Chương 4 Ký ức lãng quên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng đưa Lucy đến chỗ một người bạn cũ để xem bà ấy có thể cứu sống Lucy không.(Note:cái bà già khó tính đấy mấy bạn,quên mất tên bã rồi.)

_Con bé rơi vào tình trạng này bao lâu rồi.?-Bà hỏi hội trưởng.

_Chỉ mới hôm qua thôi!

_Ông đến cùng thằng nhóc được gọi là đứa con của rồng sao?

_Nó rất lo lắng cho con bé.

__Bảo nó về đi.Không cần lo.

_Nhờ bà..

Hội trưởng và Natsu trở về hội.Mọi người hỏi thăm tình trạng của Lucy nhưng Natsu không trả lời..Hội trưởng chỉ bảo mọi người yên tâm..

Natsu bước vào phòng Lucy,căn phòng vẫn vậy nhưng không có Lucy.Tim cậu bỗng thắt lại.Đau lắm,thật sự rất đau..

Một tuần sau..

Mọi người đều bất ngờ vì từ phía cửa họ nhìn thấy một người rất quen thuộc..Là Lucy..

Natsu mừng đến phát khóc..Định chạy ra ôm cô vào lòng thì..

_Gray,em rất nhớ anh.-Cô chạy đến ôm Gray.

Câu nói của cô khiến tim cậu thắt lại..Mà cũng đúng,đó là người mà cô yêu nhất..Erza nhìn thấy Natsu đứng im không nói gi thì kéo cậu và Happy đi.

_Chúng tôi đi làm nhiệm vụ đây..Lucy chào mừng em trở về hội.

Natsu biết Erza đang giúp cậu.Thật sự thì bây giờ cậu cũng chẳng biết phải nói gì.

Lúc Natsu và Erza lướt qua,Lucy nhìn chằm chằm vào Natsu.

_Gray người con trai đó là ai vậy?Cả con mèo xanh đó nữa?

Cả hội bất ngờ.

"Lucy,em không nhớ cậu ấy sao?Cậu ấy là người đã ở cạnh em suốt khoảng thời gian em bị thương đó!"

_Chuyện này là sao vậy hội trưởng?-Mira thắc mắc.

_Con bé rơi vào tình trạng hôn mê trong một thời gian dài nên một phần ký ức sẽ tạm thời mất đi..

_Phần ký ức bị mất đó là anh Natsu và Happy sao?-Wendy nghẹn ngào.

_Lucy sẽ như thế này trong bao lâu?-Juvia hỏi.

_Còn tuỳ thuộc vào sự kiên nhẫn của Natsu..

Nước mắt cậu chảy xuống lăn dài trên má.Nãy giờ cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người..

Đưa tay lên gạt nước mắt.

_Đi thôi Happy..

Tối hôm đó cậu trở về nhà và vài ngày sau nữa cậu chỉ đến hội nhận nhiệm vụ làm xong thì về nhà.

Gray thấy cậu như vậy cũng chẳng vui vẻ gì.Lucy cứ thấy cậu đến hội rồi lại đi,cô có cảm giác cậu rất quen thuộc nhưng không thể nhớ cậu là ai..

Juvia gọi Gray ra khu rừng phía sau hội.Lucy thấy tò mò nên đi theo.

_Juvia phải đợi đến bao giờ?

_Anh xin lỗi nhưng Lucy đang bệnh...

_Vậy Juvia sẽ mất anh sao?

_Không.Chỉ một thời gian thôi..Xin em đừng như vậy..anh...

Cậu chưa nói hết câu thì môi đã bị khoá bằng môi của Juvia.Hiển nhiên Lucy đã nghe và nhìn thấy tất cả..Cô đưa tay lên miệng giữ chặt để không bật ra tiếng khóc..Cô xoay người định chạy về hội thì vấp phải gốc cây ngã xuống.Gray và Juvia giật mình.

_Lucy..-Gray gọi tên cô..

Định chạy theo nhưng cánh tay bị Juvia kéo lại.

_Xin anh đừng đi..

_Nhưng Lucy...

_Juvia xin lỗi,Juvia biết mình ích kỷ nhưng xin anh đừng đi..

Gray ôm Juvia vào lòng..Cậu rất lo chovLucy nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Juvia..

Lucy cứ chạy,cứ chạy,chạy mãi..Chạy đến khi kiệt sức,cô tựa lưng vào tường một căn nhà..

Cô quỵ xuống và bật khóc..Màn đêm buông xuống bao trùm lấy cô..

Cùng lúc đó Natsu và Happy đi làm nhiệm vụ về.Thấy một cô gái ngồi khóc bên đường,định lại xem sao thì Happy hét lên..

_Là Lucy..

Natsu chạy đến..

_Lucy em sao vậy?

Lucy ngẩng đầu lên nhìn cậu..Khuôn mặt đẫm nước khiến tim cậu thắt lại..

Cậu ôm chằm lấy Lucy..

Những ký ức về người con trai tên Natsu bỗng ùa về hiện lên trong đầu cô...

_Nat..su..-Cô khẽ gọi tên cậu rồi ngất đi..

Cậu đưa Lucy về nhà..Chắc do mệt quá nên cô ngất..

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro