chương 7: viến mộ ( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng trên cao sáng ngời ngợi, chiếu xuống vùng đất đầy rãy bia mộ, ở đó có hai bóng người đang quấn quít lấy nhau môi triền môi lưỡi triền lưỡi. Naruto đem sasuke dựa vào tấm bía phía trên, một tay cầm lấy cổ sasuke, một tay bắt lấy cánh tay muốn phản kháng, Naruto mạnh dạng cạy lưỡi người trong lòng, thuần thục quấn lấy cái lưỡi đinh hương chơi đùa, bằng bản năng lấy đc từ người có kinh nghiệm trong mơ mà sasuke bị chơi đùa đến ko thể thở, Naruto chơi thật lâu trong khoang miệng sasuke thấy đủ rồi mới rời đi, sasuke vội vã hít vào phổi mấy ngụm ko khí. Naruto nhìn thành quả của mình gây ra hài lòng mỉm cười rất gian, bất chợt một cánh tay tát thật mạnh vào má anh, dấu tay đỏ hiện hữu bên má phải gây đau rát, anh ngơ ngác nhìn sasuke hiện tại đôi môi ửng hồng ướt át kiều diễm, đôi mắt đong đưa nước mắt, đôi má đầy đặn ửng hồng, một vẻ đẹp kiều diễm vô cùng, lúc này sasuke nhìn người dưới đất giọng nói đầy chua chát nói với anh:
"Cậu là đồ tồi, u-z-u-m-a- k- i- n- a-r- u-t-o" nói rồi ko nhìn anh mắt kệ đôi chân còn run rẩy cô gắng chạy đi!
Tại sao mọi chuyện thành ra như vậy sao thì phải kể đến 1 tiếng trước
- 1 tiếng trước-
Naruto cuối cùng cũng tới được địa mộ tộc uchiha, vì sắp qua ngày thứ 2 nên lời nguyền giấc mơ áp lên anh đã ko còn tác dụng mấy hoặc ít nhất anh cũng đã có thể cưỡng chế di dời cái mặt nạ đang đeo trên mắt anh cả ngày trời. Khốn khiếp tại sao cái tên trong mợ lại là mặt nạ luyến chứ!
Tới gần nơi đc đánh dấu trong bản đồ, trên tay cầm một bó cúc bông, một giỏ trái cây lớn. Trong lòng hô may mắn bản thân có ko gian chứa một núi tiền nếu ko thì mấy ngày sau hẳn phải nuốt ko khí sống rồi! Thu hồi một chút tâm tình ngước đầu lên nhất thời tâm tình chấn động ko nhỏ, một hàng bia mộ tràn đầy khu đất nhỏ, phía trên khắc một gia huy nhỏ hình cây quạt tròn, phía dưới là tên họ, ngày sinh của mỗi bia mộ, tuổi của họ khi còn sống, mỗi một mộ bia đều khác nhau nhưng có một thứ đều giống hệt nhau đó là ngày chết của họ đều cùng một ngày...
Trước một mộ bia, một thân ảnh nhỏ bé tóc đen quỳ trước một bia mộ, đôi mắt đen bị bóng tối che đi, tựa như chỉ một phút chóc thân ảnh ấy sẽ bị bóng tối cắn nuốt, bất giác naruto gọi người nọ giọng nói ko hiểu sao có chút run rẩy:" sasuke" sasuke vội quay mặt lại nhìn người kia, sau đó nở nụ cười tự giễu giọng nói bình đạm lên tiếng:"naruto". Naruto tới bên cạnh Sasuke, đặt bó hoa lên bia mộ, cỡi áo khoác ngoài ra phủ lên trên người sasuke, rồi quỳ xuống bên cạnh, đem giỏ trái cây lớn đưa đến trước sasuke, giọng bình bình nói:" đêm nay gió lớn lạnh lắm mặt vào đi!"
Sasuke"... cậu tới đây làm gì!? Viến ai!?"
Naruto thẳng như ruột ngựa nói:" ko ai cả! Chỉ là muốn tìn cậu để nói chuyện, mà có thể cho mình chút nc ko? Tớ khát, cảm ơn cậu"
Sasuke đưa naruto một âm nước nói:" chỉ có trà mà ba tôi thích thôi!"
Naruto cầm lấy uống, trà vừa vô miệng cái vị đắng nghét tràn ngập khoang miệng làm cậu nói ko nên lời, mặt nhăn nhó. Sasuke khẽ cười nói bằng chất giọng xa xăm, đôi mắt ko tiêu cự nói:" đây là trà Thu Hắc Tử, một đặc sản nghe nói là của tộc senju trước đây, nó rất nổi tiếng với vị đắng nghét ko thể nói lên lời! Đệ nhất rất thích nó nên nó cũng từng phổ biến vs những gia tộc khác nhưng ko ai uống nổi xong một ly, nhưng cha tôi lại thích loại trà này, cho dù ông có thể uống những thứ trà ngon tốt hơn nhưng ông chỉ quen vị đắng loại của trà này, mỗi sáng ông đều tự pha một  mình một ấm, lúc nhỏ, tôi từng thử uống nhưng vừa vào miệng liền phun ra vì vị trà còn đắng hơn cả thuốc đông y, ông xoa đầu tôi lại cho tôi một viên kẹo ngậm, mẹ từng nói vị trà đắng nghét này khiến ông thấy rất chân thực nên ông rất thích nó!" Như cuộc đời- sasuke cười khổ, lòng nói mà cậu ko hiểu sao từ sau đêm đó lại thích loại trà này vị vừa đắng, màu sắc ko đẹp, lại thân mang 3 phần độc này. Loại trà đệ nhất hằng ngày uống khiến tế bào tổn thương càng nghiêm trọng làm cho đến một ngày chết đau đớn trên giường bệnh, cha cậu che giấu gia đình lại ko may bị cậu biết đc mà luôn trộn thuốc giải vào trà cho cha uống. Vì cha cậu đã tự đi nghiêm cứu cách loại bỏ độc tố trong lá trà lại làm thuốc giải loại độc tích trữ trong cơ thể cha cậu... chỉ là sau một đêm tất cả mọi thứ đều vô ích
Naruto:..." cậu vòng tay ôm lấy sasuke , một tay gạt lấy nước mắt trên má cậu, nâng căm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng mình, giọng nói du dương mang theo tình cảm trầm lắng nói:" đừng nghĩ nữa, thả lỏng đi sasuke" rồi lấy trán dựa vào trán của sasuke nhìn đôi mắt kia mở to ngạc nhiên nhìn mình mĩm cười, Naruto mĩm cười ấm áp nói" mọi thứ rồi sẽ ổn thôi sasuke, tin mình, mình sẽ ko bao giờ cho cậu rơi lệ lần nào nữa! Ko bao giờ" ngạc nhiên thoáng qua kèm vs ấm áp, đã có ai cho cậu nghe đc một lời hứa hẹn thật lòng như thế, mỗi khi tới ngày giỗ cậu vẫn chỉ có một mình, cô đơn một bóng, ở ngôi mộ lạnh tanh mà quỳ bất kể ngày đêm, bất kể gió mưa mà quỳ, chưa ai hỏi cũng chưa ai quan tâm cậu như người trước mắt này! Mà trong phút chốc ấy trái tim haingươi đều đồng nhịp. Rồi tựa như bị sai khiến mà hôn nhau...
Sau đó.....các bạn biết rồi đó!!! Sasuke thức tỉnh đầu tiên trước khi nụ hôn càng sâu thêm, chống trả lại Naruto đang người mất đi lý trí mà muốn càng nhiều hơn cuối cùng ra tình trạng trên...
Naruto thở dài ngán ngẫm, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thằng ngốc tham lam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro