Chương 12: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về Deliora đã kết thúc. Nhóm Natsu rời khỏi hang động chuẩn bị về làng. Đi được một đoạn, Natsu bỗng nhiên quay lại hỏi Lucy (Lucy và Happy sau khi giải quyết xong trên đỉnh tháp thì xuống hội họp với Natsu, Erza lúc này đã về làng trước): "Ý, Gray đâu rồi?"

"a, cậu ấy nói có chuyện muốn nói với Lion nên bảo chúng ta đi trước." Lucy trả lời. Natsu nhướn mày, con mắt đảo một vòng như đang tính toán gì đó.

Lucy vừa đi vừa lải nhải về chuyện lần này, cả chuyện Erza nữa. Bỗng cô thấy sao im lặng quá, quay đầu lại thì "A, sao còn mỗi mình mình vậy nè? Natsu, happy, hai người đi đâu rồi."

... Natsu nghe Gray và tên Lion gì đó đang ở chung một chỗ lập tức nhân cơ hội Lucy và Happy không để ý liền chuồn quay lại.

Natsu trốn sau tảng đá, nhìn Gray và tên Lion đó đang ôm nhau. Natsu bỗng cảm thấy vô cùng bực mình, tên đầu trắng kia gây ra bao nhiêu chuyện thế mà Gray vẫn còn thân thiết với hắn ta. Natsu thật sự muốn xông ra đấm tên đó một trận.

Bên này, Lion nhìn gray, trần trừ một lúc rồi nói: "Gray, xin lỗi."

"Mọi chuyện đã qua rồi. Lion." Gray đáp.

Lion trầm mặc một lúc rồi nói: "nếu có thể quay trở lại thời gian khi chúng ta còn ở trên núi tuyết thì tốt biết mấy. Khi đó,.... thực sự rất vui. Chúng ta cùng cô Ul luôn ở cạnh nhau. Tôi và cậu, sẽ không giống như hiện tại. Thực ra khi đó, tôi rất th...."

"Mọi chuyện đều không thể quay lại. Nhưng Lion, anh và tôi, chúng ta vẫn là đồng môn, là huynh đệ, không phải sao?"

"....haha, là vậy sao?" Lion cúi đầu, khẽ cười đầy gượng gạo. Thực ra khi cả hai còn bé, Lion đã rất thích Gray,... chỉ là, khi cô Ul mất, anh cảm thấy ước mơ của mình bỗng nhiên sụp đổ. Anh không hận Gray, chỉ là khi đó, anh lại đem cậu trở thành nơi chút giận để bản thân mình không sụp đổ mà thôi. Chính là, mọi chuyện đã xảy ra thì không thể trở lại được nữa.

Cả hai không nói gì, Không khí trở nên trầm mặc, Gray lên tiếng phá vỡ nó:

"tiếp theo anh định làm gì?"

"A, không biết nữa." Lion lắc đầu, tất cả cố gắng, ước muốn của anh đã sụp đổ, hiện tại anh không biết nên làm gì nữa.

"Anh có thể tham gia một hội. Thực ra hôi là một nơi không tồi đâu. Anh sẽ không cảm thấy mình luôn một mình nữa, anh sẽ tìm thấy những thứ quang trọng với mình ở đó."

"Giống như thằng nhóc mắt xếch kia sao?" Lion nhìn Gray, hơi nhếch môi nói.

Gray không trả lời. Lion thấy vậy cũng không truy vấn, anh đứng dậy nói: "Nghe khá thú vị đó, một lúc nào đó có lẽ tôi cũng sẽ tham gia vào một hội nào đó."

Gray mỉm cười: "Nếu anh có ý định vào hội, có thể đến fairy tail, chúng tôi luôn chào đón anh."

Lion cười, ôm lấy Gray nói: "Được, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ."

Lion liếc nhìn tảng đá cách đó không xa, nói: "haha, thật không ngờ băng và lửa lại có thể ở cạnh nhau như vậy."

....

Gray chia tay với Lion, đi trở về làng. Mới đi không xa, cậu đã thấy tên tóc hồng đang đứng đợi phía trước: "Sao cậu còn ở đây? Không phải cậu và Lucy về trước rồi sao?"

Natsu hừ hừ nhìn Gray: "Tôi muốn đi dạo đó, thì sao?" Được một lúc, Natsu không nhịn được hỏi: "cậu và tên kia nói cái gì vậy? lại còn ôm nhau nữa? không phải hai người là kẻ định sao?"

Gray ngạc nhiên nhìn Natsu, sau đó mỉm cười nói: "Tôi và anh ta dù sao cũng cùng là học trò của cô Ul mà."

"Hừ, vậy cũng đâu cần ôm nhau như vậy."

Gray cũng không tức giận với cái giọng điệu chất vấn của natsu. Cậu cười: "Chỉ là ôm tạm biệt thôi."

Natsu bỗng kéo Gray lại, ôm lấy cậu ta, trán kề trán mà nói: "hừ, tốt nhất là như vậy. Cậu là của tôi."

Gray hơi giật mình, nhưng sau đó đem trán cụng một cái thật mạnh vô trán Natsu khiến cậu ta kêu oai oái: "Nằm mơ,.... Cậu.... mới là của tôi đó."

Cả hai lại lao vào oánh nhau chỉ để xem ai là của ái (yêu nhau lắm cắn nhau đau mà). Cuối cùng cả hai mệt lử, nằm phịch xuống đất, thở dốc. Một lúc sau, bàn tay cả cả hai đan vào nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười.

... Ai nói băng lửa luôn đối nghịch nhau? Thực ra nếu lửa quá lớn, quá nóng bỏng thì sau một thời gian, băng cũng sẽ tan thôi. Không chỉ tan mà còn bị nung nóng đến sôi sục đó.

-hết-

.

Ở sau một cái cây, một con mèo xanh với đôi cánh trắng vừa nhìn hai kẻ ngốc kia mà che miệng cười trộm. "Aye. Biết rồi nha."

b

Chương cuối. hu hu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình dù truyện mình viết không hay và lười nữa. Cảm ơn nhiều nha. Tuy là chương cuối nhưng chuyện trên đảo chưa kết thúc nên còn phiên ngoại nha. Chỉ là phiên ngoại có lẽ sẽ còn lâu lắm mới có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro