Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Naruto năm 18 tuổi không còn theo đuổi ước mơ làm Hokage nữa, thay vào đó cậu đi chu du khắp thế giới để tìm hiểu thêm về gia tộc của mình: tộc Uzumaki. Cậu đã đến được tàn tích của làng Xoáy nước, và trong đống đổ nát đó, cậu đã tìm được kho cất chứa mọi kiến thức về Phong ấn thuật của tộc Uzumaki.

Vậy là chàng trai trẻ đã dành hết 5 năm thanh xuân để học toàn bộ lượng kiến thức khổng lồ được tổ tiên cậu để lại. Naruto lúc đó cảm thấy thật may mắn khi bản thân biết sử dụng Ảnh phân thân Chi thuật, vì nếu không chắc đến lúc đầu bạc răng long cậu cũng chưa học được hết mất...

Mà học thì phải đi đôi với hành, Naruto khi đó mới cảm thấy khả năng kiểm soát chakra của bản thân vẫn còn nhiều hạn chế. Thế nên cậu đã trở về làng Lá, ban đầu là nhờ Sakura rèn cho mình, rồi sau đó dần dà bắt đầu hứng thú với Y thuật, nên cậu ngỏ ý muốn được cô bạn tóc hồng dạy cho mình. Quãng thời gian đó là không hề dễ dàng, nhưng nhờ có khổ luyện như vậy cậu mới có thể thành công. 

Giờ đây Naruto đã thành thạo Phong ấn thuật, còn Y thuật, tuy không đạt được đến trình độ cao như Tsunade hay Sakura, nhưng cậu vẫn có thể chưa được xây xát bên ngoài, vết bỏng không quá nặng, và những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng khác. Những vết thương nghiêm trọng, sẽ phải dùng đến chakra của Kurama. Tuy nhiên, đó là một bước đi chứa đầy rủi ro, vì đối với người ngoài, sử dụng chakra cửu vĩ quá liều lượng sẽ không những không chữa được, mà còn gây bỏng cho người bị nạn. Naruto hy vọng rằng, cậu sẽ không bao giờ phải dùng đến chakra của Kurama để trị thương cho người khác.

------------------------------ 

Hiện tại, Uzumaki Naruto, 23 tuổi, đang đứng trước thành quả to lớn nhất của mình: Một dấu phong ấn được tạo ra dựa theo dấu của Phi Lôi thần thuật của cha cậu!!

"Yosh, chuẩn bị thử nghiệm thôi!!" Naruto đưa tay gạt hết mồ hôi trên mặt, và do tay vẫn còn lem nhem mực, nên khuông mặt cũng dính vài vết mực. Nhưng mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, cậu không hề để tâm, mà còn vô cùng hào hứng nói.

"Naruto này, ngươi chắc chứ? Hay là dùng phân thân thử nghiệm thêm một lần nữa đi..?" Kurama ở trong phong ấn chần chừ nói, nó là đang có cảm giác không lành về cái dấu kia.

"Mồ~, ngươi cứ lo lắng thái quá, lần trước là thành công rồi mà!" Naruto chu môi phụng phịu, cậu nóng lòng muốn tự thân trải nghiệm lắm rồi, cậu không đợi được nữa đâu!!

"Được rồi, triển thôi!!" Naruto nhanh tay kết ấn, rồi cả hai tay đập thật mạnh xuống nền đất, và-BÙM!!!!! Cậu giờ đã biến mất sau làn khói trắng khổng lồ!!

......................

"Ai ui, đau!! Mông tui!!" Naruto ôm mông nằm lăn lộn trên nền đất. Chuyện là cậu vừa từ trên trời rớt cái bịch xuống ấy mà, nhưng không biết xui rủi ra sao thì cái mông của cậu có được hân hạnh tiếp đất đầu tiên..

"Tên ngốc, dám cãi lời người lớn này, giờ thì nhìn hậu quả đi!!!" Kurama tức giận mắng, tuyệt lắm, giờ thì có trời cũng không biết hai người đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào.

"Xì, rồi rồi, xin lỗi được chưa" Naruto tay vẫn còn đang xoa xoa mông bĩu môi nói, rồi tranh thủ nhìn ngó xung quanh. "Chúng ta đang ở đâu đây..?"

Xung quanh cậu giờ toàn cây với cỏ, và điều quan trọng là cậu không có cảm nhận được một nguồn chakra nào hết!!!!

"K-không lẽ...mình đi sang một thế giới khác rồi??!!" Naruto kinh hãi ôm mặt mà thét lên. Ở chỗ cậu dù có ở nơi nào hoang vu nhất cũng có thể cảm nhận được chakra, còn chỗ này thì chả có gì sất!!

"Chết dở rồi...Hm..?" Hoảng loạn xong xuôi thì bây giờ cậu mới nhận ra là sau lưng mình có..ngoe nguẩy một cái gì đó bông xù, quay ra thì ối dồi ôi, là một cái đuôi cáo!!

"!!!!!" Hoảng loạn đợt hai, Naruto vội đưa tay lên đầu sờ thử, trên đầu cậu chính xác là CÓ MỘT ĐÔI TAI CÁO!!!!! Rồi sau đó nhìn xuống thì chân cũng là chân cáo luôn!! Hết nhìn chân thì nhìn tay, mà may quá tay cậu vẫn bình thường...ủa khoan, sao nó bé tí vậy?? Bé như tay của trẻ lên mười luôn!!

"Xuyên không rồi đến cơ thể bị biến đổi, cái gì đây??!" Naruto cảm thấy đầu mình đang thật đau, cái này là có quá nhiều thông tin rồi, não cậu tải không kịp!!

"Meow~" đang ngồi để não tải nốt thông tin thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Ngẩng đầu lên thì có tất thảy sáu con mèo mun đang tiến về phía mình, mà sao mặt của mấy đứa này..trông quen thế nhỉ....?

Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ký ức, đây chính là đám mèo cậu đang nuôi mà! Và tên của chúng nó là....

"Indra, Madara, Obito, Shisui, Itachi và...Sasuke..!" Naruto lẩm nhẩm rồi đen mặt. Đây toàn là tên của mấy người tộc Uchiha ở thế giới cũ của cậu đây mà, thảo nào mặt chúng nó quen thế!!!!

Cậu cũng nhớ ra bản thân đang sống ở một căn nhà nhỏ cùng với đám mèo này, cha mẹ thì đã mất từ sớm, nhưng do cậu được hưởng số tiền họ để lại, cộng thêm cậu hay đi phụ giúp ở tiệm bánh kẹo của bác hàng xóm và được trả lương theo tuần nên cũng có đủ kinh phí trang trải cuộc sống.

"Ai dà...thôi thì cứ kệ vậy, mình vẫn vận được chakra, tìm cách về sau cũng được.." Naruto ngồi vuốt mèo ngẫm nghĩ, giờ chỉ còn cách đó là hợp lý thôi.

"Meow meow~"

"Í, đói rồi hả, đợi chút tao lấy đồ ăn cho tụi bây nha!"

Cuộc sống của Uzumaki Naruto ở thế giới mới, chính thức bắt đầu!!

..............

.........

.....

..

Đã hai năm trôi qua, và Naruto cao thêm được hai centimet!

Thời gian quả thực trôi rất nhanh, hai năm, Naruto quen được nhiều người, học được nhiều thứ. Trong đó người cậu chơi thân nhất là một cậu trai tóc hai màu, tên là Todoroki Shouto. 

Cả hai quen nhau khi Naruto đang trông tiệm thì thấy cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào đống bánh kẹo ở trên kệ. Và thế là với tấm lòng nhân hậu của mình, Naruto quyết định mời Todoroki gói bánh!

Todoroki lúc đó thì mặt tuy có hơi đơ nhưng mà vẫn có thể thấy cậu ta đang vui. Chỉ tiếc là vừa mở gói bánh ra thì từ đâu lòi ra một người đàn ông có thân thể đang bùng cháy kéo thằng nhỏ đi, rồi còn nói cái gì mà chế độ ăn kiêng lúc luyện tập là không được ăn mấy thứ vớ vẩn này.

Naruto nghe thế mà tức, trẻ nhỏ thì luyện tập cái gì, thế là cậu hét lên:

"Này ông già, bỏ cậu ấy ra!! Không tôi sẽ đánh ông ra bã đấy!!!"

"Naruto, không được ăn nói tùy tiện!!" Todoroki lần đầu trong nhiều năm nói với vẻ hốt hoảng.

"Hê, lớn miệng đấy nhóc con! Với cái cơ thể nhỏ tí kia thì nhóc làm được cái gì? Lấy đuôi của nhóc phủi bụi trên người ta hả?" Tên người lớn kia quay lại cười lớn rồi ngạo nghễ nói, và Naruto nghe thấy thế thì nở một nụ cười độc ác.

'Tên này..lẽ nào..định dùng "cái đó" sao..' Kurama ở trong phong ấn nhìn Naruto mà rùng mình, nó không thể ngờ jinchuuriki của nó có thể ác độc đến như vậy..

"Chiến luôn, ông già! Tôi mà thắng thì Todoroki sẽ đi chơi cùng tôi mỗi chiều và được nghỉ một ngày không luyện tập vào cuối tuần!!"

"Được!! Còn nếu ta thắng thì ngươi chỉ được gặp thằng nhóc hai tuần một lần và không được can thiệp vào chuyện của nó!!" Endeavor cười lớn tỏ rõ vẻ đắc thắng, nhưng ổng đâu có biết mình sắp bị nghiệp quật không chừa phát nào.

"Naruto..." Todoroki nhìn cậu bạn mới quen kia mà không khỏi lo lắng, và cậu cũng cảm thấy tim mình có chút rung rinh.

...

.

Kết quả, Naruto thắng cuộc!

'Cảm ơn Kakashi-sensei đã chỉ dạy chiêu thức đó cho em!' Naruto thầm cảm tạ người thầy giáo đã chỉ cho cậu tuyệt chiêu tối thượng đó ngay trong buổi học đầu tiên.

Còn Endeavor thì đang úp mặt xuống đất, ổng chưa ngóc đầu lên được vì ở phía dưới đang..vừa đau vừa thốn quá... Thằng nhóc đó chơi thâm thật, chơi như vậy ai chơi lại!

"Vậy là tôi thắng rồi nhé, ông già đừng có nuốt lời đấy! Không là tôi đi rêu rao vụ này khắp xóm luôn!!"

"Ư-ừ, nhà ngươi muốn làm gì thì làm..."

Thế là từ đó ngày nào người dân quanh đó cũng thấy một đôi bạn chiều nào cũng ríu rít đi cùng nhau, và cũng nhờ hai đứa nó mà chiều nào cả xóm cũng có một bầu không khí vui vẻ với nhiều hoa nhỏ bay bay.

Cậu đã có tìm được cách liên lạc về thế giới cũ rồi. Đó là sử dụng linh thú triệu hồi. Cậu thường xuyên viết thư rồi gửi qua cóc liên lạc, và cậu cũng phát hiện thời gian mỗi nơi mỗi khác. Ở đây đã được hai năm nhưng ở thế giới cũ mới có hai tuần trôi qua, thật đúng là kỳ lạ!

Naruto do đã rất thân thiết với nơi này nên quyết định sống ở đây luôn, thỉnh thoảng cậu sẽ về thăm thế giới cũ, giống như mấy người con sống xa nhà vậy, chứ không phải là không về được đâu nha!

"..Ui da, sao mày lại ngồi lên người tao hả Indra, mày nặng lắm biết không?!" đang hồi tưởng thì con mèo cục tính nhất nhà lao thẳng vào mà đè cậu ra, cái gì vậy??

"Meow!!" - 'can tội nghĩ đến trai mà không để ý đến trẫm!!' - hàm ý của Indra. Kể từ lúc con sen này chơi thân với thằng nhóc tóc hai màu kia thì nó ít dành thời gian cho tụi nó hơn hẳn. Thực ra mấy đứa kia thì thấy bình thường, nhưng với Indra này thì không! Tội thấy trai bỏ mèo này là tày trời, phải phạt!!

'...tại sao cậu lại chịu được con mèo cục súc này hả Naruto của thế giới này ơi..' Naruto thầm khóc.


Phân đoạn 1:

"Được rồi, phương thức chữa trị của mình cũng giống như Recovery Girl vậy..mình sẽ phải...."

'Giống như cô ấy, có nghĩa là...!!! Mình chưa sẵn sàng cho bước tiến quá lớn này!! AAAAHHH!' - tâm trí hoảng loạn tột độ.

"..dùng đến sự va chạm vật lý qua da, giờ thì đợi một chút nha..." Naruto dồn chakra vào tay để chữa cho người kia. "Xong rồi đó!"

"..Hả? Không phải hôn sao..?"

"..Hả? Hôn?"

"Hả..?"

Phân đoạn 2:

"Nè!! Tao bị thương rồi, chữa cho tao đi Đuôi xù!!"

"Hả?? Lần thứ ba trong ngày rồi đó!! Cậu ăn gì mà xui vậy??"

"Không biết, mà mày không cần quan tâm mấy thứ đó!!"

"Rồi rồi, đưa tôi xem nào...cái này chỉ là vết xước thôi mà...?"

"..vẫn đau, chữa nhanh đi mày!"

".......?"

-------------------------------------------

*Uzushiogakure: làng Xoáy nước, ngôi làng của tộc Uzumaki.

Đây là Naruto ở trong truyện này nhé mọi người, và thằng bé không có tai người đâu, chỉ có hai cái tai cáo xinh xinh kia thôi. Mình sẽ để Naruto bé con xíu xiu như vậy thôi, vì như vậy rất đáng yêu :33333

Đám mèo nhà Naruto :v

Mèo Indra cục súc :v

Những ảnh trên là mình lượm được trên Pinterest nên không có nguồn đâu 😞 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro