I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một con cáo sống lâu trăm tuổi chuẩn bị thành tinh, xong xui rủi sao ngay hôm trước khi tiến hóa thì bị vong nhập chiếm xác, thế là con cáo ấy tèo.

Câu chuyện chỉ có thế thôi, các cụ chỉ kể có vậy, một câu chuyện lãng xẹt và nhảm nhí hết sức, kể ra chỉ tổ mất công người kể và mất thời gian của người nghe. Nhưng đó chỉ là những gì người xưa chứng kiến, chứ hậu truyện thì không ai hay.

Phần hậu truyện của cái truyền thuyết lãng xẹt đó, chỉ có người trong cuộc biết, và người trong cuộc ấy chính là Kurama, một con cáo chín đuôi tính nóng như kem và mỏ hỗn gặp ai cũng chửi, kẻ đã chiếm xác con cáo cụ kia. Về cơ bản, Kurama nhập vô người con cáo kia thì sau một thời gian phần xác mới tương xứng với phần hồn, tức là có chín cái đuôi với bộ lông màu cam đỏ cùng đôi tai dài như thỏ ấy.

Kurama sau khi sống lại ở thế giới mới cũng nhanh trí ở ẩn trong núi để không đụng chạm con người để tránh phiền phức, nhưng mà xui thay lần này nó ở hiền gặp phiền. Thế quái nào ở nơi này có quỷ ăn thịt người chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nói là quỷ ăn thịt người, nhưng thực ra tụi này đói quá cũng cạp động vật như thường, hoặc mấy tên phiền hơn sẽ biến động vật thành quỷ giống như chúng để làm tay sai.

Kurama cũng không thoát khỏi cái cảnh bị mấy con quỷ săn đuổi để biến nó thành quỷ, mà bọn này sống dai như đỉa, Kurama dù có dùng móng chém lìa người hay dùng đuôi quật nát thì bọn chúng vẫn không chết, phải đến khi chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì mới tan thành cát bụi.

Những đêm bị quỷ quấy rầy là những đêm không ngủ của Kurama.

Ờ, cuộc sống của Kurama cứ trôi qua như thế đấy, cho đến khi cục nợ đời nó xuất hiện dưới dạng một con cáo đã thành tinh và có thể biến thành người.

"Ngươi làm cái mẹ gì ở đây vậy Uzumaki Narutooooooo?????!!!"

"À, chắc là tái sinh, tại ta nhớ là ta ngủm củ tỏi rồi. Sao, gặp lại bằng hữu có vui không Kurama?"

Uzumaki Naruto, trong dạng bán nhân và bé như cục kẹo, vô tư hỏi. Kurama thất vọng vỗ cái bép vào trán, thế là đời nó đã phiền nay lại càng thêm phiền, chán nản thiệt chứ.

Nói thế thôi chứ trong lòng Kurama cũng vui đấy, vì có Naruto ở đây, nó cũng đỡ chán hơn một chút. Đằng nào ở hai mình cũng rôm rả hơn là ở một mình, Kurama cũng không ngại có thêm cục nợ bé tí teo kia đâu.

Thế là đôi bạn tốt của nhau lên đường đi khám phá thế giới cùng nhau, mà trong hành trình đó thì cũng giúp được người này người kia, cũng chả có gì to tát lắm.

Ừ thì cũng không to gì lắm, cùng lắm được người ta lập cho cái miếu thờ bự chà bá thôi mà, rồi còn được đồn là thần linh giáng trần cứu nhân độ thế nữa. Và cái tin đồn đấy cũng đến tai của một tổ chức chuyên cầm kiếm diệt quỷ nào ấy, xong rồi bên đó cũng có cử người đi điều tra ấy.

"Ê Naru, ngài có để ý là dạo gần đây trên đầu chúng ta hay có quạ bay ngang qua không?"

Yuichiro, tên đầy đủ là Tokito Yuichiro, người hai năm trước đang xếp hàng để bước qua cửa tử thì được Naruto và Kurama kéo lại nhân thế. Naruto, ở bên cạnh, đang phụ Yuichiro nấu cơm, nghiêng đầu lục lọi ký ức, rồi à lên một tiếng:

"À có, dạo này hay nghe thấy tiếng quạ kêu. Mà thế là sao ta, chúng ta sắp gặp chuyện gì đen đủi hả?"

"Không có đâu, ngài còn là yêu quái đấy, yêu quái mà cũng mê tín sao?"

"Không chỉ mê tín, mà còn sợ ma nữa."

Kurama chen vào ghẹo Naruto cùng Yuichiro rồi phá lên cười, cục bông vàng đằng kia bị cười thì thẹn quá hóa giận mà ré lên:

"Ê!! Hai người là bắt nạt người lùn đúng không??! Chết tiệt, đừng có cười nữa!!"

Naruto càng bùng nổ, hai tên kia cười càng to. Yuichiro cười chảy cả nước mắt, cậu lấy cái tay lành lặn của mình vò đầu cục bông đang hậm hực phồng má kia, mặc cho cục bông ấy nhăn mặt khó chịu. Yuichiro thấy cục bông ngốc này đáng yêu, phần vì lùn, phần vì chín cái đuôi và đôi tai cáo bông xù mềm mại, phần vì cái tính dễ cười dễ dỗi của cục bông. À thì cục bông cũng mạnh nữa, nhưng mà cái đáng yêu che bớt cái phần mạnh đấy khỏi mắt của Yuichiro rồi. Nếu nhắc đến Naruto, thì từ đầu tiên nảy ra trong Yuichiro sẽ là 'đáng yêu'.

Naruto bị người kia vò đầu thì càng giận dỗi. Từ ngày đến thế giới này, nhóc chỉ cao đến 1m45 là kịch khung, dù có sau bao nhiêu năm cũng không cao lên nổi được một milimet nào. Naruto hận, hận ông trời tại sao lại lấy đi cái chiều cao mét tám mà nhóc qua ròng rã bao nhiêu nồi bánh chưng mới có được.

'Ông trời đáng ghét!! Trả lại cho tôi 35cm đó mau!!!!!!"

Ông trời trên cao: ".....Không!"

Nếu mà Naruto nghe được, chắc chắn nhóc sẽ cay cú lắm.

"Thôi không trêu ngài nữa, vào ăn cơm thôi."

Naruto đang dỗi, nghe hai chứ 'ăn cơm' thì hai mắt sáng lên, chín cái đuôi vẫy vẫy vì vui. Nhóc nhảy chân sáo vào bếp mà dọn cơm ra, hoàn toàn quên sạch mấy chuyện ban nãy. Yuichiro ở đằng sau nhìn theo cục bông kia mà phì cười, yêu quái hàng trăm năm tuổi cái gì chứ, này là con nít con nôi mà?

Cơm đã dọn ra, cả người và cáo ngồi ngay ngắn chuẩn bị dùng cơm thì bỗng RẦM! Cửa nhà đã bị một kẻ lạ mặt đá sập!

"Uwoahhh cái cửa tội nghiệp của tôi!! Công sức của dân làng giờ đi tong một phần rồi!!"

Naruto òa lên khóc thương cho cái cửa đã hy sinh nằm chềnh ềnh ở thềm nhà. Cái nhà này là nhóc được dân làng dựng cho để cảm tạ việc nhóc một tay cứu cả làng khỏi dịch bệnh. Thực ra người ta muốn lập đền thờ cơ, nhưng mà Naruto từ chối, bảo là không muốn được báo đáp cái gì. Nhưng mà dân làng không chịu, họ nhất quyết muốn trả ơn, thế là Naruto đành nhờ họ xây cho một căn nhà nhỏ coi như là chỗ an cư.

Ừ nói chung là Naruto quý căn nhà này lắm, nên cái gì bị hỏng nhóc cũng khóc hết, và kiểu gì nhóc cũng phải bắt đền thủ phạm cho bằng được. Cho dù tên thủ phạm kia đang cầm kiếm và chuẩn bị chém nhóc tới nơi rồi.

"Bắt đền đấy!! Sửa cái cửa nhà cho tui!! Sao ông dám phá hỏng nó hả?! Có biết Yamato-san mất bao công sức để làm nó không hả??!"

Naruto nước mắt nước mũi tèm lèm chỉ tay buộc tội tên thủ phạm đáng ghét dám đạp cửa nhà cậu, mà mặt anh ta cũng gọi là đẹp trai đi, cũng ngang ngửa tên Sasuke đấy, nhưng tên đó là mặt lạnh, còn đây là mặt đụt.

Ấy, mà tên mặt đụt cầm kiếm kia phá cửa xong định tấn công, nhưng thấy ba mâm cơm nóng hổi thì ngưng lại. Này là đồ ăn bình thường, không phải thịt người.....

"........Kia là....cá hồi hầm củ cải..?"

Tên kia đang cầm chắc thanh kiếm bỗng thả lỏng khi thấy bát cá hầm củ cải nghi ngút khói trên bàn ăn. Đã thế bụng hắn còn réo ọc ọc ọc một hồi nữa, bộ hắn mắc ăn lắm sao mà trống bụng to vậy?

"Ừ, nhưng tui không có cho ông đâu, đồ phá cửa nhà!!"

".............."

Nghe đến đó, mặt tên đó bỗng nom buồn buồn.

"Hai tên đần, đấy không phải trọng tâm ở đây!! Tên khốn kia, nhà ngươi muốn gì??!"

Kurama chịu hết nổi mà gầm lên, cái tình huống nhảm nhí gì thế này, tại sao cá hồi hầm củ cải lại là vật phẩm ngưng chiến???

Tên kia giật thót khi nghe tiếng Kurama, nhưng không động thủ vì bị khí chất của Kurama áp đảo.

"Xin thứ lỗi, tôi là Tomioka Giyu, một thợ săn quỷ. Tôi đến đây vì–"

"Đến đây vì gì để sau đi, ông mau sửa cái cửa cho tôi!!"

Naruto không để Giyu nói hết câu, giận giữ chỉ xuống cái cửa đã tanh bành trên sàn. Giyu nghe thế chả phản ứng gì, chỉ nói:

"Tôi mới 20 tuổi thôi."

"Không cần biết, sửa cửa mau!!!"

Tomioka Giyu, trong nhiệm vụ tại một ngọn núi nọ, vì phá cửa nhà của yêu hồ nên phải còng lưng ra sửa, đã vậy chỉ được ăn nửa bát cá hồi hầm củ cải thay vì một bát.

Naruto, tối nay biết thêm được một chút về thợ săn quỷ và Sát quỷ đoàn, với cái giá phải trả là một cái cửa.

Kurama và Yuichiro, được chứng kiến một trận chiến(?) lãng xẹt nhất lịch sử, với vật phẩm hòa giải là cá hồi hầm củ cải.

------------

Góc tác giả: Mình vã, nên mình tự đẻ hàng. Nhân tiện thì bộ này vui vẻ là chính, nên tốt nhất nên không cần dùng quá nhiều não ở đây đâu nha o(* ̄▽ ̄*)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro