Chương 1: Ngày đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________

Chương 1: Ngày đầu gặp em

______________________________

Ngày đầu gặp em, tôi ngỡ ngàng cảm thán.

"Thế trần này có kẻ đẹp như em sao?"

______________________________________________

Ngày đầu gặp em là ở căn cứ của Orochimaru, đó là lần đầu tiên em bước chân vào trong hang rắn đầy rẫy nguy hiểm này. Em xinh đẹp, thuần khiết, tựa một mĩ nhân mà kẻ nào cũng thấy lần đầu đã phải thèm thuồng, chỉ muốn đem em về rồi nhốt lại chiếm làm của riêng. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi thấy em như thấy được chân ái của đời mình, ôi đôi mắt đen tuyền, mái tóc đen ngắn, thân thể nhỏ bé của một cậu trai mới tuổi thiếu niên. Làn da trắng mịn ấy của tuyết được bao phủ bởi bộ yukata cùng một chiếc áo màu xanh được khoác bên ngoài, chân thì đi một đôi vớ trắng cùng một đôi geta chút cũ. Có chút không hợp với bộ đồ em đang mặc nhỉ?

Cơ mà người đẹp mặc gì chẳng đẹp.

Dẫu thuần khiết là vậy, em lại mang vẻ chẳng sợ sệt gì với mọi thứ xung quanh (nhất là cái lão rắn biến thái đang ở bên cạnh em), thậm chí là có chút ngạo kiều khiến người ta phải tưởng rằng đây mới chính là địa bàn của em vậy.

"Mồ, đừng nhìn Sasuke-kun của ta như vậy chứ Myoken-kun, kẻo lại dọa Sasuke-kun của ta mất"

" 'Sasuke của ta'? Tôi là của ông bao giờ?"

Lão rắn kia thấy ánh mắt tôi nhìn em liền lên tiếng nhắc nhở tôi, tôi cũng kịp nhận ra, thu cái ánh mắt si mê ấy lại. Em thì nhăn mặt khó chịu vì hai chữ 'của ta' lão vừa thốt ra, trực tiếp tặng cho lão ta một cái lườm coi như là sự cảnh cáo. Nhưng lão ấy vẫn cứ nhởn nhơ lắm, không sợ gì cái lườm của em đâu.

"Chà nhóc tên Sasuke ngươi mới mang về trông y như một chú mèo vừa bị ngươi giật đuôi ý, trông đáng yêu thật"

Còn tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế mình vẫn đang ngồi từ nãy đến giờ, từ từ tiến đến chỗ em. Em có vẻ không thích tôi lắm vì tôi dám gọi em so sánh với mèo nên khi thấy tôi vừa tiến lại gần một chút thì em lùi lại xuống vài bước khiến tôi có chút buồn lòng. Sao tôi thấy buồn đến thế nhỉ? Chỉ đơn giản là sự tránh xa trước cái thứ mình ghét của em thôi mà, sao cũng đủ để tôi thấy đau lòng rồi?

"Ngươi là ai?!"

Trong đầu tôi chập choáng hình ảnh của một cậu thiếu niên trẻ, trông như chỉ mới tới tuổi trăng tròn vậy. Cậu ta trông đẹp nghiêng nước nghiêng thành với máu tóc nâu chút rối bời, làn da trắng nõn bị quấn quanh những chiếc băng gạc màu trắng. Gương mặt thì trông hài hòa đến lạ, nói chung cậu ta mang một vẻ đẹp thoát tục. Nhưng điều quan trọng ở đây là hình bóng cậu ấy cảnh giác đến lạ, rất giống một chú mèo... rất giống Sasuke bây giờ...

'Ai chà lại bị thế nữa rồi'

Tôi thở dài không tiến thêm bước nữa, dùng tay nhẹ nhàng xoa thái dương của mình. Tôi thi thoảng cứ hiện lên một số hình ảnh quái dị, chẳng hạn như hình ảnh về một căn nhà nhỏ lạ lẫm, cánh rừng cùng rổ thảo nguyên trong tay hay là mình đang khám bệnh cho ai đó. Nó thường mang theo cơn đau đầu nhỏ, không quá đau nhưng đủ để tôi ngưng việc mình đang làm lại.

"Ôi chà, Myoken-kun lại bị đau đầu sao?"

Tất nhiên cái tên rắn đấy (1) thì có biết về những cơn đau đầu kia nên vừa nhìn tôi bị vậy nên cũng nhận ra liền, hỏi chỉ là hình thức cho có lệ thôi. Tuy nhiên tôi vẫn luôn ậm ừ trước câu hỏi này của hắn.

"Ừ, có chuyện gì nói nhanh đi, ông không chỉ đưa nhóc Sasuke kia đến đây chỉ để giới thiệu với tôi thôi đúng không?"

Tôi chút gắt lên, trực tiếp nói ra ý đồ của lão khi lão mang nhóc kia đến đây, lão thấy thế cũng trực tiếp nói luôn ra ý định của mình, không muốn lâu la thêm. Lão biết hậu quả khi dám chọc tức tôi là gì mà.

"Chà, chỉ là tôi muốn nhờ cậu chỉ dạy cho nhóc Sasuke này một chút về ảo thuật thôi mà"

"Ảo thuật?"

Tôi nghi hoặc nhìn lão. Tôi biết là lão về ảo thuật thực sự không bằng tôi, thậm chí không chỉ riêng ảo thuật mà cái đéo gì tôi cũng hơn lão nhiều lần. Dẫu vậy lão chắc gì dám hoàn toàn tin tưởng giao em cho tôi? Nếu tôi dám chỉ dạy cho em những chiêu thức ảo thuật hoặc các thuật khắc chế lão thì sao? Lão ta thực sự dám?

'Chắc chắc có mưu đồ gì đó'

Tôi chút ngẫm nghĩ nhìn về hướng của Sasuke, em bị nhìn thì không chút thoải mái, quay đầu đi. Tôi sau đó lại nhìn về phía lão. Lão ta lại nở nụ cười xảo trá làm cho tôi càng thêm nghi ngờ hơn. Cơ mà cái dáng vẻ ấy của em khiến tôi chút nhớ về ai đó, nó quen thuộc đến lạ...

'Liệu việc giữa thằng bé này có thể giúp mình tìm hiểu thêm về những cơn đau đầu và hình ảnh đó không nhỉ?'

Tần ngần lúc lâu, tôi đã khẽ gật đầu coi như một lời đồng ý cho việc này. Lão thấy thế thì vô tình bày ra cái gương mặt như vừa đạt được mục đích nào đó, khiến cho tôi càng thêm chắc chắn hưn về suy đoán của mình.

'Việc này thực sự không đơn giản'

"Vậy thì ta giao cho ngươi Sasuke-kun của ta cho ngươi, khoảng một năm sau ta sẽ đón Sasuke-ken về, nhớ đừng bạo hành gì Sasuke-kun của ta nha~"

Lão ta nói xong rồi cũng không ở lại lâu mà rời đi luôn, để lại em ở đấy cùng với tôi chút ngượng ngùng nhìn nhau.

"Ờm...xin chào?"

END

(1) Có lẽ ai cũng biết Orochi có nghĩa là con rắn lớn

Nếu ai tò mò về bộ đồ mà Sasuke mặc trông như thế nào thì hãy xem ảnh đầu chương nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro