Chương 1: Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân loại: Thanh xuân vườn trường.


Con đường trải nên nắng ban chiều, rọi lên người cậu trai với làn tóc đen đang rảo bước sau tiếng chuông tan trường. Thanh âm lớn từ đâu vọng đến, thu hút lấy ánh nhìn của cậu. Khung cảnh đẹp hiện hữu dần lên trước mắt, là mặt trời tỏa ánh cam và ''chú mèo'' vàng chông chênh trên cành cây bạc lá.

Tên điên Naruto.

''Sasuke! Mau lên! Cậu muốn tôi đây chết trôi ở đây luôn đó hả?'' Cái ngữ đầu vàng ấy chỉ vừa thấy bóng hình người ta đã vung tay loạn xạ mà kêu gào.

Sasuke thầm chửi thề một tiếng. Chẳng có ngày nào được yên thân.

Dù cọc cằn, cậu ta vẫn phải giúp ''thằng hề'' đó thoát nạn thôi.

''Này, nắm lấy tay tôi.'' Sasuke nói, với chất giọng lạnh lùng đặc trưng.

Lực mạnh từ đâu chụp tới, nắm chặt lấy tay cậu.

Sau đấy, bất ngờ truyền đến hơi ấm trên khuôn môi.

Sasuke hung hăng đẩy tên kia ngã lăn quay ra dòng sông, đưa tay che đi gương mặt vì nóng ran mà đỏ bừng chẳng rõ vì giận dữ hay ngượng ngùng. Hắn mạnh miệng quát: ''BỊ CHẬP MẠCH RỒI À!? TÊN ĐIÊN NÀY!"

''Ấy ấy, cậu bớt nóng, tôi đau tai.'' Naruto cũng thuận đó xoa tai mình.

''Chỉ là Sakura bảo tôi, rằng hôn nhau lúc hoàng hôn hạ sẽ được trời ban cho đứa con đầu lòng hoàn hảo không góc chết. Cậu không muốn sao?''

Người kia lúc này đã đỏ đến tận mang tai, có lẽ hắn hận đến không thể đánh thằng đần kia tỉnh ra.

Giữa cái khoảnh khắc ấy, Naruto đã đứng vững tự bao giờ, nhẹ siết lấy bàn tay của Sasuke. Miệng cậu nhẹ nhàng khẽ mấp máy, có đôi phần bối rối, nói lời tỏ tình.

Lòng Sasuke rạo rực lên giác cảm lạ kì, len lỏi dần đến cả tâm trí. Cậu đã ngộ nhận ra, nhịp tim mình lại lần nữa trong thanh xuân đây hẫng đi một nhịp vì Naruto.


Hôm nay, bạn Nhi tủi thân vì không ai công nhận bản thân bạn.

Nhưng đừng quên, tao đã cùng mày dựng nên kết quả thành công đó.

Nên vẫn có người biết đến tài năng, công sức đó thôi.

Cũng có người này nè, viết truyện cho mày giải sầu mỗi lần buồn gì đó đây. Chắc chắn viết không hay hoặc không hợp gu mày đâu, nhưng sẽ luôn cố gắng hết mình.

Còn nhiều cơ hội để thể hiện khác nữa, nên mong đừng buồn vì lần này nữa nhen.

À, còn nữa. Mày không nhỏ nhen đâu, chỉ là thể hiện chút cá tính gì đó của cái tôi thôi.

19.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro