P.8- Trả nợ ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nash sửng sốt bừng tỉnh sau một chuỗi những giấc mơ ngắn ngủi rời rạc. Hắn mở to đôi mắt màu đại dương, trân trân nhìn khắp nơi xung quanh. Cảnh vật tối om, không có lấy một nguồn sáng nhỏ nào. Chỉ có chút phản quang mờ ảo của những vì sao xa, cùng với sự hiện diện của ô cửa sổ nho nhỏ gần ấy, mới giúp hắn nghĩ tới, nơi đó là một gian phòng.

Đêm nguyệt thực đã tàn rồi sao??? Đêm chơi vơi xuyên toạc qua khao khát cuồng loạn của Nash, nhấn chìm nó trong biển tối vô biên của tình yêu lầm lạc muôn đời.

Nash khẽ cựa người ngồi dậy, tức thì cơn đau dữ dội ập đến, rồi trong phút chốc, sự tê tái lan ra khắp thân thể hắn.

Hắn vẫn còn sống sao??? Đôi mắt xanh chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay chìa ra trong màn tối, trong đầu xuất hiện một câu hỏi lơ lửng: là ai, ai đã giúp hắn giữ lấy mạng sống, sau khi hắn ê chề gục ngã trước Akashi? Còn nữa, đây lại là nơi nào chứ? Gường nệm êm ái, không gian thoáng đạt, còn thoang thoảng nghe mùi dạ lý hương đầy mê điệu, thả theo làn gió nhẹ miên man. Nash rùng mình trước lòng tốt của người lạ, bởi lẽ, bản thân hắn là ác quỷ, trời sinh là chẳng thể đồng điệu với thiên thần.

May cho hắn, kẻ kia nào phải đâu là thiên sứ tinh khôi thuần túy, có chăng, cậu lại chính là á thần, chỉ có mỗi hắn là gót chân Asin định mệnh ngang trái, là nỗi oan nghiệp ngàn năm mà cậu không thể chối bỏ được.

Akashi mở cửa bước vào, hòa lẫn bản thân trong màn tối thăm thẳm. Cậu trực cảm muốn giấu đi sự hiện diện của mình, nhưng giễu cợt thay, trong quan niệm cá nhân của cậu, vốn là ghét nhất sự nửa vời, dang dở. Hơn nữa, giả như Akashi có muốn tránh né, thì trong một phần giây sau khi cậu xuất hiện, con quỷ sói bị thương kia đã mẫn cảm phát giác ra rồi.

Mùi hương cơ thể... từng âm thanh vang ra thật mỏng theo từng cử động dứt khoát... tất cả đều khiến Nash phấn khích đến phát rung. Đặc trưng của loài sói luôn là như vậy, nó luôn ghi lòng tạc dạ tất cả những gì mà nó hứng thú. Hắn không biết cậu nghĩ gì mà lại vừa đánh vừa xoa, vừa khi nãy còn muốn hạ thủ, giờ đã thay đổi quay sang cứu giúp hắn. Những thắc mắc lăn tăn diễn ra trong đầu, nhưng trong lúc cơ thể yếu nhược như hiện tại, Nash càng thấy bản thân khao khát hơn sự dịu dàng của Akashi.

Không phải là một loại dịu dàng e thục, tú lệ mềm mỏng của nữ nhi thường tình. Nó cơ hồ chính là sự huyền hoặc mê muội, thật nhẹ nhàng như tơ nhện giăng ra, đong đưa theo từng vũ điệu của gió... ung dung chờ đợi con mồi sa lưới. Thứ dịu dàng xuất phát từ khí chất bình ổn, thân tâm đều bình lặng thản nhiên, tưởng như mọi loại giông tố vũ bão trên đời, tất cả sẽ qua đôi mắt hồng ngọc kia mà thanh lọc hết. Mọi thứ đều hóa thành khói sương, tô phủ lên đôi rèm mi lung linh đó thêm chút âm trầm ma mị.

Nash cảm nhận buồng phổi mình căng ra một chút, bởi trong khi hắn đang điên đảo ngắm nhìn- đôi mắt ngọc vô tình kia vừa có một thoáng lay động. Nguyên nhân chính là Akashi đã phát giác kẻ kia đang hau háu nhìn mình. Cũng vừa hay, Akashi muốn sơ bộ kiểm tra tình trạng của Nash. Cậu bước tới đầu giường hắn, toan bật công tắc để mở đèn. Nhưng khi cậu chỉ vừa với tay lên, những đầu ngón chưa kịp chạm tới vật nọ, Nash đã đoán được ý định đó.

Trong tích tắc, hắn bỏ quên cơn đau đang rên rỉ của thể xác, vội vã nhoài người ra, bắt lấy bàn tay đang giơ ra khoảng trống trước mặt.

Akashi giật mình vì cái siết mạnh từ bàn tay lạnh ngắt, đột ngột phản xạ đẩy hắn ngã lại xuống giường. Hắn lại cứ nhất quyết không thả tay cậu, thành ra cả hai bất đắc dĩ ngã lăn ra sàn.

"Làm cái gì vậy, mau buông tôi ra!!!"- Akashi giận dữ nói.

"đừng có mở đèn....."

Một đợt gió thổi lùa qua, làm mảnh rèm theo đó tung bay, đu đưa, bồng bềnh như đang múa hát.

"... tối thế này, trông cậu đẹp hơn"

"..."

Akashi chẳng biết phát ngôn làm sao trước sự tỉnh rụi của hắn. Cảm giác như trước cậu, một chút hắn cũng chẳng thèm đề phòng. Hay đúng hơn, con ma sói đó sẵn sàng cởi bỏ lớp áo giáp, để có thể toàn tâm thưởng ngoạn vầng trăng, một cách chân phương nhất.

Dù cho hắn vừa nhận phải một đòn chí mạng??? Là hắn ta quá độ si tình nên bất cần mọi thứ, hay là giả vờ như thế để hòng giăng bẫy cậu đây chứ?

"Lúc nãy khi anh ngủ, tôi đã gọi bác sĩ kiểm tra rồi. Họ nói anh đủ khỏe để lên chuyến bay ngày mai." - Akashi hững hờ nói.

"Ý cậu là gì, không muốn rước họa hả???"- giọng hắn phát ra đầy tính giễu cợt, nhưng vẫn không giấu được chút buồn phiền. Giây phút này đây, hắn không còn đủ sức để làm ra một cuộc săn mồi... Đối với Akashi, hắn vừa căm giận, nhưng lại lỡ trót yêu thương nhiều hơn.

"muốn nghĩ thế nào tùy anh. Xong hôm nay, chúng ta không ai nợ ai. Sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa..."

Nói đến đây, cậu bất chợt ngập ngừng. Ân oán của cả hai trải dài qua 500 năm oan nghiệp, đâu phải cậu muốn kết thúc là có thể một phát cắt đứt. Vậy nên, trước khi Nash thật sự biết rõ hiện thân tiền kiếp của Akashi, cậu tự cho mình thẩm quyền phân định tất cả thay hắn.

"Sao tôi phải làm như cậu muốn???"- Nash định cố ngồi dậy, nhưng cơn đau lại lần nữa quật ngã hắn. Trong tư thế nằm cạnh nhau như hiện tại, các giác quan của hắn cảm nhận rõ ràng hơn con người quyến rũ kia... hắn chỉ hận không thể với tay mà ôm trọn cậu vào lòng.

"Hoặc là ngày mai anh rời khỏi đây, hoặc là tôi giết anh bây giờ!"- Akashi vẫn nói với chất giọng bình thường, không có giấu hiệu nào của sự e ngại. Điều kiện thiếu sáng không cho phép Nash nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng hắn có thể biết rõ là Akashi không phải đang đùa.

Nash cố gắng xích lại gần cậu thêm chút nữa, hắn nín thở khi Akashi vẫn lặng yên không động, mặc kệ hắn thu hẹp dần khoảng cách...

"Thôi được. Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng trước đó, có một thứ tôi nhất định phải lấy lại."

Thật đáng ghét là Akashi hiểu rõ ý Nash muốn nói. Hắn có thể bỏ qua trận bóng rổ thất bại ê chề, có thể bỏ qua vết thương rỉ máu sau lưng... để đổi lại với hết những rắc rối mà hắn đã gây ra cho Akashi và bè bạn. Nhưng, cái khiến hắn không thể dễ dàng đặt xuống, chính là một khối lụy tình đã trót dành riêng cho Akashi.

Món nợ ái tình mà cậu đã đa mang, kể từ đêm nguyệt thực nhuộm máu 500 năm, cho tới đêm nguyệt thực rã rời của hiện tại.

Phải, muốn vùi chôn đi tất cả duyên nợ trói buộc, cậu chỉ có thể dứt khoát đền trả cho hắn... nghĩ đến thế, Akashi bỗng dưng quay sang nhìn Nash, khóe môi ma quái ẩn hiện nụ cười:

"Cứ lấy...nếu như anh có thể."

.

.

P/s: tui biết là tui trễ hẹn quá lâu, nên hum nay làm về sớm là tranh thủ trả nợ =)))

Tương lai có thể sẽ còn lâu hơn nữa á😂😂😂 cơ mà mọi người thương tình đừng khủng bố tui, tui cũng khổ tâm ghê lắm😭😭😭

Giờ thì tui lặn đây *co giò chạy biến*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro