♡04♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa! Athena hai người đến rồi!" Athanasia vui vẻ nhìn hai người nói.

"Ừm!" Vẫn là kiệm lời như vậy. Nhưng lại khiến Athanasia rất vui.

"Ăn thôi nào!" Lucas lại gần ôm lấy cô bé về chỗ của mình. Claude cũng đã ổn định chỗ ngồi.

"Papa! Chiều nay người rảnh không??" Athanasia quay qua nhìn Claude lặng lẽ hỏi.

"Rảnh, làm sao vậy?" Claude nhẹ nhàng nói. Rồi quay sang cô hỏi.

"Chiều nay gia đình chúng ta cùng nhau dùng trà đi ạ!!" Athanasia nghe vậy liền vui mừng lên tiếng. Đã rất lâu rồi gia đình họ không được dùng trà chiều với nhau. Từ khi lên làm nữ hoàng cô rất bận, cô lo cho papa mình lắm nhưng may sao vẫn còn có con gái đến chơi với ông.

"Cũng được!" Claude quay qua nhìn cô rồi cười nhẹ đáp. Athanasia nghe vậy liền cười tít mắt.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Ba người nhíu mày, có chuyện gì mà lại gõ cửa lúc họ đang dùng bữa chứ.

Claude nhíu mày, Athanasia cũng không khác gì.

"Chuyện gì?" Cô nói với người ngoài cửa.

"Thưa nữ hoàng!! Có một nhóm người kì lạ xuất hiện ở rìa biên giới phía bắc thưa ngài!" Tên ngoài cửa không chần chừ mà thông báo.

"Là quân di lưu sao!?" Athanasia quay qua nhìn Lucas hỏi.

"Không phải!! Quân di lưu có thể đi đường chính! Nhưng họ lại đi đến biên giới phía bắc!! Phía sau chắc có ẩn tình!!" Lucas lắc đầu bảo.

"Felix đưa nhóm người đó đến đây! Ta muốn xem ai dám tự ý xông vào biên giới đế quốc!!" Claude quay qua nhìn Felix nói.

"Đã rõ!!" Felix gật đầu xong liền nhanh chóng rời đi. Để lại bốn người tiếp tục dùng bữa.

Felix đi đến biên giới phía bắc. Ở đó quả thật là có một nhóm người nhưng......nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt mỗi người. Mày anh nhíu lại.

'Lũ ninja làng lá, sao chúng đến được đây!' Anh nghĩ thầm trong lòng.

Và thế là có chuyện xảy ra như ở chap 2.

Hiện tại, họ vẫn còn ngơ ngác khi nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia.

"Các ngươi từ đâu đến đây??" Athanasia nhìn họ lạnh lùng hỏi. Nếu như thường ngày cô sẽ chẳng lạnh lùng vậy đâu, nhưng riêng hôm nay họ dám vượt biên giới, đó là điều cấm kị với đế quốc.

"Chúng tôi đi lạc!!" Shikamaru đứng ra trả lời. Hiện tại chưa biết tình huống ra sao, trước cứ trả lời câu hỏi của họ đã.

"Lạc? Các ngươi là người của đế quốc nào mà lại không biết được đó là biên giới của đế quốc này hả??" Athanasia nhìn họ nhíu mày hỏi.

"Chúng tôi là người của Hỏa Quốc!!" Tsunade lên tiếng, bà có thể cảm nhận được áp lực đến từ cô bé này.

"Hỏa quốc???" Nghe thấy cái tên lạ cô có chút hoang mang.

"Ta chưa bao giờ nghe qua có đế chế nào tên Hỏa Quốc!!" Lấy lại phong độ Athanasi liền nói.

"Hỏa quốc là một vùng hẻo lánh nằm ở phía bên kia bán cầu thưa nữ hoàng!!" Một giọng nói trầm tính vang lên. Những người có mặt ở đó nhìn lại. Là một nam nhân tóc đen dài, đôi mắt màu đỏ máu. Anh từ từ đi đến bên chỗ cô nhìn cô cười nhẹ rồi nói.

"Phía bên kia bán cầu??" Athanasia ngạc nhiên nhìn anh. Đám người Ninja ngạc nhiên, họ làm sao có thể đi xa đến vậy được.

"Đúng vậy! Chắc có lẽ vệt sáng mà họ thấy được là lỗ hỗng không gian! Đôi lúc nó xuất hiện rồi biến mất rất lạ thường!!" Anh từ tốn giải thích.

"Vậy làm sao để chúng tôi quay về!!" Sakura có chút ngại ngùng hỏi. Dẫu sao cậu chàng kia cũng quá đẹp đi, Sasuke đẹp nhất nhóm rồi cũng phải lép vế trước mặt anh chàng.

"Phải đợi lỗ hổng xuất hiện thôi!! Còn thời gian bao lâu thì ta không biết!!" Lucas điểm cằm rồi thản nhiên nói.

"Vậy các vị cứ ở lại đây một thời gian vậy!!" Athanasia vui vẻ cười với họ. Cô lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.

"Vậy sắp tới chúng tôi xin phép làm phiền!!" Họ cúi đầu nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng được người ở đó đưa đến nơi nghỉ ngơi của mình.

___________€€€___________

Lý do vì sao những người ninja lại hiểu được ngôn ngữ của đế chế Obelia. Tui muốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro