koharu, đồng đội cũ của Sarutobi-sensei ," Orochimaru giải thích. "Bà ấy là trưởng lão của làng, cậu không biết sao?"

Naruto cười, nhún nhảy trên hai chân mình. "Hãy đi nhờ bà ấy!" cậu hào hứng nói, "Chúng ta có thể trở thành bậc thầy đặt bẫy!"

Utatane-sama rất mến Orochimaru, bà ấy rất thông minh và cũng tốt bụng, nên nó thấy ý kiến của Naruto cũng không tồi. Orochimaru gật đầu, nó bước đến bên Naruto và nói, "Ngôi nhà mà chúng ta tới làm vườn tuần trước là của bà Utatane đấy!."

Mặt của Naruto nhăn lại, cố nhớ xem bà Utatane là ai, còn Sakura thì trong hớn hở hết sức. "Tớ nhớ ra rồi!" cô ấy hốt lên, "Bà ấy có một chiếc kanzashi (trâm cài) rất đẹp!"

Utatane giờ là một người đàn bà lớn tuổi, và Orochimaru cảm thấy có phần không quen khi nhìn bà ấy, vì trong ký ức của nó, bà ấy là một kinoichi xinh đẹp với đôi mắt đen láy. Không chỉ với bà ấy, mọi thứ xung quanh giờ đây đối với Orochimaru vô cùng xa lạ, giống như cả một thế giới khác. Orochimaru chín tuổi, nhưng nó từng là năm mươi. Nó đã sống cả nữa đời người, và ai cũng né tránh, không cho nó biết về sự thật đó.

Một điều không thay đổi là việc dân làng vẫn tiếp tục thì thầm bàn tán sau lưng nó, nhưng ánh mắt sắc lạnh đó vẫn liếc nhìn nó mỗi khi nó đi ngang.

Một bàn tay choàng lấy nó, và Naruto bỗng xuất hiện sát bên cạnh Orochimaru, khẽ kéo nó đi về phía trước. "Nào, đi thôi!" cậu thúc giục, mĩm cười với nó.  Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong Orochimaru, giống như tim nó đang đập ngược vậy.

Mọi người gọi Naruto là yêu quái, cũng giống cái cách họ gọi Orochimaru, và tất cả những gì Orochimaru muốn là được đứng cạnh Naruto và giúp cậu ấy tiếp tục mỉm cười.

"It's technically still training, even if we're asking for training from someone else, isn't it?" Sakura says, and her expression is a little guilty, but when Naruto starts dragging Orochimaru towards the village she doesn't hesitate to fall into step with them.
"Vậy tính ra chúng ta vẫn đang luyện tập, dù là do người khác dạy phải không?" Sakura nói, biểu hiện lộ sự áy náy trong cô, nhưng khi Naruto bắt đầu kéo Orochimaru về hướng nhà bà Utatane, cô không do dự mà nối đuôi theo họ.

"Hn," Sasuke làu bàu, nhưng cũng bước theo họ. "Thuật phong ấn có thể bị sao chép không?"

"Không thể," Orochimaru nói, quay đầu nhìn Sasuke. "Sharingan chỉ có thể nhìn thấu được Nhẫn – Thể – Ảo. Còn Phong Ấn thì hoàn toàn không, vì nó là một ẩn thuật."

Sasuke trừng mắt nhìn nó, trông như thể cậu ta vừa bị ai nó nắm lấy đuôi. Điều này khiến cho Orochimaru có phần do dự, tự hỏi liệu đây có phải là những chuyện mà nó nên giả vờ như không biết, như giải phẫu hay cách phá chế độc. Jiraiya luôn gọi nó là một kẻ quái dị, khi am hiểu quá nhiều về mấy thứ này.

Sasuke cân nhắc một lúc lâu, rồi mở miệng hỏi, "Cậu biết về Sharingan?"

Orochimaru gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Naruto đã nhảy vào, "Orochimaru biết tất cả mọi thứ! Cậu ấy còn giỏi hơn cả cậu đó, teme!"

Má Orochimaru dần ửng đỏ, và nó nhanh chóng giấu mặt đi sau tóc của mình. Nó biết rõ mình là một thiên tài, Sarutobi luôn tự hào về điều đó, nhưng khi nghe điều đó từ Naruto...

Nó chỉ cảm thấy lạ, chỉ thế thôi.

Sasuke liếc Naruto một cái,trong khi Sakura khúc khích đưa tay che miệng. Còn Naruto thì nhe răng cười đắc ý, khiến Orochimaru phải ngước nhìn cậu. 

Nó vẫn nhớ đồng đội cũ của mình, và không thể đợi cho đến khi Jiraiya và Tsunade trở về làng, nhưng...

Bây giờ, Orochimaru cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại của mình. Nó thầm mĩm cười, và cuộn tay của mình vào tay áo của Naruto, tiếp tục chùng đi dưới ánh mặt trời.

END

Hình như bé Ổ crush bé Na thì phải :))) Mà fanfic này có 2 chap hà (drop từ 2018) rồi, ai rảnh thì đi khủng bố bà tác giả, may ra bã đẻ thêm chap ^3^ Chứ tui thấy biểu tình trong phần comment trên ao3 cũng hơi nhiều rối á 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro