[Naruto] Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto thừa nhận, đôi lúc hắn cảm thấy mình quả thật là một kẻ rỗi hơi.

Đương nhiên, hắn không ngốc như nhiều người vẫn thường nghĩ. Và với một bộ não có chỉ số IQ chắc chắn là rất cao đủ để nhận biết bản thân cần phải làm gì khi chỉ mới bé tí xíu, hắn nên tỏ ra là kẻ có trách nhiệm và trưởng thành trước tuổi. Nhưng thay vì nghe lời người bảo hộ của mình, hắn lại chọn cái thân phận là một thằng ngốc.

Ngày ngày đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo luôn cười toe toét, phá bĩnh xóm làng và thực hiện vô số trò hề ngu xuẩn khác nhau. Đã không ít lần "kẻ đó" phải đau đầu bóp trán mà rủa xả Naruto hắn trong câm lặng, maa, cho dù vậy, chừng nào còn chung một thân xác, hắn vẫn có thể cảm nhận được tất cả.

Kurama đã từng hỏi, khi đội 7 trở về sau lần làm nhiệm vụ cấp A đầu tiên

"Ngày hôm nay, lúc ấy ngươi là Uzumaki Naruto?" - Có vẻ giống một câu khẳng định thì đúng hơn.

"Cái gì cơ?" - Naruto bỏ xuống quyển sách đang đọc dở. Ánh mắt hắn lia qua vừa vặn nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của con cáo già.

"Thì đó..." - Kẻ trước mặt hắn vung vẩy đôi tay đầy móng vuốt đen kịt. Mái tóc đỏ rực dài đến eo xõa rũ xuống bề mặt sàn lạnh lẽo. Naruto biết hắn đang đề cập tới vấn đề gì.

"Ngang nhiên đánh cắp sức mạnh của ta...ngươi cũng được lắm, nhóc"

"Chẳng qua...ta muốn đẩy nhanh quá trình một chút. Chỉ là lớp vỏ ngoài thôi, đừng có keo kiệt thế."

"Ngươi nói thì hay rồi~" - Kurama bước tới chiếc ghế sofa đã ngả sờn, ngang nhiên vắt chân chữ ngũ mà ngồi xuống. Gã chống tay, híp mắt nhìn cuốn trục thư - chiến lợi phẩm Naruto mang về rồi bật cười khanh khách, âm thanh trong trẻo như vang vọng khắp căn nhà chật hẹp.

Ừ phải rồi. Gã nên quen dần với điều này, thằng quỷ Naruto luôn biết cách làm cho gã ngạc nhiên xen lẫn thích thú mà.
.
.
.
Naruto phải công nhận một điều, hòa trộn với thế giới bên ngoài đang khiến hắn ngày càng trở nên yếu đuối, và do dự. Thậm chí là "tình cảm" theo như cái nhận xét tức thời của Kurama.

6 năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng vừa đủ để lũ vi khuẩn ám mùi kinh tởm mang tên "bạn bè" có cơ hội chen chân vào một góc nào đấy trong tâm trí hắn để mà tàn phá, rồi khiến nó mục rữa. Nếu không thì tại sao, một thiên tài bẩm sinh cả về trí óc lẫn sức mạnh như Naruto hắn lại đánh thua thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bị báo thù che lấp não mang tên Uchiha Sasuke?

"Một là giết. Hai là thồn hết mấy thứ đó ra đi." - Kurama khoanh tay, đôi môi kéo cao để lộ cặp răng nanh trắng muốt.

Lần đầu tiên, Naruto không thể trả lời. Nói chính xác hơn, hắn bối rối và do dự.
.
.
.

Chiến tranh nhẫn giả lần 4. Với tư cách là anh hùng của cả thế giới, Naruto được chọn làm Hokage, đúng như ước nguyện của cái vỏ bọc "Uzumaki Naruto" hắn gầy dựng từ hơn 20 năm trước.

Máu nhuộm đỏ nền đất xỉn màu, phủ lên những khuôn mặt vô hồn biến dạng không rõ biểu cảm. Ánh trăng non bàng bạc tinh khiết như âm thanh tiếng trống thần Tsukuyomi, nhẹ nhàng lan tỏa che lấp tội ác tanh tưởi phủ trùm trần tục. Quạ đen gãy cánh, tử quy lặng lẽ đậu trên tay thiếu niên một thân đỏ rực, cùng chàng trai cao ngạo dõi mắt xuống như thể đang cười nhạo cả thế gian...

Phải rồi. Hắn còn có Kurama, làm sao mà bị phá hủy được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.(???)

_____________________

Đậu xanh đéo hiểu mình viết cái quần què gì nữa =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro