NARUTO & BORUTO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngày chỉ là tưởng tượng. Chủ yếu là nội tâm & cảm nhận của Boruto về ba của nó. Sẽ do Boruto kể lại. Cứ đọc sẽ biết=]]One Shot nha mý pợn=]]

OoOoOoOoOo

Chào! Tôi là Uzumaki Boruto, ninja làng Konoha thuộc Hỏa quốc-một trong ngũ đại cường quốc ninja. Như đã biết ở bộ truyện chính thì cha tôi không ai khác chính là Hokage đệ thất Uzumaki Naruto- người từ nhỏ luôn mơ ước mãnh liệt để trở thành Hokage. Khác với cha, tôi không mong ước sẽ trở thành Hokage vớ vẩn gì đó.

_Nè Boruto! Đi chơi với tụi này không?
Là Shikadai, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, bực thật.
_Cảm ơn nhưng tớ đang bận!
_Bọn tớ thấy cậu đang rảnh mà
Thôi đành bỏ đi vậy.
_Đã nói là tớ đan..g BỘP
_A thành thật xin lỗi cậu có sao không? Ủa là Sarada.

Thôi chắc không sao. Tôi đành chạy đi. Tôi không biết là mình cần đi đâu nhưng chân vẫn cứ chạy. Bỗng chốc đã tới một khu rừng đào. Ở đây thật yên tĩnh sẽ không có ai làm phiền mình. Tôi tiếp tục dòng suy nghĩ. Thật sự trong thân tâm tôi không quan tâm đến cái danh hiệu Hokage gì đó, được làm Hokage thì sao chứ? Vĩ đại lắm sao? Cảm nhận của tôi khi cha mình làm Hokage có cảm giác như cha không hề quan tâm tới tôi, suốt ngày cứ công việc, trong mắt ông ta chỉ có dân làng. Còn tôi thì sao chứ, cứ mỗi lần tới chỗ ông ấy là y như rằng.
_Con hãy đi chơi với bạn bè đi, cha bận lắm không thể chơi với con được.
Đúng rồi là câu nói đó. Ơ! là ai nói vậy, tôi ngoảnh mặt lên thì thấy...
_Có phải con đang suy nghĩ về ta như thế không? Boruto.
Là cha!
_Sao cha lại tới đây?
_Sao? Chẳng lẽ chỗ này mà ta cũng không được tới à
_Dạ không..nhưng..làm sao cha biết con đang suy nghĩ về cha vậy?
_Vì ta là cha của con

Cha tôi vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chói rọi xuống khu rừng đào. Nụ cười ấy thật dịu dàng và ấm áp làm sao, cảm xúc trong tôi đã được xoa dịu.

_Thôi, mình cùng đi ăn nào! Boruto
Lần đầu tiên trong đời cha rủ tôi đi ăn, tôi cảm thấy vui hẳn lên nhưng tôi là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh
_Sao cha không về để làm Hokage gì đó của cha đi
_Thôi nào, thôi nào con vẫn còn giận à. Được thôi vậy thì ta sẽ đi một mình.
Haizz. Sao mình lại nói câu đó chứ, đáng lẽ mình nên đồng ý mới phải. Bây giờ mà nói ra thì quê lắm, phải tìm cách biện minh thôi.
_A khoan đã! Hình như con cũng đang đói, hay là chúng ta cùng đi ăn có lẽ vui hơn.
_Ta biết ngay là con sẽ đi mà

Vậy là sau đó chúng tôi đã cùng nhau đi ăn dango.
_Cho chúng tôi hai phần dango
_Dạ có ngay
_Nè, Boruto nếu con có phiền muộn về ta, hãy kể ta nghe. Được chứ?
_Oishi..dango ngon quá!
_Hừ, nó dám lơ mình. Được lắm
_Nè, ta định sau khi ăn xong sẽ đi tắm hơi, nếu con không đi thì ta sẽ...
_Ừm, nghe cũng được đó, con sẽ đi.
_Hừ, "nghe cũng được đó" là sao. Cái tính ngang bướng giống ai thế không biết.

Buổi chiều ngày hôm đó cha và tôi cũng nhau tắm hơi. Đây là dịp hiếm có để cha con tôi có thời gian ở cùng nhau thế này cùng giải tỏa mối phiền muộn...
_Thực sự thì...con cảm thấy có đôi lúc cha không hề quan tâm đến con, lúc nào cũng công việc còn quan tâm đến người dân hơn con. Cảm giác như đó không phải là cha của mình nữa. Con chỉ cảm thấy vậy thôi.
_Không phải là không quan tâm đến con mà do cha bận quá nên. Nhưng ta vẫn theo dõi con đó chứ.
_Cha chỉ toàn nói xạo thôi. Cha chỉ biết có người dân ít khi lắm mới nhớ đến con.
_Bởi vì cha không thể là cha của mỗi mình con được.

Ông ấy vừa xoa đầu tôi vừa cười. Một lần nữa nụ cười rạng rỡ ấy đã xoa dịu tâm trạng của tôi lúc đó. Nói sao ta... có chút vui pha lẫn chút buồn. Nhưng nói chung là rất dễ chịu.

_Boruto, hãy hiểu cho ta
_Dạ, hiểu chuyện gì?
_Cuộc sống có đôi khi phải biết chia sẽ. Trong mỗi chúng ta không thể lúc nào cũng giữ nhiều thứ cho riêng mình được. Bất kể là niềm vui, nỗi buồn nếu chúng ta chia sẽ với mọi người sẽ thấy rất nhẹ nhõm. Con hiểu rồi chứ?
_Sơ sơ ạ, nhức đầu quá!

Nhưng dù sao đi nữa thì.. ngày hôm đó là một kỷ niệm quý báu đối với tôi. Sau khi về tới nhà thì đã muộn. Cha con tôi bị mẹ giận vì đi cả ngày mà không nói tiếng nào, còn Himawari giận tôi vì đi chơi mà không rủ nó. Hai cha con đều bị bỏ đói.
_Hinata! Làm ơn, hãy nấu cơm đi mà
_Himawari! Làm ơn, hãy mở cửa đi mà
..
END

OoOoOoOoOo
Lời tác giả: Truyện hơi ngắn & có lẽ không hay ( vài khúc hơi sến =)). Mong m.n đọc xong rồi cho ý kiến =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro