Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bọn mình giờ cũng già rồi nhỉ, Sasuke?. Từ hồi lên làm hokage tới giờ, tớ dường như không có thời gian tập luyện, phản xạ chiến đấu từ đó cũng giảm đi"
  "Thằng ngốc như cậu mà cũng nói được những câu như vậy à?"-Sasuke cười trừ trêu tức Naruto
  "Hôm qua trong buổi ngũ đại kage, Shikamaru và tớ có đề cập tới đội quân của Kaguya, và sẽ có những kẻ... mạnh hơn bà ta"-Naruto khoanh tay thở dài, nhăn mặt lại.
   Thế giới hiện tại đang trong thời bình, nhưnh chẳng có ai đảm bảo được sự bình yên đó. Từ một cậu bé với tham vọng trở thành Hokage. Giờ đây với cương vị cao nhất trong làng, những mối lo ngại càng chồng chất nhiều hơn, và việc của cậu là bảo vệ mọi người khỏi những nguy hại đó.
   Mọi thứ đang thay đổi, thời mà Naruto sống giờ đã khác xa với hiện tại. Việc trở thành nhẫn giả giờ đây đã không còn được trọng dụng như trước. Đôi khi Naruto nghĩ về tương lai, nhưng lại là một tương lai tăm tối. Nếu một ngày nào đó làng gặp nguy hiểm mà chính cậu và Sasuke tử trận, thì ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm? Ai!! Ai đây?!
  Trên đường trở về văn phòng làm việc, Naruto chia sẻ tâm tư của mình với Sasuke. Cũng lâu lắm rồi, hai người không trò chuyện với nhau. Sasuke cống hiến cho làng như một hokage thứ hai, cậu ấy bao giờ cũng có thể gặp nguy hiểm. Naruto rất lo cho bạn của cậu, Sasuke từ trước giờ giống như một người anh trai của cậu vậy. Đôi khi cái tôi ích kỷ của Naruto mách bảo cậu rằng cậu không hề muốn nhìn Sasuke phải hy sinh cho làng, giống như cái cách mà Itachi đã làm vậy....
  Sasuke đặt tay lên vai Naruto:
-Này. Tớ hiểu những đắn đo của cậu. Tớ không dễ bị đánh bại đâu, tớ biết việc chứng kiến anh trai mình ra đi là vô cùng đau lòng. Vậy nên tớ hứa, cậu sẽ không bao giờ phải cảm thấy như vậy. À mà này, cậu ấm nhà cậu ấy, đang dần tiến bộ lên rất nhiều. Cậu cũng để ý mà dạy dỗ Sarada nhà tớ cho tốt đấy! Nhìn lên cái mặt cậu trên kia đi!
-Ể???! Cái thằng nhóc!!! Y hệt... bố nó.
-Thế hệ tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chúng ta. Làng lá sẽ luôn được bình yên, thế giới sẽ hoà bình. Tớ biết chắc được như vậy là vì tớ có... niềm tin. Sasuke lại quay sang nở một nụ cười.
Tay nắm cánh cửa văn phòng, Naruto cất tiếng:  "Việc điều tra nhờ cậu đó, nhớ gửi thư mật thường xuyên, nếu cần tiếp viện cứ nói tớ một câu. Nhân tiện. Cảm ơn cậu... vì tất cả."
Sasuke gật đầu, đội mũ rồi quay lưng bước đi.
  -Tớ hiểu. Nhớ chăm sóc làng cho tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro