Chap 3: chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vào quán cafe, lựa một bàn lớn ngồi để đủ người. Có nhóm gọi nước và bánh với nhân viên rồi lại quay lại nói chuyện với nhau. Kanao chăm chú nhìn bạn nhân viên vừa rồi, nhìn si mê

Sakura: Kanao, bạn đó là Aoi đấy. Thích thì làm quen đi - cô bé trêu ghẹo Kanao

Kanao đỏ mặt mà quay sang hướng khác, khiến mọi người cười lên

Tanjiro: Kanao biết yêu rồi đó mọi người ơi - nhóc cũng trêu theo

Kanao: đừng trêu tớ nữa mà - cô bé đưa hai tay bịt mặt đang đỏ của mình

Kakashi: trêu cô bé mãi thôi - cậu cười

Naruto: anh Kakashi ơi, sau lớp khẩu trang của anh là như thế nào dọ?

Kakashi: hả?

Genya: phải đó, em thắc mắc từ mới gặp anh rồi đấy

Inosuke: ông lúc nào cũng đeo khẩu trang

Kakashi: vậy là mấy em muốn xem sao?

Cả bọn gật đầu, Giyuu chỉ ngồi chống cằm nhìn mọi người mà khẽ cười vì cậu đã từng thấy 1 lần rồi, hiếm lắm mới vô tình thấy.

Kakashi vừa chuẩn bị đưa tay lên kéo khẩu trang xuống. Mấy đứa nhóc nhìn không rời mắt

Sakura nghĩ: "cặp môi vĩ đại?"

Sasuke nghĩ: "hay răng thỏ?"

Naruto nghĩ: "hay là miệng chúm chím"

Aoi: thức uống và bánh của quý khách đây - cô bé đến khá đúng lúc cho Kakashi nên cậu cũng không kéo khẩu trang nữa

Mấy đứa nhóc vừa chán vừa buồn vì lỡ vụt mất cơ hội. Kanao nhìn Aoi đang đặt đồ lên bàn

Sakura: bạn ơi, cho mình xin số điện thoại với thông tin liên lạc cho bạn mình được không? - cô bé nhanh nhẹn hỏi

Kanao đỏ hết cả mặt do ngại ngùng

Aoi: dạ được, không vấn đề - cô bé cầm điện thoại mà Sakura đưa nhập số điện thoại và thông tin liên lạc của mình. Nhập xong, cô bé đưa điện: tôi gửi lại cho quý khách

Sakura: cảm ơn cậu nha - cô bé lấy điện thoại rồi đưa trả lại cho Kanao

Aoi: chúc quý khách ngon miệng - nói rồi, cô bé rời đi

Naruto: quá đỉnh luôn

Sakura: không dành là bị vụt mất đó

Tanjiro: nhất Kanao rồi, có bọn bạn chất lượng thế mà

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Genya vang lên, là Sanemi điện

Genya: em nghe anh hai ơi - nhóc bắt máy, giọng khá bé vì sợ làm phiền mọi người xung quanh

Sanemi: mày đang ở đâu vậy? - giọng nói bên kia vang lên

Genya: dạ quán cafe gần trường thôi anh, lát em sẽ về nhà sau

Sanemi: vậy để anh mày đến ngó xem mày làm gì ở đó rồi về chung - hắn tắt máy ngang

Genya: ơ anh anh - cậu trưng ra vẻ mặt khó coi nhìn điện thoại

Tanjiro: cậu sao thế Genya

Genya: không có gì đâu - nhóc cười

Giyuu: anh đi rửa mặt một chút nha

Naruto: anh đi thông thả

Giyuu bước đi đến phòng vệ sinh của quán cafe, từ bàn cả nhóm đến phòng vệ sinh thì phải bước ngang lối ra vào của quán. Khi cậu bước đến cửa ra vào thì cũng là lúc Obito và Sanemi mở tấm cửa kính ra mà bước vào, cả hai chạm mặt nhau rồi Giyuu quay sang hướng khác và cất bước nhanh hơn. Sanemi cũng nở một nụ cười quái dị rồi bước theo cậu và nói Obito đến bàn ngồi trước

Tại phòng vệ sinh, cậu xả nước đưa hai tay vào rửa tay rồi lau mặt. Sanemi từ phía sau bịt miệng cậu bằng tay rồi lôi vào 1 phòng vệ sinh đang trống. Bị lôi bất ngờ nên Giyuu phản kháng nhưng không được, hắn mạnh tay đẩy cậu ngồi xuống bồn cầu. Tay đưa ra sau mà khóa cửa

Giyuu: cậu muốn gì đây hả Sanemi? - cậu khó chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn

Sanemi: ngươi còn nói à? - hắn đưa bóp mạnh miệng cậu, mạnh đến nổi có thể cảm giác đau đớn ở xương hàm

Giyuu ra sức gỡ tay hắn ra khỏi miệng mình, cuối cùng hắn cũng buông. Nhưng tay hắn? Đột nhiên sao lại cho vào áo của cậu thế kia? Cả cơ thể hắn đang áp sát vào cậu nữa, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Sanemi với đôi bàn tay nhanh nhẹn mà gỡ ba cúc áo đầu trên cái áo sơ mi trắng là đồng phục của trường. Hắn đưa miệng cắn vào vai của cậu, áo cậu bây giờ dựng như có thể nhìn thẳng vào bên trong. Cậu ngẩng đầu lên, hai tay rất muốn chống cự nhưng hoàn toàn không thể, sao đột nhiên cậu lại yếu thế này? Rồi hắn hôn vào môi cậu, hắn đã nhanh cơ hội hút hết mật ngọt trong miệng cậu qua nụ hôn, cảm thấy chưa đủ hắn đưa lưỡi mình qua khoang miệng cậu mà tìm kiếm lưỡi cậu để có thể quấn quýt cùng với nhau. Cả cơ thể cậu đã chảy nhiều mô hôi và rung lên, hắn cũng biết điều mà buông môi cậu ra để cậu hô hấp, sợi chỉ bạc của cả hai được kết với nhau được kéo ra theo

Sanemi: vì ta không muốn ngươi phải mang thai, nên ta sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất. - hắn giải phóng "con quái vật" của hắn ra trước mặt cậu

Cậu hoảng sợ khi thấy nó vì...vì...nó to quá, cậu sẽ không nghĩ cái thứ này sẽ vào bên trong cơ thể cậu, nhưng bây giờ thì sắp rồi. Hắn không thương tiếc mà đưa tay ra sau đầu cậu nhấn cậu vào để Giyuu ngậm lấy nó. Khóe môi cậu trở nên khá đau vì phải đưa một thứ to hơn miệng cậu vào. Thấy cậu chưa tự nguyện nên hắn đã ấn đầu cậu vào rồi đưa ra liên tục để cậu ngoan ngoãn mút lấy nó. Sau một hồi bị tra tấn liên hồi thì cậu cũng chịu tình nguyện vì cậu biết nếu không tình nguyện thì cậu sẽ không được yên thân, bây giờ cũng không thể ra ngoài được. Đôi bàn tay run rẩy của cậu đưa lên đặt vào phần hạ bộ của Sanemi. Miệng cậu mút cự vật của hắn điên cuồng vì mong rằng hắn sẽ xuất tinh nhanh để cậu còn yên phận mà về với nhóm, để thoát khỏi sự kiểm soát ghê rợn này. Sanemi đứng hưởng thụ mà nhìn cậu cười đắc ý vì cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời

Sau một lúc thì hắn cũng đã bắn dòng tinh nóng vào miệng cậu và ép cậu phải nuốt hết chúng. Cậu cố gắng nuốt tất cả xuống mà không dám nôn ra, thật tanh và có một chút ngọt ngào.... Hăn đứng chỉnh lại quần áo, nhìn cậu ngồi thở mạnh với cái áo bị bung ra như thế, hắn coi như cũng còn một chút mình thương mà gài cúc áo cho cậu. Lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, rồi để yên miếng khăn trên miệng cậu

Sanemi: cầm - hắn dở giọng ép buộc

Giyuu đành đưa bàn tay yếu ớt cầm miếng khăn giấy. Sanemi mở cửa bước ra ngoài nhanh chóng, cậu cũng ráng gượng đứng lên đến chỗ bồn rửa tay mà rửa lại thật sạch sẽ, phải thật sạch sẽ...

Khi Giyuu quay lại thì thấy hắn và cả Obito đang ngồi cùng bàn với cả nhóm, cậu hoảng loạn

Sakura: cuối cùng anh cũng quay về rồi anh Giyuu

Naruto: anh đi lâu thật đấy, anh làm gì ở trong đấy thế

Giyuu nhìn vẻ mặt đắc thắng của Sanemi liền khá ngượng ngùng mà nói: tại đang rửa tay mà có người bạn điện nói anh để quên đồ ở nhà bạn đó nên anh phải quay về lấy

Zenitsu: thế mà anh không điện báo tụi em để tụi em khỏi phải lo cho anh

Giyuu: anh xin lỗi, vì đã khiến mấy đứa lo rồi

Sasuke: anh Obito - cậu nhóc quay sang gọi Obito

Obito: anh nghe nè, anh không rù quến hai bác cho em đi chơi khuya đâu đấy - hắn cầm tách cafe uống

Sasuke: đâu phải chuyện đó. Chuyện là anh có bao giờ thấy mặt anh Kakashi chưa?

Câu hỏi đó khiến Kakashi đang ngồi xem điện thoại cùng với Giyuu bên cạnh mà cũng hoang mang ngang mà ngước lên nhìn

Obito hạ tách cafe xuống: chưa, và anh không quan tâm đến việc đó
Obito nghĩ: "thú thật thì hồi trước mình có tò mò thật"

Sanemi chống cằm: cũng tò mò quá nhỉ? - hắn cau mày nhìn Kakashi

Naruto: anh chơi với anh Kakashi từ bé mà vẫn chưa thấy luôn sao? Vậy thì không còn cơ hội rồi - thằng bé buồn rầu nói

Obito: hỏi thầy Minato đấy, anh không để ý đâu

Naruto: cha em sao? Cũng được đó, vậy lát về em sẽ hỏi

Inosuke: nãy giờ mỗi ông già Giyuu là không tò mò nhỉ? - cậu dồn cái bánh vào miệng mà nói

Giyuu: tất nhiên, vì anh đã thấy rồi nên không có gì phải mong chờ hết - cậu thản nhiên mà tự nhiên lại cứng họng với ly nước có kem trắng phủ lên của chính mình mà hầu như đã tan gần hết vì cậu chưa động vào giọt nào khiến cậu có cảm giác ớn lạnh

Mấy đứa nhóc hướng về Giyuu mà tò mò lại hỏi dồn dập

Tanjiro: mặt anh ấy thế nào hả anh?

Zenitsu: có xấu trai không anh?

Sakura: có điểm gì đặt biệt trên mặt anh ấy không?

Giyuu: trước khi trả lời thì anh muốn đổi nước của mình một tí nha. Kakashi cậu uống nước gì thế?

Kakashi: mình uống cafe mà nãy giờ chưa động giọt nào hết, có vẻ đá tan gần hết rồi

Giyuu đổi ly của mình với ly Kakashi, Kakashi nhìn ly có bọt trắng khá mịn trên bề mặt của Giyuu vừa đổi. Sanemi thấy liền nở nụ cười tự mãn

Inosuke: nước ông gọi mà ông không uống

Giyuu: tại có lớp trắng ở trên có vẻ...hơi ngậy nên anh đổi thôi, có gì đâu - cậu biện minh cho hàng động của mình

Obito: thật vậy sao? Hay nó giống cái gì đó khiến cậu không muốn nhớ đến nó - hắn cất lời đùa cợt

Giyuu trầm mặt im lặng, Kakashi lên tiếng: do cậu ấy  gọi bừa mà không biết món đấy thế nào thôi, lỡ như cậu ấy không uống được những món ngậy thì sao? Sao hay bắt bẻ quá vậy?

Sanemi: bênh vực nhau à? Không chừng người ngoài nhìn vào hai người là bạn tình chứ không phải bạn thân

Kakashi kích động đứng lên: nói gì đó, cậu tin tôi nắm đầu cậu nhấn nước không?

Obito: bộ nhột hay gì mà kích động vậy? - hắn cũng đứng lên

Kanao: thôi mà các anh, bình tĩnh

Sakura: phải đó, đang ở chốn đông người mà

Hai cô bé ra can ngăn, thì chủ tiệm bước đến giải vây

Konan: các người có thôi không? Tin tôi đuổi các người ra khỏi đây không? - cô bước ra

Obito: Konan? - hắn bất ngờ nhìn cô nàng tóc xanh kia

Konan: lại là Kakashi với Obito gây rối à? Tin tôi đá các cậu không? Sao hay kiếm chuyện với nhau quá vậy?

Kakashi: do cậu ta thôi, chứ tôi không muốn thế này đâu

Giyuu kéo Kakashi ngồi xuống: được rồi Kakashi, kệ các cậu ấy đi

Kakashi: cậu hiền quá rồi đó Giyuu

Obito: nè, chúng nói thế thôi. Có gì để các người kích động quá vậy? - giọng hắn trở nên chế giễu

Konan bất lực, lấy điện thoại ra điện người nào đó: đến quán đi em, có quà cho em nè bé yêu

Sanemi: thật nực cười làm sao

Tanjiro: các anh à, chúng ta đang gây sự chú ý kìa

Konan: từ khi Akatsuki của chúng ta tan rã, cậu trở nên lầm lì hơn rồi đấy Obito

Obito: tôi từng mong chờ ngày chúng ta tái hợp kìa, nhưng có vẻ như từ khi vào năm học thì tôi mê đi chơi với cậu bạn này rồi - hắn khoác vai Sanemi

Inosuke: Akatsuki là gì? Đấng ta cũng muốn tham gia

Konan: không có khả năng đó đâu, nhóc con

Kakashi: phát bực thật chứ. Nói thẳng mặt chúng tôi như thế, lúc chúng tôi căng thì các người bảo chúng tôi nhột, là sao?

Rin: chị à, quà gì thế - cô từ bên ngoài bước vào khoác tay Konan rồi nhìn

Kakashi và Obito thấy Rin rồi ngớ người ra, tất cả sự chú ý dồn về phía cô gái kia

Rin: lại là hai cậu à? Tớ nhớ hai cậu thân với nhau lắm mà, sao giờ lại thế này

Kakashi: vì cậu mà cậu ta trở nên đay nghiến mình đấy Rin

Mọi người nghĩ: "ra đây là nhóm học sinh của thầy Minato sao? Quả là một tình huống không ai ngờ tới mà"

Rin: này Kakashi, muốn nói gì. Cởi khẩu trang ra nói, mình nghe không rõ ấy - cô vờ nghe không rõ để dụ Kakashi tháo khẩu trang

Quả nhiên, ai cũng nhắm đến mặt của Kakashi dù đó là hoàn cảnh nào :)). Kakashi dù không muốn nhưng tháo ra, khiến mọi người tròn mắt nhìn rồi òa lên

Kakashi: từ khi nào mà tai cậu có vấn đề thế Rin - cậu cầm khẩu trang cho vào túi nhìn

Mấy đứa nhóc ngắm khuôn mặt sắc sảo của cậu, và có nốt ruồi son ở dưới môi làm điểm nhấn. Khiến Sanemi và cả Obito cũng to mắt nhìn

Tanjiro: nhan sắc này đi cùng anh Giyuu nữa là quá đỉnh luôn, cùng với anh Sameni và Obito nữa. Đúng là trai đẹp thường đi bầy

Kakashi: nè mấy người, bớt đi. Tôi nghĩ là bản thân không đẹp đến mức mấy người nhìn đến vậy đâu

Konan: à, do vì Rin mà Obito ghét Kakashi. Thôi Obito, đừng đay nghiến Kakashi. Đay nghiến tôi đây này - cô cuối xuống hôn nhẹ lên môi Rin khiến mọi người đứng hình

Mấy đứa nhóc cùng 4 anh chàng kia đột nhiên không hẹn mà đỏ mặt cùng lúc

Rin: thôi được rồi hai cậu à, chúng ta là một nhóm mà. Sao lại có thể xảy ra mâu thuẫn như thế chứ

Obito nắm chặt nắm đấm, Kakashi cũng ngồi xuống tỏ vẻ chán nản.

Tengen ở gần đó, cùng với Shinobu và Mitsuri đứng gần

Shinobu: thật gay cấn đấy

Mitsuri: anh chàng tóc trắng cùng với Giyuu đẹp quá đi, mình mê cái nhan sắc đó

Shinobu: chị à, chị có em rồi đó - cô tỏ thái độ nhìn Mitsuri

Mitsuri: chị xin lỗi - cô ôm Shinobu

Tengen: coi nhóc con của tôi kia, rén không dám lên tiếng luôn ấy

Mitsuri: mai chúng ta không đến trường, nhưng chúng ta có hẹn với nhau là thăm ngày Kagaya đó mọi người

Tengen: đúng nhỉ? Mém tí tôi quên rồi

Bên bàn kia, mọi người cũng đã giải vây thành công cho 4 anh chàng kia. Kakashi và Giyuu cùng nhau rời đi

Rin: mấy cái cậu này

Mấy đứa nhóc: chị Rin muôn năm, cảm ơn chị. Tụi em mong thấy mặt của anh Kakashi lâu lắm rồi - đồng thanh

Rin khẽ cười: bàn này hôm nay khỏi tính tiền nha, người quen cả mà. Mà xin lỗi mấy đứa về chuyện này nha - cô gõ đầu Obito

Sanemi: chán òm, về thôi Genya

Genya: ơ anh hai

Sanemi: về ngay, không nói nhiều

Genya: tạm biệt các cậu

Nói rồi, anh em nhà Shinazugawa cũng bước về. Mấy đám nhóc ở đó trò chuyện một hồi rồi cũng về cùng nhau, Obito đảm nhiệm phần đưa mấy đứa nhóc đi về nhà an toàn. Qua hôm nay mấy đứa lại biết thêm những chuyện mới cũng khá thú vị nên mấy đứa vui lắm, có cả việc thấy mặt của Kakashi

Bên 2 cậu, đang trên đường về thì Kakashi hỏi

Kakashi: Giyuu, có phải lúc cậu đứng lên nói đi rửa tay. Trong thời gian đó cậu đã xảy ra chuyện gì đúng không?

Giyuu: sao..sao cậu nói thế. Mình lấy đồ thật mà

Kakashi: mình có để ý khi cậu quay lại có nhìn lớp kem trắng trên ly nước và vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, đặc biệt hai khóe miệng cậu có vẻ hơi đỏ, cứ như vừa đưa một thứ có kích thước to cho vào miệng ấy. Cậu không phải giấu Giyuu à, tên Sanemi đã làm gì đó với cậu phải không?

Giyuu nắm chặt vào áo: Kakashi, mình sợ lắm. Sanemi, cậu ấy...ép mình ngậm cái thứ đó của cậu ấy. Còn bắt mình nuốt nữa - cậu run rẩy

Kakashi: thôi được rồi, có mình đây. Không sao, cậu đi đâu tớ sẽ theo đó. Không có gì phải sợ hết - cậu mỉm cười, xoa đầu Giyuu

Giyuu: Kakashi, cảm ơn cậu rất nhiều

Kakashi: về thôi, trời cũng tối rồi đó

Cả hai cùng nhau về nhà của họ, trên tinh thần lạc quan và vui vẻ

___________________________________

Hehe:). Nhạc hơi cháy nhỉ-)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro