Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng kia!Mau đứng lại đó cho ta!!"

"Không!Con còn trẻ con muốn đi chơi!!"

"Đứng lại!!!

Hai con người một lớn một bé đuổi bắt nhau quanh nhà ra cổng. Một lớn đang ra sức đuổi theo thằng con trời đánh của mình, một bé thì vắt chân lên cổ mà chạy thoát khỏi 'vòng tay yêu thương' kia.

"Cha đừng đuổi theo con nữa!" Maru thở như tró cố chạy nhanh

"Hai cha con đừng làm ồn nữa, có gì ra kia chơi!"Mikoto bước ra nhìn cảnh cha con đuổi nhau 'đằm thắm'

"Mẹ à! Con không muốn đi đâu, mà cha cứ muốn kéo đi quài à!" tôi núp sau vạt áo Mikoto như muốn tìm người nói đỡ

"Cha chỉ muốn tốt cho con mà thôi."Mikoto nhàn nhã đáp lời thằng con thứ mê chơi hơn tập luyện này

Tôi mặt đơ nhìn Mikoto, là tốt dữ chưa?

Một ngày hành tôi từ sáng tới chiều, nghỉ ngơi có bao nhiêu thì ăn hành ngập mặt bấy nhiêu!

Rõ ràng là muốn chết đi cho xong...

"Nhưng...con...không muốn!" Tôi ấm ức muốn khóc

"Là một thằng con trai, con phải thật mạnh mẽ, con phải vượt qua cả Itachi, mới xứng đáng là người kế nhiệm của ta chứ!"Fugaku nghiêm nghị nhìn tôi

Tôi tự hỏi rằng...vì lí do gì mà tôi lại chuyển kiếp đến đây?

Chả lẽ xui đến độ phải vào cái gia tộc Uchiha, một nơi trong tương lai bị diệt bởi thằng con quý hóa của nhà này...giờ tôi phải gánh cái chức đó, chưa kịp ngồi là đăng xuất mụ rồi!

Ôi đm cuộc đời...

"Nào...đi theo ta ra chỗ này!"Fugaku tóm lấy cổ áo kéo lê thằng nhỏ ra ngoài bỏ mặc nó la hét

"Oá-bỏ con ra! Hông chịu đâu...cíu con mẹ ơi!!"tôi la hét trong vô vọng

Xem kìa! Mikoto còn vui vẻ vẫy tay, mặc cho tôi cầu cứu hết hơi...

Khốn nạn, tại sao lại làm một thằng nhóc thấp bé...vô lực mặc bị kéo đi như thế...

Tôi muốn chuyển kiếp lần nữa! Thân thể này làm tôi quá mất mặt...

.

Đến bờ sông, Fugaku thả nó ra, đi về phía trước đứng khoanh tay nhìn mặt hồ

Gì đây? Tự dưng ra đây rồi đứng nhìn mặt hồ? Đẹp đấy nhưng tôi đâu có rảnh mà nhìn ông thư thả ở đây??

Fugaku chợt quay đầu nhìn nó, ánh mắt như chất chứa nỗi niềm, khó nói...

"Maru...con có biết vì sao ta lại muốn con học tất cả mọi thứ để vượt qua Itachi Không?"

Ơ hay, chẳng phải là vì muốn tôi kế thừa cái chức trưởng tộc này hay sao còn hỏi?

Đậu-nghĩ tới lại tức cái mình...

"Vì con rất khác biệt...khác rất nhiều so với những đứa khác..."Fugaku hồi tưởng những việc nó từng làm hồi trước

Maru:... :)?

Là khác như nào?

Vẫn là tôi đó thôi, chỉ là hơi ham chơi 'một chút chút', chả có vấn đề gì cả.

Tộc trưởng đại nhân như nhận thấy con mình nay hơi lạ, mọi hôm ông bộ dáng nghiêm túc thế này thì nhảy đi chơi mất dạng...thật hết nói nổi...

"Chắc con cũng biết...Sasuke và Itachi rất thân với nhau, chúng nó có một mối liên kết vững vàng không thể tách rời. Lúc trước, ta đã nghĩ rằng Itachi tương lai chắc chắn sẽ thành trưởng tộc, nhưng với những gì ta thấy được từ nó...thì chỉ có con, một đứa không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì ta rất trông đợi vào biểu hiện của con Maru"

Maru:...Hả??

"Con...không thể!"tôi chối,"Con chỉ...-"

Vì cái lí do gì lại khẳng định như thế? Tôi đơn giản là có sở thích kiếm tiền không có thời gian đi chơi đàn đúm, cái méo gì lại ghê gớm đến thế?

Tôi không bị ràng buộc à, bởi mấy thứ giá trị ở nhà thì tôi định giá rồi lén bán lấy tiền mà.Đứa con của tư bản!

(T/g: chỉ cần tia thấy đồ quý là mi định giá nó ra luôn, bán liền khỏi bàn cãi:))

"con nghĩ thoát được sao, ngày nào cũng vào phòng ta lấy mấy cuốn trục nhẫn thuật, dao động chakra lại không có, bước chân như có như không..."

Maru: ...Sao biết hay thế? Thần thánh phương nào vậy :))??

"Sharingan hai câu ngọc đã thức tỉnh từ sớm...đừng qua mặt ta, Maru!"

WTF, ông cha nhà mình dữ vại ư? Đến cả vụ này cũng biết? Ảo thật đấy!!

"Quyết định thế nhá! Ngày mai ta sẽ đích thân huấn luyện cấp trung đến cao cấp, trở thành một người trưởng tộc kế nhiệm thực thụ và ưu tú!"

Rầm rầm-xoẹt!

Nghe thấy gì không...là tiếng sét đánh ngang tai theo đúng nghĩa đen...

Lần này...toi thật rồi bây ơi!!

"Khoan đã...con còn chưa...-" tôi nước mắt lưng tròng, cố níu cái sự sống lần nữa, cái tấm bình phong giá trị trong phòng còn chưa kịp đem bán đấu giá...

"Cuối tháng ta sẽ đưa con tiền tiêu vặt gấp đôi tháng trước, thêm một buổi định giá đồ quý từ khu kia..." cảm thấy ví mình đang kêu gào, đành hi sinh một chút cho tương lai

Ting-!

Chốt đơn!!

"Xời, việc này cứ để cho Maru Uchiha đây! Không gì khó chỉ cần đúng hẹn là được!"

Tôi ưỡn ngực tự tin, sức mạnh nội tại tràn trề.

Fugaku*chẹp miệng*: Chà, ra thế, dễ dụ quá con trai à...

Maru*cười ha hả: Muahahaha-! Kèo này ngon!Tiền về tiền về~!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro