12. Hỏi chấm (4/8/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kitari lật đật ngồi dậy sau cú rơi rớt đầy kinh hãi đó, cô nhớ rõ ràng là đứng trên đất lúc vào vậy là mà lúc ra lại có thể từ hơn mấy trăm mét té xuống?

  Sao không té chết bọn cô luôn đi?

  Kitari lần này rơi rớt một mình, xung quanh chẳng thấy ai, bốn vị nam tử kia chẳng biết là đi đâu rồi. Cũng may mắn trước khi cô đã mang theo chút tiền và quần áo, không có sợ chính mình vì cái gì bất ngờ môi trường mà chết đói.

  Trên người vận yukata sẫm màu, đeo trên vai một tay nải nhỏ, tiền bạc trong túi thì đột ngột biến đổi thành đơn vị kì lạ, Kitari sinh ra chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng vốn không còn gì có thể làm cô hoảng hốt, thế nên điều đầu tiên mà thiếu nữ này làm là đi mua bánh đậu đỏ.

  Ừ thì, cả Uchiha gia đều thích bánh đậu đỏ.

  Kitari nhảy khỏi tầng thượng xuống một con hẻm nhỏ, và chỉ vừa mới ra khỏi đó cô liền không muốn tin vào mắt mình nữa. Nghe hơi điêu vì Uchiha tộc vốn có Nhãn Thuật rất bá đạo, nhưng cô thề, đối với một đứa như cô thì nơi đây thật không hề bình thường chút nào.

  Nhà cao tầng, ổn thôi, vì ở Konoha năm Đệ Thất đương nhiệm cũng có.

  Đường phố xa hoa, lót nhựa, điện đèn giao thông, cái này cũng bình thường.

  Nhưng thứ gì đang băng băng trên đường thế kia? Cái thứ bốn bánh đó là gì?

  Kitari không tự chủ, muốn lảo đảo mấy bước chân. Cô thật sự đã nghĩ trên đời này làm gì còn có thứ quái lạ như thế, đây có khi nào là Konoha của vài trăm năm nữa không?

  Còn chưa để thiếu nữ bình ổn xong tâm tình, một thằng thật sự rất ất ơ nào đó đã cướp mất tay nải của cô. Kitari đơ ra hai giây, sau đó lập tức bật chế độ "mày chết với tao" mà đuổi theo.

  Rầm!

     "Hừ!" Giữa đường cái, một cô thiếu nữ tóc đen chân đạp đầu bất lương, khuôn mặt lạnh nhạt ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, sau đó cầm tay nải rời đi.

  Nhưng cô thật sự là xui tận mạng, vừa quay đầu liền gặp thêm một xe bốn tên bất lương khác, cười ha hả như sẽ cán chết cô. Kitari không biết đó là xe bán tải, nhưng cô đoán bị tông nhất định đau.

  Thế là không nói không rằng, Kitari cho cả người cả xe một tán bằng Susano'o bay thẳng sang vách tường nhà kế bên. Thiếu nữ nhếch môi cười nhạt, quay lưng bỏ đi trước sự chứng kiến của không ít người.

  Giờ thì, cô có thể đi mua bánh đậu đỏ rồi, cái thứ bốn bánh đó cũng không đáng sợ gì.

.

  Madara Uchiha là một kẻ rất cao ngạo, toàn thân thật sự đều toát ra lãnh ý, vậy mà hắn cư nhiên bị đưa đến một nơi toàn là lũ nhóc choi choi, còn đang nhằm thẳng vào hắn chuẩn bị tấn công.

     "Mày là đứa nào?" Một thằng nhóc có quả đầu không khác gì quả sầu riêng la lói hỏi hắn.

  Madara không mặn không nhạt nhìn tới, trong tâm tình thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Hắn hai tay cho vào ống tay áo của yukata, quay lưng bỏ đi.

     "Đừng để hắn chạy!!"

     "Bao vây hắn!"

      "Tớ sẽ đi báo với các sensei!"

  Madara gân xanh nổi đầy đầu, hắn đã chẳng có hứng đánh nhau vậy mà lũ khi còn không biết điều, chọc cho cái Nhẫn Giới Tu La này nổi cáu. Không một lời nào, Uchiha tộc trưởng cho bọn nhóc nằm đất với thể thuật vượt trội.

  Quả là nhóc ranh, có thể thuật cũng không đối phó được.

     "Thả... Cậu ấy xuống!" Một tên nhóc có quả đầu bông cải xanh gượng dậy, gằng giọng.

  Theo sau nó là những đứa khác.

  Madara cười như có như không, thầm nghĩ chơi vui một chút cũng không tệ.

.

  Obito Uchiha, Tứ chiến boss chắc không cần giới thiệu gì nữa, hắn rõ ràng đứng ngay bên cạnh của Shisui, nhưng khi rơi xuống lại là rơi một mình?

  Không nghĩ nhiều, hắn mang theo tay nải bên cạnh rời khỏi cái nơi phiền phức này. Toàn một đám người bặm trợn cứ nhằm hắn đánh tới, hắn lại không muốn làm quá, đành chơi Susano'o cho cả đám nằm chung một lượt cho gọn.

  Obito lại thấy đám người này ai cũng có Huyết Kế Giới Hạn độc lạ, thầm nghĩ môi móc chút ít thông tin hẳn là không vô ích.

     "Đây là đâu?"

     "Sao.. Sao tao phải nói cho mày--!!!"

  Obito khó chịu khai nhãn, đem tên cứng đầu này tham quan một lượt ảo ảnh địa ngục, sau đó rất vui lòng cười nhạt:

     "Sao rồi?"

     "Tokyo, căn cứ tội phạm bất lương..... bọn tao chỉ là tay mơ thôi!! Ông chủ của bọn tao ở chỗ khác!"

  Nghe hắn lãi nhãi thêm chút nữa, Obito liền hiểu đây là nơi nào đó đéo phải Konoha nữa, hắn rủa thầm lão Đệ Nhị nào đó mấy câu, hận không thể đem lão ta giết luôn một thể.

  Đừng có tạo ra mấy cái thuật quái lạ rồi cấm con cháu xài chứ!!! Ít nhất để lại cái hướng dẫn có phải tốt không?

  Obito Uchiha càng nghĩ càng đen mặt, đánh ngất tên chết bầm kia xong liền phủi mông rời khỏi đó, tìm mua vài cái bánh đậu đỏ chắc sẽ làm hắn tốt hơn.

.

  Itachi không biết là mình có vận may tốt hay không nữa, vừa tỉnh dậy liền thấy bản thân ở một căn phòng bệnh, bên cạnh là một lão bà bà nhỏ nhắn, tên là Recovery Girl.

  Y thật sự thấy cái tên này rất khó đọc.

  Nhưng Itachi là một người tử tế, vậy nên sẽ không nói ra điều đấy đâu. Y hơi ngạc nhiên khi cảm nhận được uy thế của Madara, đoán chắc ông ta không ở xa lắm.

  Itachi cảm ơn bà bà một câu, sau đó nhanh chóng thu gom đồ đạc mình mang theo từ thế giới trước, nhảy ra cửa sổ đi mất.

  Theo mấy luồng chakra khủng bố của vị tổ tông nhà mình, y trông thấy hắn đang đánh nhau với hơn 20 mấy người khác, đa phần đều là thiếu niên.

  Itachi đáp xuống một nhành cây, phân vân là có nên gọi ông ta hay không.... Thấy ổng đánh vui như vậy, y phá ngang thì có sao không nhỉ?

  Chắc không chết được đâu ha?

     "Tên đó còn có đồng bọn!! Mọi người chú ý!!" Một gã có mái đầu vàng và âm giọng rất ồn ào hét to, hướng sự chú ý sang phía của chàng trai ôn nhu vừa đến.

  Hiện giờ trên gương mặt tuấn tú của Itachi chỉ có vô cảm biểu tình, hoàn toàn không nhìn ra nét ôn nhu.

     "Đến góp vui à?" Madara đá văng một gã khác với đầu máy xúc, cười đến rất hăng hái hỏi.

     "Không..... Ngài tự chơi đi." Itachi chậm rãi đáp lời: "Nhẹ nhàng một chút?"

  Madara xác nhận đó là một câu nghi vấn, quét mắt nhìn khu vực xung quanh đều là đổ nát, miễn cưỡng gật đầu.

  Này còn nhẹ nhàng được sao? Itachi tránh không được thở dài.

.

  Shisui Uchiha vài tiếng trước vừa đến thế giới này, bây giờ lại ngồi cùng một chú chuột trắng biết phun tiếng người, tự giới thiệu mình là hiệu trưởng U.A gì đó.

  Anh thật sự cần tĩnh tâm. Shisui biết các nhẫn thú đều có thể nói tiếng người, nhưng đây có phải nhẫn thú đâu?!

  Đây còn không phải Konoha!!

  Shisui bây giờ còn rén hơn khi thấy cả Madara cũng đến chơi, còn là chơi hết nhóm người có tên gọi anh hùng gì đó.

  Quả thật nói anh không hoảng thì nhất định là nói dối, là lừa người.

  Nhưng quả di truyền của Uchiha cho anh một gương mặt lạnh như tiền, lúc không cười nhìn vào thật sự là vô cảm cùng bình thản đến khó hiểu.

  Shisui không biết liệu Madara đó có đánh nát U.A này hay chăng, nhưng anh mà còn không ra đó thì nhất định có người chết.

  Mang theo suy nghĩ này, anh đi cùng một vị nào đó có tên là Vlad King, đến gần chiến trường.

  Shisui thề, nếu không có bốn tháng ăn hành trước đây, anh nhất định không dám di chuyển với uy thế của Madara hiện giờ. Vừa đến nơi, anh thề, anh chỉ vừa đến nơi đã thấy Itachi đang rất cực khổ bày tỏ mình bất lực nhìn xuống khu đất hoang phía dưới.

     "Itachi." Anh gọi, thu hút sự chú ý của người kia.

     "Shisui." Y nhảy xuống bên cạnh anh, mang theo mừng rỡ: "Ra ngăn ông ta lại với tớ."

  Chưa gì đã muốn cùng nhau đi tìm chết?

  Nhưng ít ra cũng không phải người ngoài chết, anh gật đầu.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro