Chap 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói cậu là thiên tài, nhỉ? Nhưng dù có là thiên tài đi nữa mà không phân đúng sai, chỉ nghĩ tới hôn phu của mình như thế thì không tốt tí nào đâu, Uzumaki Rei-san.

Naruto nhìn thiếu nữ tóc đỏ trước mặt cười nửa miệng.

Trái với dự tính ban đầu của cậu là Rei sẽ chạy tới và cho cậu ăn chưởng, cô lại chỉ nhìn cậu với ánh mắt "cứ - nói - tiếp - nếu - muốn - vì - tôi - đây - không - quan - tâm - đâu."

- Sao hả? Cứng họng hả?

Naruto tiếp tục hướng Rei móc mỉa.

- À thì, tóc vàng - san, chắc cậu chưa biết....

Rei đi về phía Naruto, một cách từ từ chậm rãi. Đôi mắt màu trời thật xinh đẹp nhưng cũng thật vô hồn, thanh âm phát ra từ cổ họng lại mười phần lạnh lẽo.

- Con bé mới thực hiện nhiệm vụ gì vậy, ngài Hokage?

Một ANBU bên cạnh khẽ thì thầm. Đáp lại là một nụ cười mỉm của người kia.

- Nhiệm vụ là ám sát một nhóm tội phạm ba người. Chúng bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã cấp S. Và chỉ một mình cô bé đi thôi.

- Ngài ... nói sao?

- À thì chắc nó hơi cáu một tí sau cái nhiệm vụ đó.... - Ngài Hokage mếu máo - Nhìn quần áo dính đầy máu kia kìa. Kiếm cũng thiếu mất một thanh. Cái trâm hình hồ điệp cũng "bay" luôn rồi. Nó tức cũng đúng....

- Nhưng mà quan trọng là giờ sát khí sắp làm sặc hết các ninja ở đây rồi đấy ạ!

- Cứ để chúng nó tự nhiên. Rei sẽ không giết Naruto.

- Tôi không hiểu, ngài Hokage. Tại sao....

Chưa nói hết câu, vị ANBU đã bị chặn họng.

- Sshh...! Đừng hỏi nữa, và xem đi.

Quay lại với sàn đấu đầy căng thẳng, thì hiện tại Sakura đang khua tay múa chân giải thích và rối rít xin lỗi thay Naruto. Đụng ai chứ cô nàng biết thừa đừng có đụng người này. Từ nãy tới giờ cô cảm thấy thật ớn lạnh.

Ngược lại cái tên đầu đất nào đó không hiểu, cứ oang oang cái mỏ. Thực sự là muốn đạp cho một cái mà!!

- Ehehe.... cậu đừng chấp cái tên Naruto này.... Cậu ta nói linh tinh ấy mà .... - Sakura cười trừ.

- Yên tâm đi. - Rei đứng khoanh tay trước mặt Naruto, rồi thở dài một cái - Tôi không chấp với hai loại người. Một là kẻ yếu. Hai là....

- Là gì? Là gì nói xừ đi còn úp úp mở mở??!!!

Vừa thốt ra câu trên là Naruto đã bị Sakura đấm cho một cái, làm cái mặt nạ của Rei tuột khỏi tay cậu và văng lên.

- Kẻ ngu.

Sau khi nói nốt hai từ còn thiếu, cô nàng tóc đỏ giơ tay bắt lấy cái mặt nạ của mình.
Trên khán đài, rất nhiều ánh mắt nhìn họ chằm chằm. Và một thiếu niên tóc đỏ với chếc hồ lô cát sau lưng đang chau mày lại.

- Tụi nó "yêu thương" nhau theo cách riêng của tụi nó. Đáng yêu ghê....

Toàn thể ANBU đứng gần đó ớn lạnh một tập sau phát ngôn gây sốc của ngài đệ Tam....

Kỳ thi tuyển Chuunin cứ tiếp tục diễn ra như thế, mọi ninja trẻ tuổi đều gắng mình hết sức để được công nhận. Các trận đấu luôn khiến khán giả phải hy sinh giọng nói mà hò hét hết mình. Căn bản là không thể nhịn cho cảm xúc không được dâng trào, cứ chốc chốc lại đứng lên cổ vũ,thậm chí là cá cược nữa. Chưa một trận đấu nào có thể đoán trước kết quả. Kể cả trận đấu giữa Neji với Hinata...
Dường như sự quyết tâm, không chịu bỏ cuộc trước sức mạnh của đối phương và những lời nói cay nghiệt ngoài tai của cô đã khiến cho mọi người không ngờ tới. Kể cả chính người anh họ Hyuga cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện không hợp pháp của Rei khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu Hinata chết thì chắc chắn mọi người sẽ rất đau lòng. Dẫu không có tài năng nổi trội, không được thiên tài như Neji, hay thậm chí còn thua cả cô em gái Hanabi kém mình năm tuổi đi nữa. Thế nhưng sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân của Hinata lại khiến người ta chú ý hơn cả.
Quan trọng, là Naruto đã nhìn Hinata bằng con mắt khác.
      Tiếp đến là trận đấu giữa Gaara và Lee đã khiến cho Lee trọng thương và tinh thần của cậu đã suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên cậu nhanh chóng phục hồi về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Chưa hết, sự chiến thắng của Naruto trước thiên tài Neji khiến mọi người phải sửng sốt. Và trận đấu không phân thắng bại giữa Sasuke và Gaara khiến khán giả đứng ngồi không yên. 
     Tuy nhiên, sự xuất hiện của Orochimaru đã khiến cho kỳ thi lần này bị hoãn. Khủng khiếp hơn nữa là chính sự xuất hiện ấy đã cướp đi mạng sống của Hokage Đệ Tam. Ngài đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ dân làng. Và cũng chính sự hy sinh ấy đã khiến nước mắt của tất cả mọi người cùng rơi, kể cả có là người làng khác đi chăng nữa.
     Và dường như mọi người đều nhận ra sự khác biệt của Gaara. Cậu có những biểu hiện rất lạ. Có thể lờ mờ đoán ra sự thức dậy của con Vĩ thú bên trong cơ thể cậu. Đặc biệt câu mà cậu đã nói với Sasuke khiến người ta nhớ về thân phận của cả hai:
- Đừng quên ngươi là con mồi của ta
- Ngươi muốn gì ở ta?
- Con mắt hiểu rõ sự cô độc thật sự là gì.. Và cũng là con mắt hiểu rõ đau khổ lớn nhất trên thế giới này là gì. Ta và ngươi có con mắt giống nhau. Chứa đầy ham muốn sức mạnh và hận thù.

      Thật may mắn khi đó thầy Kakashi đã ra can ngăn và nói rằng:
- Đừng có nói như kiểu mình hiểu rõ Sasuke vậy. Trước trận đấu mà cậu đánh hơi tìm được đến tận đây. Thực ra là muốn nói gì?
Và câu trả lời của Gaara khi ấy khiến người ta phải rùng mình:
- Chiến đấu là đem đặt mạng sống của người khác và của bản thân mình ra. Để chém giết lẫn nhau. Uchiha, chắc hẳn ngươi muốn tìm hiểu giá trị của bản thân, muốn biết mình có đủ mạnh hơn kẻ đang ẩn sâu trong ánh mắt hận thù ấy?
Và chính bởi câu nói đó, sau khi Gaara đã bị Nhất Vỹ chiếm hầu như là một nửa cơ thể, Sasuke quyết định đấu một trận nữa với Gaara. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể thấy Sasuke yếu thế hơn rất nhiều. Sau hai lần sử dụng Chidori, vì bản thân muốn thắng và nghĩ tới câu nói: "Chiến đấu là đem đặt mạng sống của bản thân ra để chém giết nhau", Sasuke quyết định một lần nữa sử dụng nhẫn thuật này. Mặc dù biết rõ nếu làm vậy sẽ chẳng khác nào là giết chính bản thân mình. Tuy nhiên cậu lại không thể, và nhanh chóng bị Gaara đánh một đòn đau. Đau và hận, xen lẫn cảm giác muốn thắng và khao khát sức mạnh, dấu ấn mà Orochimaru để lại giờ một lần nữa lại loan ra. Có thể chính vì lí do đó mà Sasuke gần như kiệt sức.
  May mắn rằng ngay lúc đó, Naruto lao ra kịp thời, đá thật mạnh vô mặt con Nhất Vỹ như lời cảnh báo:"Cấm ngươi đụng vào Sasuke của ta" Và Sakura cũng mau chóng đến bên lo lắng cho Sasuke. Cô chột dạ khi thấy dấu ấn quen thuộc trên người cậu. Nhưng cả Sakura và Naruto đều rất tức giận khi thấy Gaara. Có lẽ vì đó là kẻ đã khiến Sasuke trọng thương. Ngay lập tức Naruto nghĩ đến những lời mà Gaara đã nói với mình:
- Ta đã cướp đi sinh mạng của người đàn bà mà ta phải gọi là mẹ để tồn tại trên thế giới này. Để trở thành ninja mạnh nhất, cha đã cấy cát vào cơ thể của ta. Ta. Là một con quái vật ngay từ khi mới sinh ra. Chỉ chiến đấu cho chính mình và yêu chính mình. Chừng nào trên thế giới này còn tồn tại những kẻ ta phải giết. Thì ta không thể biến mất được.
Naruto tim đập thình thịch. Cậu nhanh chóng nhận ra nếu bạn cậu còn tiếp tục ở đây, cậu ấy nhanh chóng sẽ bị giết chết. Naruto hét lên:
- Các cậu!! Mau chạy đi!!
Nhưng mà Gaara nhanh như tia chớp đã lao đến Sasuke. Nhưng Sakura lao ra, như muốn bảo vệ cho đồng đội mình. Thật không may rằng cô lại không đủ mạnh và bị cát của Gaara xiết chặt theo thời gian. Quá khứ tràn về khiến Gaara đau nhói:
- Tại sao lại bỏ lại tôi?! Tại sao lại làm tổn thương cậu ấy?! Chúng tôi đã làm gì sai chứ?! Chúng tôi đã làm gì các người?! Làm ơn đừng để chúng tôi một mình mà!!
    Cậu quay trở về với quá khứ. Từ khi còn nhỏ, đã bị cô lập một cách quá đáng, bị bắt nạt mà cũng là người khiến người khác gặp ác mộng. Tuy nhiên vào một ngày, ôm chú gấu bông - người bạn duy nhất của cậu khi ấy -, ngồi trên cái xích đu quen thuộc,cậu thở dài nhìn lên trời, tự nhủ thật cô đơn quá. Tiếp tục theo dõi bọn trẻ gần đó đang chơi đùa, lòng thầm khóc. Bỗng một giọng nói con gái vang lên:
- Làm gì mà chơi ở đây một mình thế?
     Giật mình ngẩng lên. Gì chứ? Có người bắt chuyện với mình thật sao? Đúng vậy. Là sự thật. Một cô bé với điệu cười nhí nhảnh đang đứng trước mặt cậu. Mái tóc ngắn màu bạch kim khẽ bay trong gió. Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào đối phương, híp lại vì cười. Nhìn cô chẳng khác nào nhìn một bức tranh hoàn mỹ. Bối rối vì lần đầu có người cùng lứa bắt chuyện, Gaara ấp úng:
- Mình.. Mình.. Không có bạn.
      Cô bé ấy nghiêng đầu nhìn như nhìn vật thể lạ, bất chợt cười lớn. Cô cười như chưa bao giờ được cười. Vừa cười vừa nói:
- Gì chứ?! Sao cậu phải đỏ mặt chứ? Nhìn mắc cười ghê. - Rồi cô chìa tay ra - Tên tôi là Shinnokawa Shin. Cứ gọi tôi là Shin là được rồi. Tôi xin trân trọng tuyên bố. Tôi sẽ là bạn của cậu bắt đầu từ ngày hôm nay. Vui chứ?!
        Gaara nhìn chằm chằm vô người đang đứng trước mình, nhìn từng đường nét khuôn mặt của Shin khi ấy mà khắc sâu vào tâm trí mình hình ảnh này. Lòng cậu phấp phới một niềm hạnh phúc không tên. Gật đầu lia lịa với nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên cả hai nhanh chóng nhận ra bọn trẻ gần đó đang gặp rắc rối. Quả bóng đang chơi bị mắc kẹt trên khe đá lớn trên cao. Gaara tự nhủ mình phải giúp bọn trẻ và ngây thơ tin vào lời nói của Shin:"Cứ giúp họ đi. Cậu sẽ có thêm bạn mà không phải sao?" Rồi cậu dùng cát của mình để đưa quả bóng xuống. Quả bóng ấy nằm gọn trong tay cậu. Cậu chìa ra với nụ cười rạng rỡ:
- Bóng của các cậu nè..
Trái với tưởng tượng, bọn trẻ kêu lên sợ hãi:
- Mày.. Mày là Gaara của Cát ư?!
- Chạy mau!!
- Xin hãy tránh xa tụi tôi ra
- Làm.. Làm ơn đi mà.
Những lời nói ấy khiến một cậu bé còn non nớt như Gaara tổn thương vô ngàn mặc dù đây không phải là lần đầu. Cậu tính níu họ lại nhưng chưa kịp để cho Gaara ra tay, Shin lao đến nắm chặt vào vai của một đứa nhóc kéo lại:
- Tại sao phải sợ!?! Cậu ấy đâu làm gì?! Cậu ấy vô hại mà?! Mày biết hành động chạy vô cớ như thế này là rất vô duyên chứ?! Mày nhìn xem!! Mày làm cho bạn của tao tổn thương rồi đó!!
     Ba chữ "bạn của tao" làm cho Gaara phát khóc. Nhưng khi thấy con nhỏ kia đẩy Shin, dùng Kunai đâm vào tay Shin khi cô dứt khoát không chịu buông tha đã khiến Gaara sôi máu mà mất kiểm soát. Gì chứ?! Con nhỏ hỗn láo!! Làm Shin chảy máu rồi kìa. Gaara muốn nó phải trả giá và dùng cát tấn công đứa trẻ đang co rúm lại vì sợ hãi ấy. Nhưng nhanh chóng, người thân mà cậu vô cùng yêu quý đã lao đến lấy thân mình che chở cho đứa nhóc kia. Người đó mỉm cười hiền từ:
-Gaara sama. Hãy bình tĩnh lại đi
     Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đều khiến cho Gaara nghĩ về mẹ của mình. Đúng vậy. Cậu Yashamaru, em trai của mẹ Gaara. Shin phủi người đứng dậy, kéo tay Gaara và Yashamaru cùng đi
-Shinnokawa? Cháu làm gì thế?
-Đi thôi. Chứ chú định để cho vết thương ấy hành hạ mình sao?
      Về tới nhà, trong lúc Shin cẩn thận băng bó cho Yashamaru, Gaara ngồi một mình với Kunai trên tay. Trong đầu cậu chỉ hiện ra khoảnh khắc Shin và Yashamaru với cơ thể bị thương, đầy máu. Rồi với những thắc mắc trong đầu, cậu vô thức cầm kunai đâm vào tay. Nhưng kết quả dường như đã được đoán trước, tay của cậu biến thành cát hay nói rõ hơn là cậu được cát bảo vệ. Cậu bực mình định đâm lần hai thì Shin chìa tay ra chắn. Và thế là tay của Shin bị thương. Gaara cáu:
- Làm trò gì thế?!
- Ngăn chặn cậu hủy hoại bản thân mình.
- Cậu phải biết chứ! Ngay cả tôi còn không hại được chính tôi mà
- Hầu hết mọi người đều không muốn hại chính mình mà
-Ý tôi không phải thế. Mà.. Đau là gì?
- Đau đem lại cho con người ta cảm giác khó chịu, cảm giác không giống bình thường,.. Không biết giải thích thế nào nhưng Gaara sama phải hiểu rằng đau không hề tốt chút nào - Yashamaru mỉm cười
- Hai người.. Có ghét con không?! Con là quái vật mà đúng chứ?!
- Này đồ ngốc - Shin tức giận - Nghe cho rõ đây, con người sinh ra tự làm tổn thương nhau mà bản thân cũng rất dễ tổn thương. Tuy nhiên giữa người với người, để ghét nhau không phải là dễ.
-.... - Gaara đỏ mặt mỉm cười - Chắc mình mường tượng ra đau là gì rồi! - Rồi vẫn nụ cười ấy, nhưng có xen vào một chút buồn - Ra là con cũng đang đau, lúc nào cũng đau. Tuy không chảy máu nhưng mà chỗ này của con - cậu ôm lấy tim của mình rồi tiếp tục nói - Rất đau!!
    Yashamaru cầm Kunai lên cứa vào tay, máu chảy ra những cậu vẫn mỉm cười :
- Vết thương ở ngoài da theo thời gian rất dễ phục hồi. Còn vết thương lòng thì không thể
- Vết thương lòng?
- Nó khác vết thương bình thường ở chỗ không dễ dàng hồi phục. Tuy nhiên có một thứ thuốc mà con chỉ có thể nhận được từ người khác. Đó là..
- Tình yêu - Shin xen vào. Cười tinh nghịch.
-Tình yêu?!
- Phải. Là thứ mà cậu Gaara đang nhận được mà. Từ người mẹ ấy, chẳng phải sao? Shukaku cát căn bản là một linh hồn sống chuyên tấn công. Vậy nhưng cát lại bảo vệ con chính là do tình yêu mà người mẹ ấy đã dành cho con đấy. Cát đó có chứa ý nguyện của chị. Có chết chị vẫn quyến bảo vệ con đến cùng
-Yashamaru.. Cảm ơn chuyện hồi trưa vì đã ngăn con lại.. Shin. Cảm ơn vì đã làm bạn và bênh vực tôi.
- Có gì đâu - Shin cười - Cậu là bạn tôi mà
-Phải-Yashamaru nghiêng đầu nhìn - Và con cũng là người thân quan trọng của cậu nữa
-À! Shin nè. Tôi với cậu cùng làm chuyện này đi!
      Trong đêm tối, dáng vẻ hai đứa nhỏ hối hả chạy, vội vã nhưng hình như đang háo hức và đang rất vui. Shin cầm tay Gaara như muốn nói cậu hãy can đảm. Gaara hít một hơi rồi đánh liều gõ cửa. Cánh cửa mở. Cậu mỉm cười rạng rỡ:
- Mình.. Cho mình xin lỗi chuyện hồi trưa.. Đây là.. Thuốc để chữa lành vết thương
      Nhưng trái với mong đợi, lại là thứ ánh mắt chán ghét, lo sợ, né tránh:
-Cút đi!! Đồ quái vật!
      Gaara lặng thinh, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc tổn thương quen thuộc. Shin thì gắt lên:
- Đồ quá đáng!! Cậu ấy có ý tốt mà. Không thấy sao?! Đây là thuốc đó!!
- Gì vậy con nhỏ lập dị?! Nói cho mày nghe nè. Tao không cần thuốc từ một con quái vật!
- Đồ láo lếu!! - Trong phút chốc, Shin đập vỡ tận cửa nhà con nhỏ đang vênh váo. Tuy ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy không thể lấn át thứ cảm xúc đang trào lên ngày càng mãnh liệt. Cậu bỏ đi. Shin lẽo đẽo chạy theo để lại ai đó còn đang hoang mang sợ hãi vì sự việc vừa xảy ra.
      Quá tức giận, tổn thương, buồn bã, Gaara vừa đi vừa ổn định lại tâm trạng. Có Shin đi bên cạnh nên không sao. Không sao mà. Vậy nhưng đang nỗ lực nguôi ngoai, một gã say rượu va vào cậu. Cậu nhìn lên, ánh mắt vẫn chứa đầy cơn giận. Hắn chửi thề nhưng ngay lập tức im nín khi nhận ra đó là Gaara, rồi từ ngạc nhiên, hắn sợ hãi rồi sau đó hét lên và bỏ chạy. Gì vậy? Cậu đã làm gì sai à?! Cậu chỉ cố gắng kết thân với mọi người xung quanh thôi?! Cậu chỉ cố cứu vớt bản thân thôi mà!! Tên này tự nhiên ghét cậu mà. Nếu đã ghét thị đừng có sống!! Rồi ngay sau đó, hắn tàn đời. Cậu tiếp tục bước đi. Shin vẫn chạy theo,nắm tay Gaara:
- Ổn rồi. Không sao đâu. Không sao mà.
-Ừm- Gaara nhìn cô bạn của mình, lòng dần nhẹ đi. Nhưng không lâu sau, cậu lại bắt gặp bố của mình. Người bố đó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc mà chán ghét. Phải. Đây là lần thứ mấy cậu giết người rồi nhỉ. Haizzz
      Ngồi trên vách núi nhìn xuống làng, Gaara nắm chặt đôi bàn tay, nghĩ về những điều xảy ra vừa rồi lại căm hận bản thân. Bỗng từ đâu, rất nhiều Kunai bay về phía cậu. Rất may có cát bảo vệ. Theo phản xạ, cậu quay người lại, nhìn kẻ tấn công. Thật tồi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro