Chương 4: Gọi Naruto (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngộ tức hữu duyên
Giao tức hữu nợ
Hữu duyên thêm hữu nợ
Cầu nên đại sự, tất thành đôi."
                                                                         _minhpost_
_______________________________________________________
Naruto trở về nhà từ khu rừng, vội vã tắm rửa, lại trao chuốt bản thân sao cho sạch sẽ nhất. Bất quá ngày mai nhập học, chỉnh tề một chút vẫn là khôn khéo hơn.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu nhóc bỗng đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình:

-Tình sự trước kia, rốt cuộc như thế nào?

-Cả "anh ta" nữa..

Mãi mê suy tư, Naruto đã thiếp đi từ lúc nào. Ánh nguyệt quang nhẹ nhàng thả mình trên ô cửa sổ, soi rọi gương mặt tuy không nói điển trai, nhưng mang nét tĩnh lặng, âm trầm tới khó tả của cậu nhóc sáu tuổi. Người đời bảo nhân gian đẹp nhất cảnh thiên sứ hạ phàm, đây xưng quý tử hạ phàm qui nhân. Dù có hơi khoa trương, song những ái cảnh thế này, tận mắt xem được mấy lần?

Sáng hôm sau, Naruto vẫn đang ngọ nguậy trên giường mặc cho cậu ta đã dậy từ lâu. Chợt tiếng chuông báo vang lên, "đánh" cho thân ảnh kia giật mình tỉnh giấc. Chỉ sợ nếu không mau chuẩn bị, ngày đầu nhập học sẽ thành ngày ô nhục nhất cõi đời cậu?!

Vội vàng gặm lát bánh mì âm ấm, Naruto nhanh chóng chạy khỏi căn phòng quen thuộc. Trên người diện trang phục đơn giản, áo tay dài trắng, bên ngoài lại mặc thêm áo phông đen in gia huy tộc Uzumaki, khoác thêm khăn choàng cổ màu đỏ sẫm cùng một chiếc quần short dài không qua gối.

Đường xá khá đông đúc, cũng không lấy làm lạ vì hôm nay các gia tộc lớn nhỏ đều đưa con cháu nối dõi đến Học Viện, tất thảy đều là những "hạt giống" tốt, định sẵn làm nên đại nghiệp.

Thời tiết không được đẹp bởi dù sao cũng đã là mùa đông, nhưng trong lòng của "thiếu chủ" tóc vàng lại hừng hực ngọn lửa hồi hộp không thôi, cậu bị một phen ngẩn người khi lần đầu chiêm ngưỡng nơi đây.

Học viện dễ dàng được nhận ra bởi nhiều cây xanh có treo xích đu mọc xung quanh. Phòng học rộng rãi và có trần cao, dựa trên một giả thuyết rằng lớp học lớn dẫn đến sự phát triển hơn về giáo dục, thậm chí ngay cả với cái bảng đen. Phía trước bảng là bục giảng, được đặt nằm xa bàn học sinh, ngay vị trí thích hợp để giáo viên có thể quan sát tất cả mọi người cùng một lúc. Những cửa sổ lớn trong phòng còn dùng thoát hiểm khi gặp các trường hợp khẩn cấp.

Vòng dạo quanh phải kết thúc khi mọi người tập trung tại trung tâm học viện. Một thanh niên tầm 20-21 tuổi bước lên đứng đối diện với toàn bộ học sinh, cất tiếng;

-Hỡi các tiểu thiếu niên, tất thảy đều đã chính thức trở thành Tân Sinh khóa. Ta xưng Iruka Umino, đảm nhiệm vai trò giảng dạy các em kể từ bây giờ.

Qua một loạt các diễn văn, Iruka cất lời.

-Cùng lắng nghe lời phát biểu của ngài Hokage trước khi kết thúc buổi đón tân sinh ngày hôm nay. Xin mời ngài.

Hiruzen thân ảnh thấp bé bước lên :

-Giống non vô lượng tiền đề, chỉ mong các em có thể hết mình học tập, rèn luyện để trở thành một Shinobi xuất sắc.

-Một lần nữa chào mừng các tân sinh đến với Học Viện Ninja.

Âm thanh vỗ tay vang lên bao trùm cả một khoảng không gian, nhưng cũng nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Nói thì nhanh, tổng quan sự kiện kéo dài đến tận chiều. Naruto nhìn vào đám đông, mọi người xung quanh cả thảy đều có bố mẹ đi cùng, họ dắt tay nhau về trong ánh chiều tà đượm sắc đỏ, không khí vui tươi ấy lại dâng lên trong suy nghĩ cậu một tia tủi thân.

Trước giờ, Naruto luôn làm mọi thứ một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi đâu cũng chỉ quanh quẩn cô độc.

Hiruzen đã ra sắc lệnh cấm bất kỳ ai đề cập đến Naruto là một Jinchuuriki với hy vọng rằng cậu có thể hòa nhập với những đứa trẻ khác. Nhưng hầu hết bọn trẻ đều nghe theo lời cha mẹ và xa lánh Naruto. Đó cũng là nguyên nhân cậu chưa bao giờ có bạn và khao khát điều ấy đến nhường nào.

Lủi thủi bước đi đến khu rừng hôm trước, đồng tử Naruto co rút lại, vài sợi tơ máu ánh lên vẻ hoảng hốt cùng căm phẫn. Trước mặt cậu là vài đứa nhóc khác trạc tuổi đang đánh đập một cô bé. Chúng luôn miệng gọi cô là đồ dị hợm đáng chết. Nam tử thấy nguy có thể không ra mặt sao? Naruto chạy đến chắn trước để bảo vệ người nọ.

-Sao một đám nam nhân lại bắt nạt nữ nhi yếu đuối? Chí khí của các người bị chó gặm mất hết rồi à.

-Này tên kia, chuyện có liên quan đến ngươi à, biến đi cho khuất mắt trước khi bọn ta đổi ý, lũ quái vật.

-Ngươi gọi ai là quái vật? Gia gia hôm nay dạy dỗ các người.

Một trận đánh nhỏ xảy ra kéo dài tới tận tối muộn, tuyết cũng rơi dày đặc cả khu rừng, mang hàn khí lạnh toát đánh vào cả vùng trời. Cả đám đánh nhau xong liền bỏ đi, dù sao cũng là trẻ con với nhau, nặng lắm chỉ là bầm tím, không đến nổi nghiêm trọng. Nói là "dạy dỗ" nhưng Naruto lại bị đánh cho sưng cả mặt mũi, đám kia chỉ bỏ đi vì chúng không muốn đánh tiếp. Cậu cất giọng hỏi:

-Cậu vì sao lại để bọn chúng bắt nạt?

-...

Naruto nhìn kĩ dung mạo người ngồi trước mặt. Cô bé đã khóc rất nhiều nên đôi mắt có phần sưng đỏ, mắt của cô khá đặc biệt, mang một màu trắng ánh tím nhạt.

-Cậu tên là gì?

-...

-...Hinata, Hyuga Hinata

Biểu cảm xem ra khá nhút nhát, rụt rè. Hinata sở hữu mái tóc xanh lam sẫm và làn da trắng, tóc của cô được cắt ngắn sát gáy, để mái theo kiểu hime (công chúa Nhật Bản) cắt bằng ngay trên lông mày và hai dải tóc mai quanh mặt buông tự nhiên xuống đến cằm. Cô bé mặc một áo khoác ngoài kéo khóa có mũ, trên cánh tay trái và phải (gần vai) thêu biểu tượng ngọn lửa, có lông đính quanh cổ tay và mép áo dưới, đi kèm với quần màu xanh đậm hải quân.

Vì sở hữu đôi mắt Byakugan kỳ dị, Hinata trở thành đối tượng bị bắt nạt thường xuyên. Nhưng rồi, Naruto đã can thiệp và đứng ra bảo vệ cô ấy. Không phải vì cậu muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, mà là xuất phát từ lòng trắc ẩn, mong muốn bảo vệ một cô gái lẻ loi và không thể tự vệ. Cậu dù là lạ nhân cũng hiểu được phần nào cảm giác bị xa lánh, bắt nạt của Hinata.

-..Cảm ơn cậu đã cứu mình, cậu là?

-Uzumaki Naruto, cứ gọi là Naruto-

-..Cậu bị thương nhiều quá

-Không sao không sao, chuyện nhỏ í mà. Muộn thế này rồi, cậu tự vệ nhà được chứ?

-À, không sao đâu, cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy, mình có thể tự về được

-Cáo biệt..

Có vẻ như vẫn còn sợ nên cô bé khá e dè người lạ. Trước khi rời đi Naruto đưa cho Hinata chiếc khăn choàng của mình, cô bé nhận lấy rồi nhanh chóng cất bước.

-Mình cũng nên về thôi. Đói qu-...đ-đau, bọn chúng đánh chả nể mặt ta!

Naruto đi ra khỏi khu rừng, dạo bước trên con đường nhỏ. Nhưng bỗng cậu có cảm giác là lạ, như có ai đang nhìn mình, vội quay lưng lại.

Hư vô. Đem một ý nghi hoặc chạy về phòng, ăn một bát mì rồi lại leo lên giường ngủ. Ánh trăng đêm nay bị che lấp bởi mây trời nên không khí ảm đạm đi không ít, kết thúc một ngày "bận rộn".

Bên ngoài, một thân ảnh hướng ánh mắt nhìn vào gian phòng nơi Naruto tại vị, đem một tia hàn quang mà rời đi không âm hưởng.

<Hoàn chương 3+4>
_______________________________________________________

TỔNG: 1644 từ

-Umino Iruka (うみのイルカ): là một chūnin của Làng Lá. Anh chủ yếu làm giảng viên tại Học viện làng Lá.

-Gia tộc Uzumaki (gia tộc của Naruto): Dòng họ Uzumaki từ xa xưa sống tại làng Xoáy Nước, tuy nhiên chính do khả năng phong ấn mạnh mẽ của họ đã dẫn đến sự hủy diệt của cả làng. Kiểu mạnh nên bị các thế lực khác chơi hội đồng tới mức diệt tộc á.

-Gia tộc Hyuga (gia tộc của Hinata): là một gia tộc danh giá và lâu đời nhất ở làng Lá. Nổi tiếng vì sức mạnh của nhãn thuật Byakugan và Nhu Quyền.

-Byakugan: một nhãn thuật cung cấp một tầm nhìn tuyệt vời cho người sở hữu (sau này giải thích thêm).

-Shinobi: tên gọi khác của Ninja.

-Nhân Trụ Lực - Jinchūriki: theo nghĩa đen có nghĩa là Sức mạnh của sự hiến tế, chính là một Ninja mang trong người một con Vĩ thú. Nhờ vào con thú bị phong ấn trong người, họ sở hữu sức mạnh phi thường dựa vào nguồn Chakra khổng lồ Vĩ thú ban cho họ (sau này giải thích thêm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro