Kì thi Chuunin : Tông gia, phân gia. Thiên tài hay kẻ thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn nói điều này...
- D-Dạ?
- Bỏ cuộc đi, Hinata! Cô không thích hợp để trở thành một nhẫn giả đâu!

Từng lời từng lời đâm xuyên qua trái tim mỏng manh của thiếu nữ mười hai tuổi. Cô bé sợ sệt nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt màu oải hương đảo qua đảo lại liên tục, quần áo dính bẩn và người đầy thương tích. Mái tóc ngắn màu xanh đen hơi rối, và hai cánh môi nhợt nhạt bấu chặt vào nhau.

Thiếu niên kia thì vẻ mặt lại đầy tự tin. Đôi mắt nhìn Hinata dò xét, hai tay khoanh trước ngực, trán cậu đeo băng có phù hiệu làng Lá và mái tóc nâu đen dài được cố định bởi một sợi dây nhỏ. Tuy quần áo cũng dính bùn đất và người đấy vết thương, thiếu niên lại chẳng lấy làm mỏi mệt, đăm đăm nhìn người trước mặt.

- Tiểu thư Hinata, bản chất của cô quá hiền lành. Cô luôn muốn giữ hòa khí, lảng tránh mọi xung đột, và chỉ biết suy nghĩ làm sao để vừa lòng người khác mà thôi.
Đã vậy, cô còn không hề tự tin vào chính mình, lúc nào cũng cảm thấy rằng mình thua kém người khác, thế cho nên cô nghĩ rằng chỉ cần làm ninja hạ đẳng thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc thay, vì cuộc thi tuyển lần này bắt buộc cần một nhóm ba người, do đó cô không thể nào từ chối lời đề nghị của Kiba và Shino. Và có thể nói, cô tham gia cuộc thi này thực chất là do bị cưỡng ép.
Tôi nói vậy đúng không, tiểu thư Hinata?

- Không, không đúng. Không phải vậy đâu. Không ai ép em hết. Em tham gia cuộc thi này bởi vì em thực sự muốn thay đổi bản thân của mình, anh Neji à.

Tuy sợ hãi, nhưng Hinata vẫn cố gắng giải thích cho Neji hiểu. Ngược lại, Neji lại tỏ ra khó chịu không vừa ý. Cậu không muốn phí sức để đánh với một đứa như Hinata, một chút cũng không. Thể nên cần nhất là bây giờ là công chúa bạch nhãn tuyên bố bỏ cuộc, nhưng có vẻ không được rồi.

- Anh Neji? Vậy hai người họ....

- Là anh em họ, Naruto. - Sakura nói, tiện cốc Naruto một cái.

- Hinata... - Cô Kurenai khẽ lẩm bẩm. Cô biết Hinata, biết hoàn cảnh và cũng rất hiểu tính cách của cô bé.

Những kí ức tràn về với ngày Kurenai tới nhà Hyuga để nói chuyện với cha cô bé. Thành thực mà nói thì cũng hơi lo một chút, vì đa số các bậc phụ huynh thường rất thương con và không muốn con mình chịu khổ. Nhất là với một gia tộc lớn như Hyuga lại càng đau đầu.

Thế nhưng ....

Trong kí ức hiện lên hình ảnh một cô bé tóc nâu đen thở hổn hển trên sàn nhà, tuổi cũng còn nhỏ, chỉ khoảng sáu, bảy tuổi gì đó mà thôi. Cách đó không xa là một người đàn ông cao lớn da hơi ngăm, mặt đanh lại và đứng khoanh tay.

- Hanabi, còn không mau đứng lên?!

- Dạ, thưa cha....

Cô bé chống hai tay xuống sàn, cố gắng gượng dậy với mọi sức lực.

- Kể từ bây giờ, con bé Hinata sẽ theo tôi luyện tập. Anh không có chút ý kiến gì sao, Hiashi?

Trái với dự tính ban đầu của cô, cha của Hinata có vẻ chả quan tâm gì tới cô bé.

- Dù gì thì, con bé cũng là hậu duệ của Tông gia Hyuga. Và đồng thời cũng là một ninja hạ đẳng nhiều khi cũng phải đối mặt với cái chết đó?

- Cô muốn làm gì thì cứ làm. - Hiashi nạt - Thậm chí nó còn yếu hơn con bé Hanabi nhỏ hơn nó năm tuổi. Một đứa như thế thì gia tộc này không cần!

Kurenai mở to mắt ngạc nhiên.

- Phải chi, phải chi nó là con trai thì đã tốt. Như thế hôn ước với con gái ngài Đệ tứ cũng sẽ không bị chuyển sang cho Neji. Nhưng đằng này nó chỉ là một đứa con gái, mà lại còn là một đứa con gái vô dụng không hơn không kém!

Hanabi đứng dậy, tay cầm chặt thanh kunai, điều đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hiashi và làm ánh mắt ông có phần dịu lại.

- Thế cô đã nói xong những gì cần nói chưa, thưa cô giáo? Cô đang cản trở chúng tôi đó, mời cô về cho.

- Vậy... Tôi xin phép.

Kurenai ra ngoài, không quên đóng cửa phòng. Cô bỗng bắt gặp ánh mắt buồn bã của Hinata, rồi lại nở nụ cười dịu dàng trấn an cô bé.

Hinata, dù thế nào, vẫn đang cố gắng thay đổi bản thân mình bằng cách của em ấy.

Thế nên Kurenai hoàn toàn tin tưởng vào cô bé này.

- Tiểu thư Hinata, cô.... thật đúng là một sự sỉ nhục đối với Tông gia.

Neji nói một cách lạnh lùng.

- Con người không bao giờ có thể thay đổi chính mình đâu, tiểu thư Hinata.

Hinata mở to mắt ngạc nhiên.

- Kẻ thất bại thì vẫn mãi mãi là kẻ thất bại mà thôi. Tính cách nhu nhược, và cả sức mạnh của cô không thể nào thay đổi được đâu.
Chính vì con người không thay đổi được bản thân mình, cho nên mới có hai loại người là "thiên tài" và "kẻ thất bại".
Người ta thường đánh giá nhau qua năng lực, ngoại hình và cả tính cách. Đó là những thứ mãi mãi cũng không thay đổi được. Thế rồi dựa vào đó, người ta sẽ bắt đầu phân biệt. Và những người bị phân biệt thì chỉ có thể làm một việc mà thôi, đó chính là chấp - nhận - thất - bại.
Cũng giống như việc tôi chấp nhận việc mình là người Phân gia, và cô là hậu duệ chính thống của Tông gia vậy.

- Anh... không sợ Rei-chan sẽ buồn nếu nghe được sao, anh Neji?

Hinata sợ hãi, nói với tông giọng cực nhỏ, như chỉ để mình cô bé nghe thấy. 

- Cô lôi Rei vào đây làm gì?! Tuy cô ấy là hôn thê của tôi, nhưng đó là chuyện của sau này! Uzumaki Rei hiện tại không dính dáng gì hết, đây là chuyện của tộc Hyuga!!!

Neji tức giận nói lớn, bàn tay nắm chặt tới mức bật máu. Có thể thấy việc nhắc đến "Uzumaki Rei" hiện tại là tối kị với cậu ta.

- Hôn thê? Là sao hả thầy Kakashi? - Naruto hỏi, rồi đáp lại là ánh mắt có chút ái ngại của thầy Kakashi.

- Để tớ giải thích cho. - Rock Lee vỗ vai Naruto. - Chắc mọi người biết thầy Kakashi là một thiên tài chứ?

- Biết, biết. - Sakura nói - Thầy tốt nghiệp trường đào tạo ninja lúc năm tuổi, trở thành chuunin năm sáu tuổi. Bằng tuổi tụi mình bây giờ thầy đã là jounin rồi đó.

- Đúng đúng, cảm ơn Sakura. - Thầy Kakashi híp mắt cười - Nhưng người chúng ta đang nhắc tới còn vượt trội hơn thầy. Uzumaki Rei, đã là jounin từ năm bảy tuổi và chín tuổi thì gia nhập ANBU. Hiện hoạt động được tầm ba năm và đang là đội trưởng một đội. Có thể nói tỉ lệ thất bại trong nhiệm vụ của con bé gần như bằng không. Thêm nữa khả năng dùng ảo thuật phải nói là tuyệt vời.

- Oài, giỏi ghê. - Naruto trầm trồ.

- À, nhưng thành tích phá luật thì cũng là đỉnh của đỉnh. - Kakashi cười cười - Không bao giờ mặc đồng phục ANBU, đeo mặt nạ thì chê phiền phức, thay vì mang một thái đao và một đoản đao thì lại mang hai thanh thái đao dài quá mức quy định, thường xuyên làm tranh mất nhiệm vụ của đội khác,..vv.v...v... nói chung cũng không phải loại dễ chơi đâu. Mắng mãi mới chịu nhượng bộ đeo cái mặt nạ vô đấy.

- Trời... thật không thể tin là có người như vậy luôn.

- Và một cái nữa là có tình yêu đặc biệt với ramen, giống ai đó.

- Hả? - Naruto ngạc nhiên - thầy nói là người đó cũng mê ramen như em hử?

- Này, Naruto! - Định cốc cho anh chàng tóc vàng một cái vì tội vô lễ, Sakura chợt nhận ra điều gì đó.

- Họ của người đó, là... Uzumaki...?

- Thì sao?

- Còn "thì sao" nữa hả, Naruto?! Trùng họ với cậu đó!!! Cả hai người đều thích ramen nữa!!! Không chừng.... là anh em thất lạc đấy....!

Naruto mở to mắt ngạc nhiên.
Thấy Kakashi lặng người.
Thầy Gai tỏ ra bối rối.

- Eh? Hahaha... em thật là! Lại nói lung tung .... - Nhìn thái độ của mọi người, Sakura gãi đầu cười trừ - Một thiên tài như thế sao lại có liên quan tới Naruto đầu đất chứ.... chắc là trùng hợp, trùng hợp thôi...

- Cũng đúng ha.... - Naruto mặt đăm chiêu, rồi như nhận ra có gì đó không đúng lắm, cậu định lên tiếng thì tiếng Neji vang lên :

- Chuyện muốn thay đổi bản thân, là tuyệt đối không thể!!!

- CÓ THỂ!!!!!
Miệng nhanh hơn não, không thèm suy nghĩ xem vừa rồi họ nói gì, mà trông Hinata càng ngày càng mất tự tin, Naruto đã hét lên.

Neji liếc nhìn Naruto, rồi nhếch mép khinh bỉ. Còn Hinata thì vô cùng ngạc nhiên.

- Ai cho phép ngươi phán xét người khác như vậy hả??!!! Mau đánh bại hắn đi, Hinataaa!!!

Hinata rơm rớm nước mắt nhìn người cô thầm thích, còn tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Naruto.

- Hinata!!! Sao cậu không nói gì vậy? Tôi chỉ nhìn thôi là muốn điên rồi đây nè!!!

- Cái tên này ồn ào quá. - Neji chau mày, nhưng rồi cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Hinata đứng thẳng, tay nắm chặt, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy quyết tâm.

- Vậy là, tiểu thư Hinata không muốn đầu hàng rồi nhỉ. Vậy, có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Neji cười nửa miệng - Và cũng đừng khóc lóc tỏ vẻ đáng thương trước mặt Rei đấy nhé.

Bỏ ngoài tai những lời lẽ cay độc của Neji, trong tâm trí Hinata lúc này chỉ toàn hình ảnh của Naruto.

" Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!"

" Tôi nhất định sẽ không rút lại lời nói của mình. Bởi vì đó chính là nhẫn đạo của tôi!"

"Mình không muốn phải trốn tránh nữa!!!"

Hinata tay kết ấn, khởi động Bạch nhãn.

- Anh Neji à, hãy phân thắng bại đi!

- Cũng được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro