Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maru thực sự muốn đấm người a...

Itachi như thế nào lại bị gán ghép'Kẻ sát hại Shisui', không căn cứ liền tìm cớ đổ tội?

Cớ sao sự tình lại trùng hợp như vậy, giờ lại còn tụ tập trước nhà xây xát tác động? 

Hình như Itachi hơi lạ....anh ta

------

*Leng keng-Cạch cộp....* Hai cha con Fugaku và Maru đang từ trụ sở cảnh vệ làm chút chuyện công

"Về thôi, làm đến đây là được."Fugaku thu kunai vào túi, cuộn gọn trục ghi chép vào rồi ra chờ cửa

"Ân"Maru vội dọn đống đồ trên bàn rồi chạy ra cùng đi về

"Không hổ thiên tài tương lai nha."

" Đúng a, Fugaku đại nhân lại có con trai được nhờ như thế, có phúc nha."

" May còn có Maru tiểu tử trăm sự, tài năng này nên phát huy nhiều hơn." 

"..." 

"Nghe tin gì chưa?","Sao?","Có vẻ là hệ trọng."

"Vừa đây tôi nghe nói......","Thật ư! Cớ sao lại xảy ra loại chuyện này..."

Lính canh cảnh vệ nghị luận sôi nổi.

.

Konoha.

Biên tộc Uchiha.

Buổi chiều tà.

Vất vả một ngày các thôn tộc nhân hưởng thụ bữa cơm.

Nhưng trước nhà chỉ huy cảnh vệ Konoha lại có chuyện, phía trước người đứng kẻ ngã.

Người đứng Itachi, miệng lầm bầm gì đấy"Gia tộc, lúc nào cũng gia tộc, nó quan trọng đến như vậy sao..."

"Các ngươi quá tự mãn sẽ không bao giờ hiểu được chân lí mà ta đang theo đuổi, chính vì vậy mà các ngươi...luôn cảm thấy ta là một mối đe dọa...-"

"Im miệng đi Itachi!"

Fugaku đứng từ xa đã nghe được liền chặn.

Itachi ngẩng mặt đưa mắt đang bật sharingan 3 câu ngọc nhìn qua Fugaku và..../Maru?/đứng kế bên cha vẻ mặt hoang mang.

Maru: Chuyện này...*nhìn cảnh trước mặt*

"Mọi chuyện là như thế nào? Rốt cuộc con-"*phoạch*nhìn qua kunai ghim chặt trên tường gia huy tộc phía Itachi rồi liếc nhìn anh

"Kể từ giờ phút này....tôi đã không còn hi vọng gì vào cái gia tộc này nữa rồi" 

Itachi trầm lặng thả tay, trong một khắc, bóng tồi dần chiếm lấy tâm trí....

"Anh hai ơi....anh làm ơn đừng đi mà."

Sasuke nép sau cửa ló nửa ra không hiểu chuyện gì, chỉ có thể khẩn cầu Itachi đừng đi

"Sasuke, mau vào trong, chuyện này hãy để người lớn giải quyết."

Maru thuấn di đứng bên cạnh Sasuke, nhắc khéo vì biết chuyện này không hề đơn giản.

"Nhưng Maru-nii...."dáng vẻ ngập ngừng nắm vạt áo Maru vì lo cho Itachi xảy ra chuyện

Dù sao chuyện này cậu không nên chen vào, không minh bạch giúp người kia được, lời trẻ con mấy ai tin.

*Phịch-bộp*

Không thể bỏ mặc hai đứa em mà anh rất quý tại đây, Itachi cúi đầu quỳ xuống trước mấy người kia dù không phục

/Hãy dùng đôi mắt đó mà quan sát, Maru-Sasuke./

/Hãy nhìn sự nông cạn của cái gia tộc ngu ngốc này đi./Mangekyo Sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào hai đứa em

/Itachi..../

Maru đứng chôn chân nhìn, tâm trí trống rỗng, tai ù đi.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro