Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp sừng rồng của Ngao Bính được Natra ra lệnh đem vào. Trông nó chẳng khác gì trước đây. Nó vẫn dài bấy nhiêu đó, vẫn màu xanh biển quen thuộc. Cái khác ở đây, chủ nhân của nó đã không còn nhớ gì về nó nữa. Natra nhận cặp sừng, vẫn không chạm tay vào cặp sừng quý giá này, đi đến chỗ Ly Chu. Đôi mắt tỏ vẻ như muốn y chạm vào nó. Y đưa bàn tay ngọc ngà từ từ đến gần cặp sừng. Cặp sừng như cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân nó, nó rung lắc không ngừng. Y vẫn tiếp tục chạm vào nó.
Khi đầu ngón tay y chạm vào, cảm giác mát lạnh của cặp sừng lan ra khắp thân thể nuột nà. Cặp sừng đó như phát ra một thứ hào quang kỳ lạ màu xanh. Một luồn linh khí bay về phía y, hoà nhập vào thân thể mới này. Khí tan hết cũng là lúc cặp sừng biến mất. Trán y hiện rõ ký hiệu Linh Châu. Mọi ký ức kiếp trước tuôn vào não y như một thước phim quay chậm ( cái này cô ngữ văn tui dạy riết hà. Nhất là bài bé thu).
Y quay đầy về hướng Natra, miệng cười ôn nhu, thân hình cực kỳ thụ, khiến ai cũng muốn lên giường với y.
- Natra, ta đã về rồi đây.
- Ừ, mừng ngươi về, Ngao Bính.
Natra như không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi khỏi khoé mi đỏ hoe.
- Đồ ngốc, ngươi đã bắt gia đây đợi lâu lắm biết không hả???
Hắn vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt, nhưng không có vẻ là đang oán trách y.
- Không ngốc, thì ai làm bạn với ngươi??
Y dần tiến về phía Natra, lấy tay lau đi nước mắt cho hắn. Hắn vui lắm, lúc đầu còn lạnh nhạt, nhưng bây giờ, giọng nói ấm áp, ngọt ngào như mật của y đang rót vào tai hắn, làm sao mà hắn tránh khỏi việc suy nghĩ những thứ bậy bạ trong đầu. Thật là chết người a.
- Ngươi nhớ hết rồi sao??
- Ừ. Ta đã nói kiếp này ta sẽ đền bù cho ngươi mà.
Cả hai người chìm vào bầu không khí ngọt ngào mà quên mất sư phụ, sư thúc và Long Vương đang ăn cẩu lương tới tấp.
- E hèm, mừng con về, Bính nhi.
- Vâng thưa phụ vương.
Cả Ma giới lúc này như trăm hoa đua nở, tưởng như chốn bồng lai tiên cảnh. Không khỏi khiến người người đều ngạc nhiên.
- Ta có thể về nhân giới không???
- Tại sao ngươi muốn về??
- Ta còn đồ đệ của ta. Bởi nơi ta dạy dỗ chúng khác với những nơi còn lại.
- Khác???
- Đúng. Nơi ta dạy luôn có mùa xuân quanh năm. Thảo dược quý đua nhau mọc rất nhiều. Chỉ e là các sư đệ của môn phái khác đến để hái tùy tiện.
- Được thôi. Nhưng ngươi nhớ là phải trở về đây.
- Ừ.
Tranh thủ y chưa quay đầu, hắn liền hôn môi y. Lâu lắm rồi hắn mới nếm mùi vị của đôi môi mềm mại này.
- Về sớm nhé vợ yêu.
- Được rồi, chồng yêu.
Ngao Bính hùa theo Natra làm hắn đỏ mặt tía tai.
Y nhanh chóng trở về nhân giới.
Bấy giờ, tại Nhân giới, đúng như y lo ngại, các đồ đệ của tông môn khác đến đây phá hoại, bẻ các thảo dược quý hiếm, đánh đập sư đệ của y.
- Các ngươi không được làm càn, đó là những đồ sư phụ ta để lại, ai cho các ngươi đập phá.
Linh Tuyết, một sư đệ của Ly Chu, tuổi mới 9 cái xuân xanh, đang lớn tiếng mắng những người đang đập phá đồ đạc. Linh Tuyết rất mến mộ y, lại là đồ đệ giỏi nhất so với các đồ đệ cùng tuổi.
- Im mồm đi thằng lỏi!
Một sư đệ của tông môn khác đánh Tuyết nhi. Do còn thương tích nặng từ cuộc càn quét của Ma giới, Tuyết nhi không thể đánh trả. Thân hình mảnh mai yếu ớt kia khó mà trụ lâu được.
Kim Tâm,một đồ đệ ở môn phái khác lấy chân đạp lên gương mặt mỹ miều của Tuyết nhi một cách không thương tiếc.
- Sư phụ của các ngươi chết rồi, từ giờ mảnh đất này sẽ được 12 tông môn chia ra. Bọn ta đến trước để lấy đồ thôi.
- Lũ khốn, sư tôn chết chưa lạnh xương mà các ngươi lại dám quấy nhiễu chốn này.
- Ha, sư tôn các ngươi chết rồi. Ta đã nói rồi mà. Theo quy định thì nơi này sẽ chi....
- Nhưng chưa chắc sư tôn đã chết!! Ngài ấy chỉ bị bắt đến Ma giới thôi, sao các ngươi lại nói là sư tôn chết, các ngươi nói không có căn cứ!! Cái gì mà chia tông môn chứ, không phải sư tôn đã giao quyền làm Tông chủ cho Huệ Xuân Lan rồi sao, các ngươi cứ làm càn như vậy ắt sẽ có quả báo!!- Tuyết nhi gắng gượng đẩy bàn chân của tên khốn đạp vào mặt mình, mặt khác nén kim châm vào hắn.
- Độc này.....
Kim Tâm bị kim đâm vào tay, cánh tay đó đột nhiên tím dần, run rẩy liên tục. Độc của Hồng Xà. Thứ độc này rất nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng trị thì cánh tay đó dần trở nên hoại tử và rụng mất. Sử dụng độc là sở trường của Tuyết nhi.
Bích Liên, nữ đồ đệ của Tông môn liên hiệp với Kim Tâm đến đây lấy đồ, nhanh tay bẻ một cành Thiên Thụ Thảo và nói:
- Này, mau lấy Thiên Thụ Thảo về nấu thuốc, có thể giải được độc tính.
- Cô nương, đúng là Thiên Thụ Thảo có thể chữa bách bệnh, trị bách độc, là thảo dược quý hiếm. Nhưng đây không chỉ là độc của Hồng Xà, mà đây còn là độc của Bò cạp tinh, ếch độc ngàn năm và rết tinh đấy. Thiên Thụ Thảo không thì khó mà trị được. Thuốc giải duy nhất đang ở trong tay ta.
Linh Tuyết vừa nói, vừa tưng chai thuốc trong tay. Bọn chúng chợt nghĩ ra điều gì đó, đưa tay hái thêm Dao Quang Tuyết Lan, Nguyệt U Thảo và Diệu Tâm Nhị.
- Các ngươi sao lại bẻ thêm!??!?
- Bọn ta đem về làm thứ bồi bổ cho hắn, còn các ngươi, xông lên giết nhóc đó và cướp lấy chai thuốc!!
- Muốn cướp thuốc của ta?? Không dễ vậy đâu!!!
- Tuyết nhi, cẩn thận phía sau!!!
Một bóng đen xuất hiện phía sau Tuyết nhi, tay cầm thanh đao dài. Không khí như ngưng đọng. Một đao xuyên bụng, vùng nguy hiểm. Lọ thuốc trên tay Tuyết nhi rơi xuống, cả thân thể đổ xuống đất. Hắn chụp lấy chai thuốc rồi đưa cho Bích Liên.
- Các ngươi đã cướp của rồi còn giết người là sao????
- Ha, không có Cửu Phương Ly Chu ở đây, các ngươi không thể làm gì đâu!!
Bích Liên sau khi đưa chai thuốc cho Kim Tâm liền lấy chân đạp lên Linh Tuyết đang nằm thoi thóp trên nền đất đang dần mất đi hơi ấm do sự biến mất của Ly Chu.
- Nhấc cái chân đó ra.
Giọng nói vang lên từ không trung. Một bên như nhìn thấy tia hi vọng từ thiên đường, còn bên còn lại tựa như nhìn thấy địa ngục. Ly Chu,hay còn gọi là Ngao Bính, đã kịp thời trở về.
- Ta đã nói là nhấc cái chân thối đó của ngươi ra khỏi đồ đệ của ta.
-----------------------------------------------------------
Đây là chân dung của Linh Tuyết nè, bé này tui thích lắm, thụ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro