Nathelee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathelee_20 tuổi..Vừa đủ về cả về tâm hồn, học thức, nhan sắc và vật chất..Duy chỉ có một điều không bao giờ đủ đó là tình yêu.Tin vào tất cả những gì vô lý nhất kể cả việc người ngoài trái đất sẽ xâm chiếm thế giới. Duy chỉ có một điều không bao giờ tin đó là tình yêu.

Trong tình yêu, cô là tín đồ và dĩ nhiên người cô yêu là tín ngưỡng. Cô tôn thờ và có thể sống chết với cái tín ngưỡng ấy.Điều đó chứng tỏ cô Lee rất tôn trọng tình yêu. Nếu lần đầu tiên gặp cô, chẳng ai vừa lòng về một người con gái tóc vàng hoe mặt mày lạnh lung, tính tình khó ưa như thế. Nhưng nếu là người yêu cô thì sẽ khác. Cô dành tất cả những gì là trái ngược với cách người ta đánh giá về cô cho người yêu. Đẹp hơn, chăm học hơn, siêng làm việc nhà hơn, lễ phép hơn, dĩ nhiên là vẫn ăn diện và đặc biệt là cô biết khóc….

Trong tình yêu, cô là người muốn chiều chuộng người yêu hết mực, muốn anh yêu cô hết lòng và muốn cưới..Lee rất ghét phải làm quen và tìm hiểu một ai từ đầu bởi vì cô là người khó yêu. Vì vậy cái quan niệm :”yêu là cưới” đã ăn sâu vào suy nghĩ của cô từ lúc mới bước vào con đường mà bây giờ ngẫm lại cô cho nó là “con đường cụt!”

Chính vì tính cầu toàn trong tình yêu mà người yêu cô đôi khi phải giở khóc giở cười vì đã cố gắng thay đổi hết sức mà không vừa lòng Lee. Lỗi đầu tiên chính là cô chọn người khó hiểu và lạnh lung nhất trong tất cả những người cô quen. “Nó lạnh lung với mình thì cũng sẽ lạnh lung với hàng ngàn cô gái khác”. Với suy nghĩ như vậy mà Lee quyết yêu cho được anh. Nhưng “giang sơn dể dổi, bản tính khó dời”, không biết bao nhiêu lần cô ngồi buồn một mình vì anh. Cô ao ước một tin nhắn đơn giản nhất như những người bạn của cô kiểu như “em yêu..anh nhớ em..”. Quen nhau gần một năm nay, anh chưa bao giờ mở lời nói. Cô chưa bao giờ để anh biết cô nghĩ gì, cô buồn gì và cô mong gì ở anh. Cô chỉ biết làm vừa lòng gia đình anh, yêu thương anh và luôn cười trước mặt anh. Tất cả cũng chỉ vì chữ “ cưới”, chữ “tương lai” nên Lee cho qua tất cả những ưu phiền.Nhiều lúc cô nghĩ hai người yêu nhau như trò chơi lắp ráp. Người chơi ráp thành hình thì là yêu, mà không thành thì chỉ có cô là người thất vọng. Cô chính là người chơi và cũng tự tay mình bóp nát nó.

Lee sống rất thật. Một khi ghét ai, cô không bao giờ để mình gặp lại họ một lần nào nữa. Bởi vì những lúc ấy cô trở thành người cau có khó chịu và người yêu là cái thớt để cô chém. Anh hiểu tính cô, hiểu con người cô chân thành với mọi người nên lúc bị phản bội thì nó như những vết dao cứa vào lòng tự trọng của cô. Nhưng điều mà Lee hối hận chính là mình sống thật quá với những tính xấu để người yêu cô một ngày không chấp nhận nổi cũng phải bỏ cô mà đi, hối hận vì cô để cho anh biết cô yêu và chăm sóc cho anh quá nhiều đến nỗi anh không đáp lại tình yêu một cách trọn vẹn, hối hận vì cô đã yêu thương gia đình anh như gia đình thứ 2 của mình, hối hận vì đã phụ lòng mong đợi của bố mẹ, hối hận vì chính mình gạt đổ bộ hình mà gần một năm cô tỉ mỉ lắp ráp…

Lee không trải qua nhiều mối tình, không như những cô gái khác vì vấp ngã nhiều mà trở nên chai lì tình cảm. Những người bạn thân xung quanh cô,những người đã yêu đang yêu và vừa mới dứt tình yêu thì chưa một ai có tình yêu khiến cô ngưỡng mộ. Người thì không có tương lai, người thì gặp thằng người yêu ghen quá hóa rồ, rồi người yêu ngoại tình ngay trước mặt nó rồi vv.vv..Chính vì điều đó mà cô rất ghét đàn ông, lãnh đạm với mối tình qua đường và không bao giờ tin vào tình yêu. Mỗi khi nghe kể hoặc chính mắt Lee chứng kiến bạn mình khóc, bản thân cô tự hỏi mình mạnh mẽ và may mắn hơn tình yêu của người ta mấy phần?

Cô nhớ ngày cuối cùng gặp mặt anh là ngày cô hoàn toàn phụ thuộc vào hơi rượu. Cô đi lang thang tìm anh. Bảo là lang thang chứ cô quá biêt anh đang ở đâu. Chẳng qua cứ như vậy để đấu tranh với tư tưởng có nên gặp anh nữa hay không.Rồi cô tìm đến rượu. Một người hiếm khi dùng đến cồn cộng với một tâm hồn đang rối mù cảm xúc và tâm trạng bất an khiến Lee say chẳng còn biết gì là trơ trẽng_khác hẳn với bản chất tự ái cao hằng ngày. Athena chở cô đi tìm người yêu. Ngồi trên xe chẳng biết rượu vào lời ra hay sao cô tâm sự với người bạn thân (cũng đang trong hoàn cành mới chia tay người yêu đau khổ cô không kém) rất nhiều.Nói bao nhiêu nước mắt cứ rơi bấy nhiêu. Nhưng rồi đến nơi, cái nơi mà anh đang vui vẻ với bạn, cô lại ngồi bệt xuống đất, nước mắt vẫn dàn dụa. “Mình biết nói gì với anh đây…Mình phải về thôi mình say rồi..Mình điên rồi ở đây làm gì chứ, người ta đã cạn tình rồi…”. Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu óc quay cuồng càng lúc càng ngấm vị rượu, nửa mê nửa tỉnh. Rồi anh bước tới. Chả biết anh nghĩ gì về cô trong cái bộ dạng khốn đốn này..

_Em về đi..Anh đi vài ngày anh về..

_Anh đi đâu cho em theo với...

Lần này là rượu nói.Lee khẳng định. Với tính cách ngang bướng của cô thì không bao giờ nói được những câu van xin thế này. Lee nắm tay anh, bàn tay ướt nhòe vì lau nước mắt vội. Một năm nay có bao giờ anh thấy cô khóc đâu và cô không quên che giấu điều đó. Chứng tỏ trong cơn say cô còn chút lí trí sót lại.

_Em về đi!....

......................................................................................................

Người yêu gạt tay cô, quay mặt bước đi.

Anh để lại một trái tim tan nát và dấu chấm hết cuộc tình!

............................................

Đừng bao giờ cố tìm kiếm một thứ đã cố tình lẩn tránh vì những gì mình tìm được chỉ càng khiền mình đau buồn...

Trở về nhà trong trạng thái chân này đá chân kia, đêm đó cô nghĩ mình sắp chết đi. Toàn thân lạnh buốt, đầu óc muốn nổ tung vì rượu. Rồi cô lịm đi. Tình chết rồi mình sống làm gì nữa!

...................................................................................................................

Những ngày mưa cuối cùng của mùa xuân. Lee đang làm luận án tốt nghiệp. Đã một năm rồi cô lao đầu vào học và thả ga vui chơi với bạn bè. Chưa quen ai và chưa có ý định sẽ yêu thêm lần nữa. Cô vẫn theo đuổi quan niệm “yêu là cưới”. Nhưng đó là tình yêu băng bó sau vết thương sâu mà cô nghĩ nó chẳng bao giờ lành được. Cô sống khép kín, thỉnh thoảng trò chuyện với dăm ba người đàn ông, cũng cố gắng ép mình yêu một người để lấp đi khoảng trống. Nhưng cô vẫn là người sống thật. Chưa bao giờ lừa dối ai tại sao lại lừa dối chính bản thân mình? Một năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn để quên một người. Tất cả đã trở về cuộc sống của nó. Gia đình anh vẫn thỉnh thoảng liên lạc vs cô và chấp nhận cô không còn là con trong nhà nữa. Lee vẫn đang theo đuổi khóa học và cố gắng hoàn thành nó trong mùa hè sắp tới. Và anh đã có người con gái để đón đưa.

 Cô gặp anh đang hạnh phúc cười đùa với người yêu mới dưới trời mưa đã dai dẳng mấy ngày nay. Cô mỉm cười chúc mừng cho anh nhưng dường như trong lòng vẫn nhói đau. Bệnh của vết thương cũ gặp trời lạnh tái phát lại rồi. Lee cởi bỏ áo mưa, cởi bỏ một cách  lạnh lùng như lúc trước anh rũ bỏ cô vậy. Từng đợt mưa táp vào mặt cô, ướt sũng, lạnh rát. Cô cứ băng qua màn mưa, dọc theo làn đèn vàng để nhìn thấy bóng mình cô đơn dưới lòng đường. Rồi Nathelee tự nói:

_Haizzzaaaa, mưa mùa hè cay quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro