Chương 39: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi A Diễm cứ thế biến mất trước mắt của mình, Shisui đã chạy như điên đến nơi của Tobi. Hắn biết anh ta có con mắt Mangekyou Sharingan có thuật liên quan đến không gian thì không do dự lôi kéo anh ta bàn bạc về chuyện đi tìm em. Tobi ban đầu không đồng ý với quyết định của hắn, rằng thời gian sắp tới rất quan trọng, không thể để Shisui đi được. Hơn nữa, ai biết tìm được người con gái đó về rồi, hắn có thể quay lưng với anh ta không chứ. Có quá nhiều nguy cơ tiềm tàng khiến Tobi không thể nào giúp Shisui được.

Nhưng cuối cùng lại chính Tobi là người thay đổi. Anh ta đột nhiên nhớ tới chiếc vòng cổ mình nhặt được gần sông Naka, trời xui đất khiến thế nào mà nguyện ý giúp Shisui một tay. Giống hệt như lúc trước, như có ai đó thôi thúc anh ta cứu lấy Shisui khi hắn nhảy vực sắp chết.

Cả hai cùng tìm đến Orochimaru để nhờ ông ta nghiên cứu về nhẫn thuật không gian, kết hợp với năng lực của Tobi thì sẽ nâng cao cơ hội tìm được em nhanh hơn. Tuy nói là nhờ nhưng cũng tương đương với uy hiếp. Bởi vì Orochimaru là một kẻ gian xảo, ông ta tất nhiên sẽ không giúp đỡ không ai bao giờ. Kề dao vào cổ uy hiếp sinh mệnh thì ông ta chịu làm cho đó, mà ai biết ông ta có thêm thắt hay lược bỏ bước nào gây nguy hiểm không chứ. Vì vậy, để phòng trường hợp đó, Shisui đã hứa là nếu thành công đến thế giới khác và quay về, hắn sẽ mang về những đồ vật mới lạ của thế giới đó cho ông ta.

Mất kha khá thời gian để hoàn thiện. May sao mà sau cùng đã thành công. Shisui đã đến được thế giới nơi A Diễm đang sống. Ở nơi này, khế ước bị phá bỏ, hắn đã nhớ ra mọi chuyện, kể cả tên em, kể cả em. Hắn nhất quyết phải đi tìm em cho bằng được. Nhưng ở giữa cái đất Yokohama rộng lớn này, hắn một thân một người, tìm sao cho được, lại thêm phải chật vật mãi mới đưa được mấy cái tri thức cơ bản nơi này vào đầu. May sao có con mắt Sharingan!

Thử hỏi người ơi đây thì biết được có một công ty thám tử vũ trang. Sau khi được phổ cập tin tức, Shisui liền đến đó để ủy thác. Ở đây, hắn gặp lại được vợ chồng ngài Đệ Tứ tưởng chừng đã chết từ lâu, được hai người giải thích tình hình. Nhưng hai người cũng không biết A Diễm ở đâu. Khi hắn đang sốt ruột thì có một thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt híp lại đi vào. Chỉ thấy thanh niên đó rút ra một cặp kính đeo vào, đôi mắt màu ngọc bích mở to ra, hắn lập tức có cảm giác như bị nhìn thấu từ đầu đến chân, lông tơ dựng đứng lên, cả sống lưng cũng lạnh toát.

Cũng là người thanh niên này chỉ cho Shisui gặp được A Diễm. Và hiện giờ, hắn và em đang nắm tay nhau trên đường đi về nhà em.

A Diễm kể hết mọi chuyện của em, từ thuở ấu thơ đến khi em xuyên qua, rồi lúc em biến thành quỷ. Kể đến đó, em hơi hơi liếc sang Shisui, ý định xem xem biểu cảm của hắn, hỏi: "Anh có ghét em không?"

Shisui cũng nhận ra được cái nhìn của em, hắn đoán là em sợ hắn ghê sợ em đây mà. Shisui bật cười, xoa đầu của em: "Cái đồ ngốc này, anh thương em còn không kịp, ghét đâu mà ghét chứ!"

Nói đoạn, hắn áp mặt vào vai em, ôm lâu cả người em, như thể thế này sẽ giúp hắn an lòng hơn. Hắn rầu rĩ thầm thì vào tai em: "Anh nhớ em nhiều lắm. Thế mà trước đó anh chẳng nhớ nỗi em tên gì. Anh tệ quá mất thôi...."

A Diễm luống cuống dùng hai tay nâng mặt của Shisui lên: "Có phải anh cố ý đâu!" Thấy hắn vẫn còn muốn nói gì đó, em liền nói sang chuyện khác: "À, anh có cầm sợi dây màu đó đó không, anh cột tóc cho em nhé!"

Shisui nghe thế thì dơ ra trước mặt em sợi dây đỏ đó: "Anh vẫn luôn giữ bên người." Vừa nói, hắn vừa vòng tay ra sau, cột tóc lên cho em.

"A Diễm nhà anh, lúc nào cũng đẹp như vậy đó!"

Em cũng không chịu thua, khen lại anh: "Shisui nhà em cũng rất đẹp trai!"

Hắn được dịp chơi xấu, véo má em, cười đến câu nhân hỏi: "Đẹp trai như thế thì em có yêu không?"

Bị sắc đẹp dụ hoặc, em gật đầu như gà mổ thóc: "Em yêu Shisui!" Thốt thành lời em mới ngỡ ra, hai má đỏ bừng say rượu, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng anh, muốn lùi ra sau lại bị anh một tay chống tường ép sát vào, không có đường lui. Vóc dáng của hắn giờ cao hơn em nhiều, em bị ép góc tường không thể trốn.

"A Diễm này...." Giọng anh hơi khàn khàn, nghe như đang nhẫn nại điều gì đó.

Vẫn không dám nhìn thẳng, em dạ một tiếng.

"Là do em phạm quy trước nên anh mới không còn cách nào khác đó."

Không hiểu làm sao, em ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì hắn đã cúi người xuống rồi hôn em.

Hắn tham lam liếm mút, điên cuồng dây dưa, môi lưỡi giao thoa khiến cả hai chúng đắm trong nụ hôn sâu. Lần này em không tránh né, em nhón người lên, ôm lấy cổ hắn, như muốn làm cho hắn biết rằng: em ơi đây, ngay bên hắn.

Răng nanh của A Diễm không may cắn phải lưỡi Shisui, máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng làm suýt chút nữa khiến em nhào lên cắn xé hắn ra, em chỉ đành liếm hết máu mình nhận được, một giọt cũng không chừa.

Shisui thả A Diễm ra, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng. Hắn và em nhìn chăm chú nhau một hồi, rồi cụng đầu vào nhau bật cười.

"Cậu đang làm gì em gái tôi đấy!!!"

Cách đó không xa, A Phong vừa về đến gần nhà thì thấy em gái bé bỏng yêu quý của mình bị thằng khốn nào đó hôn cho chẳng biết trời đất trăng sao gì: "Cậu kia, cẩn thận không tôi báo cảnh sát bắt cậu vì tội xâm phạm trẻ vị thành niên!"

Nếu tính theo tuổi thật, A Diễm có thể còn lớn tuổi hơn cả Shisui. Nhưng theo cơ thể bấy giờ thì em chỉ khoảng 13 tuổi, mà Shisui đã 20, quả thật là đã tống vào tù được rồi.

Nhưng sao A Diễm có thể để chuyện đó xảy ra chứ: "Anh là mafia, anh hâm hay sao mà báo cảnh sát!"

A Phong còn rất bình thản trả lời: "Mafia thì sao? Ai quy định mafia không được báo cảnh sát? Mau tránh xa thằng kia ra, anh thề là nó chắc chắn có ý đồ xấu với em!"

A Diễm cạn lời với A Phong, thở dài nói: "Shisui không có ý đồ xấu gì cả, đúng không Shisui?"

Đối diện với đôi mắt đầy tin tưởng của em, Shisui bỗng dưng có chút chột dạ, hắn ho khan: "Đúng vậy, tôi không có." Chỉ là muốn cưới em về nhà thôi. Tất nhiên, vế sau hắn không nói ra được, hắn Trịnh trọng nhìn người cách mình vài mét đó: "Chào anh, anh rể!"

Trước khi kịp để A Phong nổi giận đuổi theo đánh, Shisui đã nhanh chóng cầm tay của A Diễm mà chạy thục mạng: "A Diễm, chạy trốn với anh nha?"

A Diễm cười: "Anh đã kéo em chạy thế này còn hỏi sao. Mà cái balo đằng sau lưng anh là gì thế?"

Shisui mắt trợn trắng. Còn không phải là hắn không biết mang cái gì về cho Orochimaru, đành phải sắm mấy quyển toán lí hoá sinh này nọ cho ông ta học gì nữa. "Không quan trọng đâu! Chúng ta mau chạy thôi, môi giới của nhẫn thuật không gian nằm gần đây thôi, ta trở về nhé!"

"Hai người đứng lại, có đứng lại không thì bảo! Thằng kia, thả em gái tôi ra!!!" A Phong đuổi kẻ đằng sau, tức hộc máu gào to.

A Diễm trong lòng xin lỗi A Phong ngàn lần rồi khẽ siết chặt tay hắn, nhìn nụ cười hăng hái sung sướng của người em yêu, đáp: "Vâng, em chạy trốn cùng anh."

.....Em trở về cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro