Chương 25: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn trích 1:

Tên Kakashi đáng ghét lại bắt đầu chế giễu mình, thế mà Rin còn bênh cho hắn mới tức chứ!

Hừ!

Nhưng không sao, hôm nay mình gặp một chuyện làm tâm trạng của mình khá hơn.

Chúng mình gặp một bé gái cả người đều là vết thương, em còn có thể bật cả Sharingan.

Em bảo em tên là A Diễm, và bây giờ, em lấy họ của mình, gọi là Uchiha Diễm.

Ahihi, đó là mình có em gái đó nha!

Em gái vừa mềm vừa ngọt vừa đáng yêu!

Nhưng cả người em ấy đều là vết thương, chắc trước đây em ấy sống rất khổ.

Thương em gái! Cho nên, mình và bà đã quyết định phải bù đắp cho em mới được.

Tuy rằng em ấy không gọi mình là "anh", cơ mà mình đã rất thỏa mãn rồi.

Ngày mai A Diễm bắt đầu đi học, mình lo lắng quá đi!

Không may ở trường em bị người ta bắt nạt thì sao?

Em hiền lành (?) đến thế, yếu ớt (?) đến thế, chắc chắn sẽ bị bắt nạt mất!

Mình còn phải chuẩn bị đồ dùng cho em ấy, cả quần áo nữa.

Haizz, mệt mỏi quá. Thôi, ai bảo mình là anh trai tốt!

Hì!

Ghi nhớ 1: Quyết tâm làm một anh trai tốt! Cố lên nào!

Đoạn trích 2:

Shisui gần đây rất lạ, suốt ngày lảng vảng trước nhà mình, thấy A Diễm sau còn đỏ bừng mặt chạy về?

Cái thằng nhóc này gặp chuyện gì đả kích chăng?

Nhìn Shisui thẹn thùng nắm tay của A Diễm, đã thế đỉnh đầu cũng bốc khói, mình không khỏi cảm thán với Rin và Kakashi: "Xem hai đứa nó kìa, tình cảm anh em thân thiết quá!"

Đổi lại là câu nói ngu ngốc như thường ngày của Kakashi và ánh mắt một lời khó nói hết của Rin.

Ủa ủa, thế mình nói sai gì sao trời?

Hai đứa nó không phải rất thân thiết đó sao? Shisui còn tặng vòng hoa cho A Diễm kia kìa!

Không nhìn ra đúng là mắt mù!

Tất nhiên, mình không nói Rin, Kakashi mới mắt mù.

Nói mới nhớ, dạo này trước nhà mình ngày nào cũng có hàng tá lá thư hoa màu loè loẹt. Chưa để mình đọc bức nào, Shisui đã lạnh mặt dùng Hoả Độn thiêu hết.

Thằng nhóc có vẻ rất tức giận, nó vừa rầm rì trong miệng vừa một chân đạp đổ cái cây bên đường.

Chao ôi! Trông nó khỏe như voi ấy, dữ như sư tử ấy. Vậy mà mới thấy A Diễm ngó ra hỏi: "Có chuyện gì thế?", nó đã lật mặt nhanh hơn bánh tráng, cười tươi rói rói vẫy tay với em, giả bộ chân bị đau với dáng đi khập khiễng.

Mình làm gì? Mình chỉ biết trừng to mắt nhìn nó giả trân thôi.

Shisui đã nhận ra mình nhìn nó nãy giờ. Mặt thằng nhóc cứng đờ, mình thì âm thầm cười khoái chí.

Lâu lắm rồi mới thấy nó lộ ra biểu tình như vậy.

A Diễm dường như đã nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai đứa mình, nhưng em không nói ra.

Ôi! Em gái nhà mình đúng là ôn nhu hết chỗ nói!

Ghi nhớ 2: Shisui rất biết cách giả trân! Phải cẩn thận!!!

Đoạn trích 3:

Đi làm nhiệm vụ về, thật sự rất mệt mỏi, còn phải chịu sự tức giận của sư mẫu Kushina giáng lên mấy thầy trò vì cái tội làm liều, suýt nữa mà đối tượng phải bảo vệ rơi xuống vách núi.

Phục thầy Minato thật, có thể chịu được bà vợ dữ dằn mới kinh.

Mình mới lẩm bẩm như thế, sư mẫu đã tung chưởng phi dép trúng cả mặt mình, đau đến nỗi mình còn tưởng quai hàm mình bị lệch đến nơi rồi.

Rút kinh nghiệm từ thầy Minato, sau này mình sẽ lấy Rin làm vợ, cô ấy chẳng bao giờ bắt nạt mình đâu.

(Nhưng mình không ghét sư mẫu đâu, chỉ là hơi sợ mà thôi.)

Ghi nhớ 3: Không được cưới người có tính như sư mẫu và Kakashi (?) , họ sẽ đè đầu cưỡi cổ mình.

(Khoan, vì cái gì mình lại nhắc đến Kakashi ở cái khoản này chứ!?)

Đoạn trích 4:

Thằng ranh, mày xong với tao rồi!

Hét xong câu đó, mình đã định xông vào tẩn cho ranh con dám chặn đường tỏ tình với A Diễm.

Ai mà ngờ, Shisui đã nhanh tay dành trước. Nó choàng cổ ranh con kia, dắt vào một xó xỉnh nào đó, đợi đến khi cả hai đi ra, thằng ranh đã tái hết mặt mày, nhìn về phía Shisui như đang nhìn một con dã thú.

Ôi, anh mày còn chưa động thủ mà mày đã giành trước rồi!

Mình vội nhìn sang A Diễm.

Quả nhiên, tầm mắt của em dừng lại ngay trên nụ cười sang sảng của Shisui.

Chậc, cứ cảm thấy hai đứa này quái quái chỗ nào ấy.

Trên đường về nhà, Shisui còn đi sát bên người A Diễm, mỹ danh rằng bảo vệ em.

Thế cái tay của chú em cứ luôn nắm tay em ấy thế hả?

Cái miệng ngon ngọt của chú em sao phải khen lấy khen để em thế kia?

Càng nhìn càng nghĩ càng thấy lạ. Mà mình chẳng biết nó lạ ở đâu mới bực!

Ghi nhớ 4: Tìm hiểu mới quan hệ giữa Shisui và A Diễm.

Đoạn trích 5:

Hôm nay là sinh nhật mình. Mình mời cả bạn bè đến. Mình muốn mời cả thầy Minato và sư mẫu, nhưng hai người có việc nên không đến được.

Ban đầu mình có chút buồn, may có bạn bè ở bên nên mình vui lại liền.

Ai cũng có quà tặng mình, riêng mỗi A Diễm là chẳng thấy đâu.

Mình thấy hơi mất mát một xíu, thật sự là một xíu thôi.

Được rồi, nói dối đấy. Mình thật sự rất mất mát.

Chẳng lẽ em ấy quên sao? Hay là em ấy chưa chuẩn bị kịp?

Vân vân và mây mây.

Mình đã chuẩn bị hàng đống lí do bao biện cho em, nhưng lòng vẫn nặng trĩu không yên.

Tiệc tàn, mình tiễn mọi người một quãng, tự dưng mình không muốn về nhà nữa, thế là mình lang thang được một lúc.

Mình giật mình thấy A Diễm chạy đến, đan tay mình, dúi vào tay bên kia của mình một hộp quà nhỏ.

"Mình về nhà nào. Thật là, có biết bà và em đang ở nhà chờ anh không?"

Sống mũi mình cay xè, nước mắt thì rưng rưng, cảm động muốn bật khóc lên luôn.

Cơ mà khóc trước mặt em thì xấu hổ quá, mình liền quay mặt đi nơi khác, mong sao em không nhận ra.

"Em có biết vừa rồi anh ước gì không?" Mình hỏi.

"Không ạ."

"Anh ước cho A Diễm được hạnh phúc đó!" Mình nghe thấy tiếng mình trả lời như thế

Em khựng lại, rồi siết thật chặt tay mình, nhoẻn miệng cười.

Mình ngây ra một lúc, vì đây là lần đầu em cười với mình. Mình cũng cười theo em.

Hai anh em mình cùng về nhà, thấy bà đang đợi trước cửa.

Mình rất vui, vì mình đang chìm trong tình yêu thương đẹp đẽ.

Ghi nhớ 5: Mỗi ngày anh trai đều mong em thật hạnh phúc đó nha! Bởi vì anh sẽ đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho em!

_____

Đây là phần ngoại truyện của Obito, kể về cuộc sống yên bình và một tuổi thơ tốt đẹp bên gia đình và bạn bè của anh.

Lúc đầu mình định viết ngược kìa, nào là đoạn Obito "chết", nào là khi A Diễm biến mất và anh không còn chút kí ức gì về em gái mình. Nhưng mình đã kịp quay xe.

Mình không muốn tạo nghiệp để bị nghiệp quật, vì chiều nay mình có một kì thi quan trọng.

Nếu đậu kì thi này, có thể là mình sẽ phát 5 chương liền trong tuần.

Nhân tiện thì, đằng ấy có muốn chúc mình thi tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro