Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi"

"Vâng"

Tôi và Chifuyu rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Trên đường đi chúng tôi bất gặp một đám du côn .

"Bọn bây có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây"

"Cô en kia trông cũng được đấy muốn thử chơi 'thú nhún' với bọn anh không?"

"Ra sau anh đi, bọn chúng để anh xử lí"

Chifuyu nói rồi kéo tôi ra phía sau, để bản thân tự đương đầu với đám côn đồn đó . Anh ấy tốt thật nhưng bản thân tôi cũng có thể tự xử lí đám đó .

"Ổn không vậy? "

"Sẽ ổn thôi anh sẽ bảo vệ em"

Tôi nắm lấy 1 bên áo anh ấy rồi hỏi, tỏ ra vẻ sợ sệt. Ai hỏi tôi vì sao lại làm vậy á? Đơn giản là vì tôi thích thôi, tôi có thể tự mình xử lí nhưng được người khác bảo vệ vui hơn=))) . Và tất nhiên mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng anh Chifuyu có thể hạ hết bọn chúng còn tôi thì đứng nhìn nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy, 1 tên trong số bọn chúng lôi đâu ra 1 chiếc ống sắt nhắm thẳng vào đầu anh Chifuyu rồi lao đến. Tôi nhanh chân chạy lại rồi đẩy anh ấy may là cây ống sắt đấy đánh hụt, còn chúng tôi thì bị trày chân và tay .

"Sakura! Em làm gì vậy , anh đã bảo là ở yên 1 chỗ mà bây giờ em bị thương rồi này!"

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, em thà bị trày như vậy còn hơn  là thấy anh bị ông sắt đập đầu"

Tôi giúp anh ấy mà sao anh ấy lại mắng tôi thế (•ˋ _ ˊ•) . Sau khi mắng tôi, Anh ấy nhanh chóng đứng dậy và hạ gục bọn chúng . Hừm cảm giác của tôi bây giờ là sao nhỉ? Có lẽ là vui chăng? Tôi vui vì được ai đó quan tâm bảo vệ nhưng cũng có chút khó chịu? Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và kém cỏi khi ngay cả việc bảo vệ bản thân cũng không làm được. Nó làm tôi nhớ đến bản thân tôi lúc trước . Vì mãi đấm chìm trong suy nghĩ của Bản thân nên tôi chẳng chú ý đến việc Chifuyu đã xử lý xong đám kia, anh ấy hiện tai đang nhìn chằm chằm vào tôi cùng với ánh mắt dò xét.

"Ahh Anh Chifuyu này đừng nhìn chằm chằm vào em như thế! Anh làm em sợ đấy!!! "

"Xin lỗi nhé anh không biết, em lại nghĩ về chuyện gì à?"

"Không! không có chỉ là em háo hức vì muốn được đi với anh vào tối nay thôi"

"Nếu em háo hức đến vậy thì về nhà và chuẩn bị thôi!"

Nói rồi anh ấy kéo tay tôi thẳng một mạch về nhà .  Khi vào nhà anh ấy bảo tôi là 7 hay 8 giờ gì đấy sẽ đi . Nhìn là đồng hồ thì bây giờ mới chỉ 5 giờ 30 chà còn khá sớm . Thôi thì vào phụ mẹ và làm bài tập để giết thời gian vậy.

♛┈⛧┈┈•༶༶•┈┈⛧┈♛
   -529-
Lười quá mấy cô ạ chắc drop quá=)
                             

                                       @Linz
                                                 -8/11/2022-
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro