Ngoại truyện 1: p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh báo hiệu vào học lại vang lên một lần nữa. Tất cả học sinh tập trung trong lớp. Không thiếu ai cả. Chỉ thiếu học sinh trao đổi Ngao Bính thôi. Thái Ất Chân Nhân, giáo viên dạy lớp A ở các môn như Toán, Văn, Anh, Lý và Hoá. Ông liếc nhìn lên xem học sinh đầy đủ chưa. Và quả nhiên ông đã phát hiện thiếu 1 học sinh.
- Lớp trưởng sao không báo cho thầy biết là có bạn nghỉ??
- Sáng nay bạn ấy có đi học thưa thầy.
Một bạn lớp phó đứng lên trả lời. Vì lần nào lớp trưởng Natra cũng không trả lời.
- Thế bạn ấy đâu rồi?
- Ba.....ban nãy em thấy bạn ấy đi vào nhà vệ sinh, sau đó thì không thấy ra nữa.....
Một bạn nam ngồi bàn thứ hai nói.
- Các em cử hai hay ba bạn nam vào nhà vệ sinh xem.
Dứt lời, liền có 3 bạn nam đứng dậy và xin phép đi vào nhà vệ sinh.
- Em có thấy bạn ấy từng vào phòng thực hành Sinh.... Dù bạn ấy bảo là để quên đồ nhưng sau đó em quay lại thì thấy mất.....
Một nữ sinh lên tiếng.
- Mất gì???- Thái Ất Chân Nhân hỏi.
- Mất....một con dao mổ....
Lời nói như sét đánh bên tai mọi người. Natra đột nhiên thấy run lên. Y không làm gì dại dột đó chứ. Hắn yêu y. Nhưng không dám nói. Toàn là hắn nói ra những câu trái lòng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
Một âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh nam. Và một trong 3 học sinh đi tìm y chạy vào lớp.
- Thầ......thầy ơi.....gọi cấp cứu nhanh giùm với.......
Nam học sinh đó thở dốc và nói, tay đẫm máu. Đó quả là một cảnh tượng kinh dị.
- Sao vậy??
- Không có thời gian giải thích đâu ạ, thầy đi theo em, cầm cái điện thoại gọi cấp cứu luôn ạ.
- Sao??
- Bạn ấy tự sát trong nhà vệ sinh rồi ạ!!!
Natra đột nhiên hoảng hồn. Tự sát? Y sao? Thân thể hắn đổ mồ hôi lạnh. Không phải y đã nghe những lời nói đó của hắn rồi chứ???
Cả lớp xôn xao không ngừng. Thái Ất Chân Nhân vội đi theo học sinh đến đó. Có 2 học sinh khác đang thực hành sơ cứu tạm thời nhưng máu vẫn chảy. Máu tràn ra ướt hết đồng phục trắng của y, chảy khắp sàn. Hệt như một bộ phim kinh dị.
Bác sĩ đã mang băng ca đến tận nơi, và họ chạy ngang qua hành lang lớp A. Tất cả học sinh các lớp ùa ra nhưng không dám đứng ngoài hành lang vì sợ cản trở. Và, bác sĩ khiên y ngang qua lớp A, đi ngang qua Natra. Hắn có thể thấy rõ máu nhiều đến nhường nào. Thật đáng sợ.
Natra vội chạy theo các bác sĩ và nói rằng hắn là người thân nên muốn theo. Máu cứ liên tục nhỏ xuống. Cứ như này thì không biết đủ máu để phẫu thuật không. Natra hắn vẫn cứ đi theo đến tận cửa phòng phẫu thuật. Y sẽ không sao chứ. Sao mà không sao được. Máu chảy nhiều chừng này mà. Hắn còn nghe bảo máu dính đầy sàn nhà vệ sinh nữa cơ.
Phía nhà trường đã thông báo cho Long Vương. Và ông đang tức tốc đến đây. Và cả Long tộc đang rất mất bình tĩnh. Không biết bằng cách nào mà học sinh trường Đông Hải cũng biết chuyện và đang đi mua rất nhiều quà thăm bệnh. Y là thần tượng của họ mà.
Còn trong bệnh viện, ánh đèn màu đỏ trên bảng "đang phẫu thuật" mãi không tắt. Hắn rất bồn chồn. Long Vương và Lý Tịnh, cha của Ngao Bính và Natra, đều đã đến. Hỏi hắn vì sao y thành như vậy thì hắn bảo không biết.
Đến mãi hôm sau, ánh đèn đỏ mãi không tắt. Mà y tá, bác sĩ đều lũ lượt ra vào. Không biết bao nhiêu bịch máu đã được đưa vào. Hắn cứ ngồi đó đợi. Nhất định y chưa tỉnh dậy hắn chưa đi học. Hắn nhất định phải xin lỗi y. Do hắn mà, tất cả lỗi là do hắn.
Cạch
Một vị bác sĩ bước ra và hỏi.
- Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân?
- Là tôi, con tôi sao rồi bác sĩ???
- Người nhà cần bình tĩnh nghe tôi nói. Vết thương chúng tôi đã xử lý xong rồi, ca phẫu thuật thành công. Nhưng.....
- Nhưng sao??
- Bệnh nhân có tỉnh lại hay không là nhờ vào may mắn.
- Bác sĩ nói vậy là sao???
- Vết thương khá sâu, lại thêm chấn thương tâm lý. Khó mà tỉnh lại. Nếu qua 12 giờ đêm nay mà bệnh nhân không tỉnh lại thì chúng tôi đành rút ống thở oxi. Bây giờ chúng tôi phải đưa bệnh nhân sang phòng đặc biệt. Hạn chế số người vào thăm quá đông.
Dứt lời, bác sĩ đó lại quanh vào, để lại một nhóm người chấn thương tâm lý và đau tim không hề nhẹ. Qua 12 giờ đêm, rút ống thở, đồng thời chuẩn bị tang lễ. Quá nhiều tin sốc. Hắn bây giờ như một pho tượng, muốn đi cũng không được.
Sau khi chuyển sang phòng đặc biệt, rất nhiều quà tặng kèm hoa được gửi đến phòng của Ngao Bính. Phải nói là gần ngập phòng. Mà y không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thoắt cái đã 10 giờ hơn, vẫn không có động tĩnh gì. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có âm thanh duy nhất là âm thanh của máy báo nhịp tim. Còn lại đã chìm vào im lặng. Không một lời nói.
Và thời khắc đó cũng đã đến, 12 giờ đêm đã điểm. Tiếng chuông báo 12 giờ đêm vang lên. Không một hành động đáp trả nào của y. Natra hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn. Qua 12 giờ đêm rồi mà y vẫn chưa dậy?? Tại sao??? Hắn chợt nhớ lời của bác sĩ. Phải rút ống thở. Không, hắn không cho phép y đi.
- Này, Ngao Bính, dậy đi. Trò này không vui đâu. Dậy đi mà. Đừng đùa tôi nữa..... Này.....
Không một âm thanh đáp trả. Chỉ nghe tiếng nức nở của một số người như cha mẹ Natra, "cha" mẹ Ngao Bính.
Cạch
Cánh cửa mở ra. Một đội ngũ bác sĩ tiến vào.
- Đề nghị mọi người ra ngoài để chúng tôi rút ống thở của bệnh nhân. Quá muộn rồi. Xin người nhà hãy chuẩn bị nơi an táng.
Nói rồi những người đó kéo những người thân của y ra. Bao gồm cả Natra. Hắn không muốn xa y. Chết tiệt, biết vậy hắn đã tỏ tình y cho rồi. Muộn quá rồi ư??
- Ngao Bính!!!!!!!!!
Âm thanh đau đớn của hắn vang lên, như muốn y nghe thấy. Âm thanh của sự tuyệt vọng. Thôi xong rồi. Hắn mất y rồi. Cánh cửa trắng kia đóng lại. Và có thể hắn chẳng được thấy y cười nữa. Thật đáng tiếc và đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro