NATE & LYX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ không còn gì kì quái hơn việc tôi và Lyx gặp nhau. Sau giấc mộng mị, tôi chẳng phân biệt nổi đây là thực hay mơ, tôi nhẹ nhàng chống tay, chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn. Lyx thở nhẹ đến nỗi tôi không hề nhận ra có người đang nằm cạnh mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Lyx: là một người trạc tuổi tôi, cơ bắp hơn 1 xíu và chơi nguyên 1 cây màu đen thù lù. Trời nóng vầy mà mặc Hoodie, đã thế lại còn màu đen – cái màu vừa tối tăm lại hấp thụ nhiệt.
Tôi giật mình lay nhẹ cái người lạ hoắc đang ngủ say bên cạnh. Một lần rồi hai lần, chỉ nghe tiếng thở nhẹ. Mãi đến lần thứ 3 khi tôi cất tiếng gọi: “Bạn ơi!” thì mới thấy cậu ta cử động nhẹ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, liếc mắt nhìn tôi một lượt rồi lại khép hờ, ra vẻ cậu ta quen tôi từ lâu rồi, thở dài và cất tiếng hỏi cộc lốc: “Về rồi à?”
‘Cái quái gì cơ!’ cậu và tôi quen nhau à. Tôi bất chợt thừ người ra và nhìn chăm chăm người con trai ngồi trước mặt. ‘Không, không thể có chuyện đó, mình làm gì có biết ai ngoài mấy thằng bắt nạt chứ!’. Tôi lén lút nhìn mặt cậu ta một lần nữa, có vẻ cậu ta nhận ra. Tôi thấy khoé miệng hơi nhếch lên và cậu ta thở ra một câu rất khiêu khích: “Nhìn gì ghê thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”. “Cái gì, không hề nhá, tôi thấy tò mò thôi!!”. Tôi bất giác đỏ mặt và đan hai tay vào với nhau vì lúng túng. Lyx đột nhiên ngồi nhổm dậy và xoa đầu tôi. Tôi giật mình và lắp bắp vài điều vô nghĩa. Lyx cười và bảo nay tôi lạ lùng thật đấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy ấm ấm nơi gò má, và khi nhận ra thì nước mắt tôi rơi lã chã. Dù rất xấu hổ nhưng tôi không cầm được, đây là lần thứ 2 trong đời tôi khóc từ lúc tôi có nhận thức rõ ràng về mọi thứ. Lần đầu tiên tôi khóc là khi bé chó đầu tiên của tôi bị bắt trộm, ngoài ra không còn một lần nào nữa.
Lyx nhận ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vùi mặt tôi vào hõm cổ cậu. Lyx vẫn đang xoa đầu tôi nhẹ nhàng và bảo không sao vì đã có cậu ta ở đây rồi… .Cậu thơm thật, nhưng không phải thơm kiểu nước hoa bọn con trai ngày ấy hay dùng mà là mùi kẹo ngọt, là mùi kẹo dâu – thứ kẹo tôi rất thích.
Bây giờ khi tôi nhìn kĩ lại, dù không muốn khẳng định nhưng cậu ta đẹp trai thật. Làn da trắng trẻo cùng đôi mắt hơi lờ đờ màu đen. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi thấy hơi lạnh, cậu ta mặc hoodie và quần đùi màu đen. Tóc cậu ta cũng màu đen, mềm mượt vô cùng. Lyx nói cậu ta cũng thích dâu lắm và cả manga, anime nữa. Tay cậu hơi gầy nhưng ấm, lúc Lyx chạm nhẹ vào gáy tôi khiến tôi hơi buồn ngủ. Mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Khi tôi dừng được những giọt nước mắt, cậu ấy rút trong túi áo chiếc khăn mùi xoa màu xanh nhạt rồi bảo tôi cứ dùng đi đừng ngại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp như vậy, tôi cười và thỏ thẻ: “Cảm ơn cậu! Nhìn kĩ tôi thấy cậu cũng tốt đấy chứ!”. Càng về cuối câu tôi nói càng nhỏ, tưởng như tiếng muỗi vo ve. Chả hiểu sao cậu ta nghe thấy, và đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy ai cười thật sự mà không phải chế giễu tôi. Lyx cười nghe vang cả căn phòng nơi tôi đang dựa vào vai cậu ta, tiếng cười ấy như xoa dịu trái tim tôi. Tôi bất chợt đấm hờ vào ngực cậu.
Khi kết thúc tràng cười sảng khoái của mình, Lyx vươn vai mấy cái rồi đứng lên. Ui chắc cũng 1m7, cao thật đấy! Khi tôi đang thần người suy nghĩ cậu ta ăn gì mà cao thế thì một bàn tay xoè ra trước mắt. Tôi bất chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy và đứng lên. Cậu ta bỗng giật mạnh một cái, do mất đà nên tôi loạng choạng lao về phía đó. Lyx ranh mãnh nâng mặt tôi lên, ghé sát vào tai tôi và nói: “Nate! Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro