Chương 5: Liệt hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!!!"

Itachi mới vừa rửa tay xong đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết trên hành lang. Cậu đến xem thì vừa lúc thấy A Diễm mới đạp bay một con nhỏ tóc nâu, lực chân mạnh đến nổi khiến đầu cô ta chập vào tường chảy máu.

Tiếng xì xầm bàn tán ngày một lớn hơn, nhưng không một ai dám đến ngăn cản A Diễm.

Em chậm rãi bước đến Hino Kokomi đang nằm bệt trên mặt đất, đạp lên người cô ta rồi nghiến nhẹ.

"Đau không?"

Hino Kokomi run rẩy ôm miệng vết thương trả lời: ".....Đ.... đau....Làm..... làm ơn tha cho.... tôi...."

A Diễm hung hăng giật lấy tay của cô ta, "Là ngón tay nào của mày dám chỉ vào tao?" Đoạn, em cười khúc khích nắm ngón trỏ bảo: "Là ngón này sao?"

"Rắc!"

"Á!!!!"

A Diễm như chưa chơi tận hứng, em đánh liền vài cái vào mặt cô ta, khinh miệt nói: "Kêu gì mà kêu! Làm ninja mà có chút đau đó cũng kêu. Chà, cái miệng này của mày vừa nói nhà tao thế nào ấy nhỉ?"

"Để tao cắt rớt nhé?"

Hino Kokomi sợ đến nỗi không phát ra thành lời được. Ánh mắt chạm đến nụ cười của A Diễm liền gần như bị bao phủ bởi kinh hoàng và sợ hãi.

Cô ta có thể cảm nhận được cái gọi là tử vong đang ập đến mình!

"Dừng lại!"

"Đủ rồi Uchiha Diễm!"

Câu đầu là của thầy giáo mới vừa chạy đến, câu sau là của Itachi đang cảnh cáo A Diễm.

Cậu ta gọi cả tên đầy đủ của em, chính là nhắc nhở trên đầu em còn treo họ Uchiha. Phải biết đúng chừng mực, nếu không kẻ gặp rắc rối chính là em.

________

"Nào, nói xem. Tại sao em lại đánh bạn học?"

Thầy giáo nhìn A Diễm đặt câu hỏi.

Em liếc sang Hino Kokomi đang được băng bó, hời hợt phun ra năm chữ: "Cậu ta khiêu khích em trước."

Thầy giáo có chút khó chịu vì thái độ của A Diễm, ông gõ tay lên mặt bàn, giọng bắt đầu cáu gắt: "Vậy thì em cũng không được đánh người ta như vậy chứ!"

A Diễm một tay chống cằm, như có như không một lần nữa phóng tầm mắt về phía Hino Kokomi khiến cô ta giật bắn.

Em lại nhìn thầy giáo, hỏi: "Thưa thầy, anh hùng là như thế nào ạ?"

"Hả?" Thầy giáo không hiểu ý em cho lắm, nhưng ông vẫn đáp: "Anh hùng chính là những người không màng tất cả, dốc hết tâm huyết, hy sinh bảo vệ làng. Là người được tất cả mọi người kính trọng."

"Ừm...." A Diễm tiếp tục hỏi: "Thế, những kẻ khinh miệt anh hùng thì làm sao ạ?"

"Những kẻ khinh miệt anh hùng chính là những kẻ đáng chê trách, đáng bị khinh bỉ, là những cặn bã dưới đáy xã hội."

A Diễm nghe đến đây, em nheo mắt chỉ vào Hino Kokomi.

"Cậu ta dám khinh miệt anh của em."

"Anh của em đã hy sinh ở Đại chiến ninja lần thứ 3."

"Anh ấy là một anh hùng!"

"Này...." Thầy giáo đột nhiên cứng họng, không biết phải nói như thế nào.

Ông nhìn cô bé nhỏ trước mắt, cuối cùng chỉ biết thở dài.

______

Itachi, Shisui và A Diễm cùng đi huấn luyện sau giờ học cho đến tối mịt.

Đợi cho đến khi Itachi đã về nhà của mình, Shisui cùng bước chung trên một con đường với A Diễm mới cất tiếng.

"Ở trường em đánh nhau à?"

"Vâng." A Diễm mím môi.

"Ban đầu sao cô bé đó kiếm chuyện với em."

"Cậu ta thích Itachi."

Shisui giật giật khóe miệng. Hắn hiểu rồi đó, đánh ghen à.

Shisui không biết nghĩ đến cái gì, hắn nhìn A Diễm, chăm chú đến mức làm em phải thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

"Em có thích Itachi không?"

A Diễm nhíu mày, nghi vấn trên khuôn mặt rõ ràng, trong mắt như thể viết "anh điên à".

Shisui xấu hổ gãi đầu: "Thì.... thì anh chỉ hỏi thôi."

A Diễm cúi mặt xuống đất, chợt em ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Em không thích Itachi."

"Haha.... vậy sao...." Ngay cả Shisui dường như cũng không nhận ra được, khi nghe A Diễm nói thế, hắn đã thở phào nhẹ nhõm.

Shisui vừa sang sảng cười vừa nắm quyền vỗ ngực mình: "Sau này ai đánh em, anh sẽ giúp em đánh lại!"

Dưới ánh trăng sáng, thiếu niên đầy tự tin thốt ra lời hứa hẹn, phá lệ làm người ta tín nhiệm.

Sự tự tin cùng ngạo khí bức người của hắn khiến A Diễm ngẩn người.

Giống như trong bóng đêm đen tối lạnh lẽo và cô đơn, bỗng có một ngọn lửa bừng sáng lên. Một ngọn lửa hào nhoáng, rực rở, đẹp đẽ và ấm áp.

Cho dù biết nó sẽ thiêu đốt bất cứ thứ gì tới gần, lại không nhịn được thiêu thân vào, để được ôm trọn lấy và cảm nhận được ấm áp từ sâu thẳm trái tim bị băng giá bao phủ.

Ta liệt hỏa.

A Diễm lẩm bẩm như thế rồi nhẹ nhàng cong môi cười. Em đan tay của mình vào lòng bàn tay của Shisui mà đi.

Còn cậu chàng thì đã đỏ cả mang tai, dùng tay còn lại che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Tuyệt đối sẽ không buông tay.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro