Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Hoàn, hay còn gọi là Natra, ngày này qua ngày khác luôn bị cấm túc, chỉ ở trong một khu vực có màn chắn.   Tấm màn chắn đó ngăn không cho Natra ra ngoài. Ngày nào nó cũng nằm trên phần nóc trên hàng rào nhìn ra biển. Có hôm, phu nhân Lý gia gọi nó:
- Tra nhi, nhân hôm nay đang rảnh, con có muốn chơi đá cầu không???
Nghe nói chơi đá cầu, Natra liền ngồi dậy và nói:
- Mẹ cũng đang rảnh rang nên con chơi cùng vậy.
Phu nhân đá trước, khi Natra đón được cầu thì có 2 tên lính lại và nói:
- Phu nhân, hay là người mặc áo giáp vào đi.
- Chơi với con mà cũng phải mặc áo giáp vào à?!!??
Phu nhân có vẻ không tin lời của tên lính cho đến khi Natra đá trái cầu về phía cô. Và dính tường ( có con bất hiếu vãi:)))) ).
- Vẫn nên mặc áo giáp thì hơn.
Một lúc sau, phu nhân phải đi do có người đến báo là có yêu ma xuất hiện cần phải đi gấp. Có lẽ Natra buồn bực lắm khi thấy tên lính cấp báo nên nhảy tót lên hàng rào nằm.
Natra biết dù làm gì thì cũng không thể giữ mẹ hắn lại chơi tiếp. Nên hắn nhân cơ hội tìm mọi cách để ra ngoài.
Khi ra đến ngoài hắn đi doạ cả làng khiếp sợ. Nhưng sau đó hắn bắt gặp Hải Dạ Xoa đang nuốt 1 con chó. Hắn liền dí theo cho đến ra bờ biển do yêu tinh đó đã bắt một tiểu muội.
Nhưng Natra chưa kịp lấy lại tiểu muội thì một nam nhân xuất hiện. Người đó mặc áo choàng và hạ gục Hải Dạ Xoa trong vài nốt nhạc. Natra ngây người, nghĩ rằng người đó đến cướp công nên đã cho 1 cước vào bụng y.
Trong lúc y không để ý, Natra nhanh chóng kéo áo choàng. Một dung nhan mỹ miều hiện ra với mái tóc, đôi mắt và cặp sừng màu xanh.
- A ha!!! Có sừng kìa!!!
Người đó nhanh chóng lấy tay áo che lại. Natra xông lên đánh tiếp. Trong khi 2 người không để ý thì Hải Dạ Xoa nhả ra những bong bóng bay lơ lửng. Đến khi họ để ý rồi thì xung quanh đầy rẫy những bong bóng. Hải Dạ Xoa nói rằng nếu chạm vào sẽ thành đá. Rồi hắn nuốt tiểu muội kia vào bụng.
Y nhanh chóng lao về phía hắn và tung 1 cước vào bụng để hắn ói ra tiểu muội kia.
- Ha ha!! Ngươi không cứu được nhóc ấy đâu. Bởi những bong bóng kia được làm từ nước bọt của ta!!!
Những vết đông đá lan ra khắp người tiểu muội và y. Natra như muốn xông lên nhưng lại bị đám bong bóng kia cản trở. Y nhanh chóng niệm thần chú (cái này không có trong phim nha, tui tự chế đó). Một ký hiệu hình bông sen hiện ra.

Mái tóc y được biến thành màu trắng, mắt chuyển sang màu đỏ, một vẻ đẹp ma mị, móng tay dài ra. Và ẩn bên trong vẻ đẹp đó có tà khí. Từng lớp đá rơi ra ngay trước con mắt kinh ngạc của Hải Dạ Xoa.
Và y ném cho Natra tiểu muội còn bản thân mình thì lao đến chỗ yêu tinh. Trong vòng vài nốt nhạc, y đã hạ gục hắn. Rồi y quay sang nhìn Natra, không phải là cái nhìn lương thiện như lúc nãy mà bây giờ đó là một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, cái nhìn đầy tà khí. Và y nhào lên bất chấp. Natra ngây người vì không hiểu sao y lại làm vậy.
- Này!!! Ngươi lại muốn đánh với ta à?!?!
Câu hỏi đó đã không có bất cứ câu trả lời nào dù cho Natra có gọi y bao nhiêu lần nữa. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng luôn nhìn Natra.
Đánh một hồi lâu thì y mới ngã xuống, miệng phun ra máu, xem chừng đau lắm. Ta đã làm gì mạnh đâu. Natra nghĩ vậy. Thật vậy, từ nãy đến giờ tất cả các chiêu thức của Natra y đều né được. Ký hiệu trên trán y bấy giờ nhạt nhoà đi so với lúc đầu.
Natra hoang mang không biết phải làm gì cho phải thì ký hiệu đó đột nhiên biến mất. Y trở lại trạng thái ban đầu.
- Ta...xin... lỗi...
Giọng nói yếu ớt của y vang lên. Natra ngạc nhiên khi thấy hành động lúc nãy với bây giờ khác hẳn, tựa như 2 người khác nhau.
- Ngươi....tại sao????
Y dường như hiểu Natra đang định hỏi gì. Y đứng dậy nhưng xem chừng còn yếu sức. Natra lại gần nhưng vẫn phòng thủ vì cách đánh lúc nãy của y rất mạnh mẽ và hung tàn.
- Ta xin lỗi vì khi nãy không kiểm soát được bản thân.
- Kiểm soát????
Natra không hiểu y đang nói gì. Y liền nói tóm gọn.
- Ta nghe nhân cách kia bảo là ta hoá thân từ đoá bạch liên hoa của thiên đình. Nhưng vì phạm tội nên bị đày xuống trần.
- Bị đày xuống trần rồi tính cách biến đổi hung hăng vậy à????
Natra bỏ tay vô quần và hỏi.
- Do bị oan nên lạc vào con đường tà đạo. Ban đầu nó hiền lắm và là cầm sư nổi tiếng trên thiên đình.
- Tên nó là gì???
- Bạch Liên Bông.
Natra thở một tiếng. Lúc này y đã đứng vững hơn lúc nãy.
- Vậy tên ngươi là gì??
- Tên ta là Ngao Bính.
- Còn ta là Natra.
Tiểu muội lúc nãy cầm trái cầu đi về phía Natra và nói:
- Tiểu ca ca, đánh yêu quái.
- Muội không sợ ta sao??
Natra ngạc nhiên. Đã lâu rồi không có ai lại tỏ ra thân thiện với hắn. Hắn vui lắm. Hắn đá trái cầu lên như muốn phô tài nghệ với tiểu muội nọ. Ngao Bính đỡ được trái cầu khi Natra đá về phía y. Cả hai chơi đá cầu một lúc cho đến khi Natra không đỡ cầu nữa.
Hắn quay lưng lại, lấy tay dụi mắt. Y nhẹ nhàng ân cần hỏi:
- Có chuyện gì vậy???
- Không có gì đâu, chỉ là cát bay vào mắt ta.
- Quay qua đây để ta thổi cho.
Natra quay lại nhưng không cầm được nước mắt. Y cười nhẹ như hiểu Natra đang nghĩ gì.
- Đây.
Y đưa cho Natra một cái vỏ sò.
- Chỉ cần ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi thổi vỏ sò thì ta sẽ đến.
- Thật không???
- Ừ. Chúng ta là bạn mà.
Natra cảm thấy vui lắm. Đây là người bạn đầu tiên hắn có được. Hắn quay lại, y đã biến mất.
Lúc sau, một đám dân làng chạy đến nhưng chỉ nhìn thấy tiểu muội, còn Natra thì chán quá nên về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro