1.Lẩn Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cứ rời đi một cách hèn nhát như thế thôi sao?" Rassie với hơi thở nặng nhọc dần băng qua cánh rừng dày đặc bụi gai nhọn một cách khốn khổ trên đôi chân trần đã bị dằm và găm đến chảy máu bê bết trông đáng thương không thể dời mắt . Trong đầu cô lúc này chỉ biết chạy và chạy thật nhanh, trong lòng mang theo nỗi bồn chồn vì đã chạy trốn được khỏi nơi mang tên là "Nhà".

"Vậy là ngày này đã đến rồi, cái khoảnh khắc mà mình luôn trong ngóng từng đêm khi bị giam lỏng khỏi cái nơi khốn khiếp ấy, thì ra cảm giác đó như thế này sao?"
Cô trong lòng tự độc thoại với mình, Rassie đi theo kế hoạch mà mình từng ngày vạch ra chỉ chực chờ ngày thực hiện. Cô cứ chạy trong vô thức như thế, mặc kệ nỗi đau thân xác bị dằn xé, việc đầu tiên cô làm khi đặt chân được đến hải cảng gần nhất là nhanh chóng tìm một con tàu sơn có đuôi sơn màu nhựa Campuchia, cái luôn được người làng biển truyền tai nhau là dấu hiệu của tàu chuyên chở người định cư trái phép. Thời gian là thứ đang thôi thúc cô, phải tìm mọi cách rời đi trước khi đám hầu trong nhà thức dậy. Nhưng thông tin cô biết tới chỉ là một lời đồn, có lẽ dấu hiệu ấy đã đổi từ đời nào rồi, thật là trêu người! Cô đành phải làm liều bắt chuyện với một người ngư dân :

- Chú ơi, cháu muốn tìm một tàu ra hải ngoại ấy ạ?

- Hửm đi xa vậy, ra hải ngoại đi học à?

- Dạ !!

- Học sinh thì chọn hàng tàu số 2 bên kia cho rẻ, qua nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ, phải học cách tiết kiệm nhớ chưa ?

- À còn nữa, nhớ tránh xa con tàu có số đuôi 563, trên đó toàn bọn đểu tuồng người nhập cảnh trái phép.

Lấy được thông tin quan trọng như thế vẻ mặt cô không biểu lộ một cảm xúc gì đáng để người khác dòm ngó nhưng trong lòng cô hiện tại đang nhói lên cảm xúc vui khó tả, đây là trời đang giúp cô rồi.

- Dạ vâng, cảm ơn chú nhiều !!

Cô mang đôi chân nặng trĩu đang dần mất đi cảm giác đến chỗ con tàu đánh cá có số đuôi 563, nơi có một người đàn ông trung niên đang châm một điếu cầy. Cô vỗ vai người đàn ông, ông ta quay lại ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh, có vẻ như vì cô đang làm gián đoạn cuộc vui của ông ấy. Cô chìa số tiền ít ỏi mình mang theo gọi với người to lớn kia :

- Chú! Cho con đi Sienna đi ạ

Ông ta thờ ơ đáp :
- Muốn kiếm tàu chở người thì đi qua kia

- ....Tàu chú tuồng được bao nhiêu đợt rồi..?

Ông ta thay đổi ánh nhìn nhanh chóng hướng về
cô, lia mắt qua số tiền cô đang cầm :

- Một năm 16 đợt, mỗi đợt khoảng 4-5 người

- Chưa lần nào bị bắt đúng không ? Tôi không thể để bị tóm được chú phải đảm bảo với tôi điều này!

- Lo xa! Tôi làm hơn 20 chục năm nay chưa bao giờ bị sờ gáy. Mà sao cô đi xa vậy, có trốn thì trốn sang nước ngoài thôi việc gì phải đi xa nửa vòng địa cầu như vậy? Ông từ tốn nói, miệng phả ra một làng khói trắng mờ vào khoảng không rộng.

Cô cười gượng đáp :
- Gần như thế bị phát hiện là cái chắc, người nhà tôi không đơn giản như vậy đâu

Cô đưa tiền cho người đàn ông rồi leo lên tàu, men theo bậc thang đi xuống boong tàu, nơi cũng có vài người đang ngồi đợi. Ông chú cũng theo sau cô, nói với đám người đang ngồi nheo nhóc trên sàn :

- Ok !! tàu ta đủ người rồi, hôm nay ta sẽ bắt đầu xuất phát

Ông ấy tiến tới chỗ tôi nói :
- Nhưng riêng Sienna thì khó đi nhất, phải băng qua biển chết, vẫn chắc chắn đúng không?
Rassie gật đầu nhẹ, ông ấy rời đi để chuẩn bị cho tàu xuất phát. Cô tìm cho mình một góc nhỏ rồi thu gọn người lại nằm yên vị ở đấy. Cô trút ra một hơi thở nhẹ nhõm cứ như đây là lần đầu cô được bình yên đến thế, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật dài rồi.

...

BOOOOOONNNGGGGGGGG!!!
Tiếng chuông thành phố mạnh mẽ vang thấu trời mỗi 5 giờ làm Rassie giật mình tỉnh lại sau khi đang buân khuân với dòng suy nghĩ của mình. Hừm... cứ nhớ tới khoảng thời gian trên con tàu chênh vênh cũ nát đó là chỉ thấy rợn cả người, lẽ ra chỉ mất 45 ngày để vượt qua nửa vòng địa cầu nhưng vì chọn con tàu chết tiệt đó cô bị kẹt lại đến 2 tháng rưỡi, cái ông già lụ khụ đó! hừ mới đó mà đã qua hai năm rồi!
Từ khi đặt chân vào đất Sie này cô đã biết việc mình phải làm. Gia nhập NAS- Nascent Nightmares Network - nhánh nhỏ của một tổ chức phi chính phủ chuyên thực hiện những nhiệm vụ được yêu cầu trên Deep Web. Những người đó được gọi là các Walker.
Những kẻ ác ra tay một cách tàn nhẫn với con mồi rồi phi tang một cách khôn khéo là một điểm mạnh để che giấu chính nghĩa. Lưu mờ sống ẩn dật khiến chính phủ thật khó để mà bắt tận tay, cũng có vài trường hợp được cử đến với thân phận gián điệp để làm rối loạn tổ chức nhưng đều bị trừ khử nhanh chóng và xử lí những rắc rối một cách triệt để.
Nếu suy xét kĩ thì đây là một lựa chọn quá nguy hiểm, việc tham gia tổ chức phi pháp như vậy giữ được tính mạng cũng không phải chuyện dễ dàng nhưng bù lại cô sẽ tránh được sự truy sát của người nhà, kèm theo nữa cô là dân nhập cư trái phép nếu như để bị bắt thì cô coi như xong đời vì vậy tìm một nơi để lui về là rất cần thiết.

     Tham gia vào hội này gần như là việc không thể đối với một tay không trình như cô, một điều tệ hơn nữa là do tàn dư từ căn nhà đó mà những năm gần đây kĩ năng xã hội của cô đã quay về con số 0 tròn trĩnh. Hai năm trước khi mới tới Sie, cô còn đang cực khổ tìm cách tồn tại trên cái thành phố hoa lệ này. Cô bây giờ như người không chốn để về vậy, mỗi ngày đều lang bạt khắp các quán bar, quán rượu, cổ đông(*một khu phố được biết đến với các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp) hay nhà thớt (*nơi có các hành vi như cờ bạc, mời chào người qua đường, gạ gẫm). Cô lui tới những nơi này đội lốt bán hàng rong nhưng mục đích chính là để thu thập thông tin về NAS, việc tìm ra thông tin của họ dường như là không thể vì có nguyên một bộ phận chuyên đi xoá và dọn dẹp tàn dư của họ. Cô chỉ biết rong ruổi khắp nơi tìm kiếm thông tin ở những xô bồ như vậy.
       Cứ ngao du khắp nơi năm tháng như vậy để truy tìm tung tích của hội thì đêm tháng tám hôm ấy,  khi cô đang lang thang ở Chinatown để đi bán đồ giả lừa người, đừng trách cô ấy vì cô đã đến bước đường cùng rồi... Dạo bán đến thấy con phố cũng chả có thứ gì hữu dụng, cô rệu rã ngồi bệt xuống ở một góc phố nhỏ nơi có một tấm áp phích lớn có hai cô đang tựa lưng vào. Hai nàng đào xinh đẹp đang bàn
chuyện, tay thì phì phèo làn khói thuốc khô khan :
- 嘿,你還記得東部廢棄的迪亞米博物館嗎? Này cậu có nhớ cái bảo tàng Địa Mỹ bị bỏ hoang ở khu Đông không?

- 哎喲,我怎麼忘了, 那個地方據說鬧鬼, 所以沒人去那裡, 已經荒廢了很多年了"Aiyo sao mà quên được, nơi đó bị đồn là có ma nên không ai lui tới bỏ hoang chục năm trời!

Cô gái háo hức vẻ mặt nghiêm trọng như sắp kể ra chuyện gì động trời lắm vậy :
- 哈哈, 我剛剛發現一個熱門消息, 那個地方沒有鬧鬼。從前, 隔壁城市的黑幫雅卡在那裡被殺 原因不明 *Haha tôi vừa mới nghe được một tin nóng hổi, nơi đó không phải là có ma đâu. Ngày trước ông trùm xã hội đen Yakka - một tay xã hội đen ở thành phố bên bị giết mà không rõ lí do.

- 從此, 博物館裡有人死了、鬧鬼的消息就傳開了, 老- -輩迷信,怕黴運,就不再來這裡了。
*Từ đó rộ lên tin có người bị chết oan trong bảo tàng, người xưa thì mê tín sợ xui xẻo nên từ đó không ai còn lui tới nữa.
      
Cô gái còn lại rít một hơi dài, lông mày giãn ra thư thái nhàn nhạt trả lời ngay:
- Hả? rộ tin gì chứ, tôi nói cho cô biết tôi sống ở cái khu người Hoa này từ lúc lọt lòng rồi, chả có chuyện tự nhiên tin đồn rầm rộ lên như thế đâu, có người đứng sau hết đấy!

- Nếu như cô nói thì không chỉ một người đâu, tôi nghi phải là cả một tổ chức. Cô biết không tên Yakka là ông trùm tai to mặt lớn, không thể nào với đám đàn em xếp thành hàng lấp đầy cả Sie như thế lại không tìm được chút dấu vết nào

- Cái này tôi nghe được từ thằng khách mới nảy, nó là tàn dư của cái băng đó, hình như nó chơi hết đêm nay là quay về thành phố của nó rồi. 
    Bỏ cuộc rồi còn đâu, qua từng ấy năm mà không truy được gì thì vô vọng rồi!

- Công nhận cái hội kia cũng ghê gớm thật, giết cả Yakka mà chả để lại sơ hở gì...
Rassie với gương mặt thoã mãn, đầy hưng phấn mà đón nhận thông tin mà cô mong muốn. Ngày mai cô đã xác định được nơi mình phải tới rồi. Đúng là không uổng công cô phí năm tháng trời ở đây.

...

Cái bảo tàng bị bỏ hoang báo hại hai chân cô rã rời vì phải đạp xe 11 cây số. Thật là biết trêu người!
Bên ngoài bảo tàng nhìn như một căn nhà hoang đúng nghĩa, các bức tường và trần nhà sần sùi, cũ rích xuống cấp một cách thậm tệ. Một mặt tường còn bị biến mất như có ai đó đã đập đi vậy. Mọi thứ xung quanh thì đổ nát và bám đầy bụi bẩn. Các tác phẩm nghệ thuật có lẽ đã bị thu hồi gần hết, những bức tranh còn lại thì đã mờ dần theo thời gian, tất cả mọi thứ đều nhìn hoang sơ và trống rỗng nhưng vẫn còn chút gì sự đẹp đẽ ít ỏi của một nơi bị bỏ hoang lâu đời.

Cái nơi khốn khiếp này thách thức sự chịu đựng của cô. Rassie vốn là một người sợ bóng tối nhưng ở đây có một thứ còn đánh bay luôn nỗi sợ nguyên thuỷ của cô, chả ai biết được cái "chòi rách" này sẽ sụp khi nào, cô cảm tưởng như mình đang chơi trò đi thăng bằng trên dây, cô chỉ cần sơ sẩy đụng vào một thứ gì đó thì mọi thứ sẽ như một hàng domino và cô sẽ bị chết mất xác ở đây.

   Nhưng đó không còn là điều cô nên để tâm nữa, sau khi đi quanh vài vòng và quan sát thật kĩ cô nhận ra... nơi này có người sống.

Độ dày của lớp bụi trên sàn không thể đến độ chục năm trời được, hơn thế nữa lớp bụi mỗi chỗ cũng không đều có lẽ người đó đã cố xoá đi dấu chân.
Vị trí của một số thứ cũng đã bị thay đổi, hiếm khi có người đặt bức tranh đối diện cửa chính vì đó là một điều kiêng kị trong phong thuỷ, đằng này đây là một bảo tàng chú trọng thẩm mỹ nên cũng chả ai sẽ đặt bức tranh đối diện cửa phòng trong góc như vậy. Có vẻ như ai đó đã thay đổi vị trí của chúng để tiện đường di chuyển.

Và cuối cùng chỗ này ít côn trùng một cách bất thường, mùi hôi cũng không đến nỗi quá kinh khủng. Tất cả các suy đoán của cô đều dừng lại ở tác phẩm "Thiên Tranh Tạ Thế" ở đằng kia. Bây giờ cảm giác lo sợ của cô đang lấn át sự dũng cảm cô cố tạo ra từ nảy đến giờ. Cảm giác có ai đó đang đứng ngay sau mình hay một bóng đen có thể tấn công cô bất cứ lúc nào cứ ám ảnh cô. Người cô tuy đã run lên bần bật, mặt cũng không còn vẻ điềm tĩnh nữa nhưng cô biết dù sống chết thế nào cũng phải tìm ra người đang nấp sau đó bằng được.

Cô đến gần bức tranh, mò mẫm xung quanh tìm cơ chế hoạt động. Xoay? Kéo? Đẩy? Dù cô có thử cách nào cũng không tìm ra được. Cô đã mò mẫm suốt 2 tiếng và đầu cô đang ong ong dữ dội, cô còn không nhận ra có một cơn mưa đang ở bên ngoài. Khốn thật! Đã đến được đây rồi mà! Cô bỗng nhận ra có vài hạt mưa rơi trên người mình thông qua cái trần chỉ còn những thang gỗ cố định bắt chéo, hàng gạch mái có lẽ đã bị ai đó dỡ đi, nói mới để ý trong cái bảo tàng này có một vài bức tường còn biến mất có lẽ có người không sợ trời không sợ đất đã đến đây và dỡ hết đi rồi. Cô chợt nghĩ ra một cách, không thể để phí cơn mưa này được!
    
Cô mau chóng lội mưa chạy ra khỏi chiếc xe đạp, lấy cái bình bơm xe đạp được gắn sau đuôi xe, vắt trên yên xe  là một chiếc bao màu đen lớn cô dùng để lụm đồ tái chế được để bán lấy kiếm thêm tiền. Cô lục lọi khắp nơi: một chai rượu, một con thỏ nhồi bông, một can nhựa còn một ít dầu hoả sót lại ở đáy, XPS foam(tấm xốp cách nhiệt). Cô nhìn một lượt, trong đầu suy nghĩ gì nó : "Ah! Cocktail monolov"
*Cocktail monolov: tên gọi khác là chai xăng chống tăng, bom xăng, lựa đạn cho người nghèo...., về sau không còn công dụng chống tăng vì xe tăng được bọc cách nhiệt xuất hiện
   
Với thời gian hiện tại chỉ đủ để cô làm một vũ khi ngẫu hứng như vậy, đổ dầu hoả vào 3/4 chai rượu, cho một mẩu xốp cách nhiệt vào. Moi ruột bông gòn trong con thỏ rồi quấn lại với một tấm vải, nhúng một lần qua dầu hoả còn sót lại rồi bịt vào miệng chai. Không được quên lắc đều thật kĩ để phần trăm chai xăng nổ sẽ cao hơn. Cô quay lại vào căn phòng xả hỗn hợp khí có trong bình bơm bánh xe đạp. Chỉ biết nhờ vào vận may của mình, cô chạy ra xa khỏi bảo tàng và ném hết sức mình, may mắn cú ném của cô cũng rơi đúng vào căn phòng với bức tranh đó. Một tiếng "BÙM" nổ ra kèm theo một đám cháy đang lan từ từ sang các phòng bên.

Còn lại bây giờ cô chỉ trông chờ vào vận may của mình, dựa vào tình hình hiện tại thì chỉ có 40% một quả bom xăng có thể phá huỷ được bức tường vì đây không phải là một quả bom thật sự, mục đích chính của nó là gây cháy chứ sức công phá chỉ ở tầm trung. Bây giờ chỉ mong bức tường không dày quá 1m và phải trông vào độ xuống cấp của bức tường may ra mới phá huỷ được một lỗ nhỏ. Khi cơn khói do cơn mưa dập đi vụ cháy tan dần, Rassie quay trở lại căn phòng với tâm trạng lo lắng không nguôi.
    
Nơi đặt bức tranh kì lạ đó đã vớ nát một khoảng đủ để cô chui vào, cô trút được hơi thở nặng nề. Bây giờ đến một giai đoạn khó nhằn hơn, quả nhiên như cô đoán giữa hai vách tường có một lối đi trải dài. Rassie cầm một chiếc đèn pin và một con dao, cứ thế mà tiến vào trong, chỉ có thể len lỏi từng chút một . Chân tay cô xước đỏ tấy vì phải liên tục cạ vào vách tường gạch với xi măng lổm chổm. Cứ đi như thể một hồi lâu, cũng không rõ được bao lâu, cuối cùng cô cũng bắt gặp một chiếc cửa sắt lỏng lẻo, hé mở nhẹ. Cô cứ nhích cách cửa từng chút, người run lên vì sợ đang lấn vào lòng. Nhưng có khi nào ai đó đang đợi cô đến đằng sau tấm cửa kia không ?









































"HÙ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro