Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ta nhắc lại, chính ngươi đã giết Ul." Ánh mắt Lion bỗng trở lên nguy hiểm, giọng nói mang theo đầy căm phẫn: "Ngươi còn giám gọi tên của cô ta sao." Cùng với đó, Lion thi triển băng thuật đánh thẳng về phía Gray khiến Gray bị hất văng đập người vô bức tường phía sau làm bức tường vốn cũ nát đổ sập.

"L...Lyon..." Gray bị đau, giọng nói gọi tên Lion cũng đứt quãng.

Lion nhìn Gray, ánh mắt có chút sao động nhưng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt xa lạ.

"Sao thế? Thấy mình tội lỗi nên không giám chết à? Nếu vậy thì đừng có phá đám ta. Ta sẽ hồi sinh Deliora".

Gray cố gắng từ dưới đất đứng lên, cả người chật vật thở dốc. Khi nghe Lion nói, Gray nắm chặt tay thành quyền, quát: "Ta sẽ ngăn ngươi."

"Haha, ngăn ta, ngươi nghĩ mình làm được sao?" Lion vừa nói vừa thi triển băng thuật tấn công Gray. Hai người, cả hai cùng sử dụng băng thuật, cả hai đều từng là đồng môn. Hiện tại cả hai lại đối đầu nhau như kẻ thù.

Nhiều năm trước kia, khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ, khi đó lion là đệ tử duy nhất của Ul, hai người họ sống ở một nơi quanh năm chỉ có băng tuyết. Ước mơ lớn nhất của cậu chính là tự tay đánh bại sư phụ và chứng minh mình giỏi hơn cô ấy- Ul.

Một ngày kia, Ul đem một đứa trẻ khác về nói rằng cậu ta sẽ là sư đệ của cậu. ấn tượng đầu tiên của cậu với người sư đệ này đó là một thằng nhóc lầm lì ngang bướng.

"Ngươi tên là gì?" tiểu lion đứng trước đứa trẻ đó hỏi. Thằng nhóc đó không trả lời cậu, tiểu Lion khi đó đã nghĩ "đúng là một thằng nhóc khó chịu."

"Sao ngươi không nói? Ta tên Lion. Ngươi tên là gì?"

"Xùy, không nói thì thôi." Tiểu Lion không đợi được câu trả lời liền mất kiên nhẫn muốn xoay người rời đi.

".... Gray." tiểu Gray mới lầm bầm trả lời.

.....

Trong không gian trắng xóa của băng tuyết, một thằng nhóc đang ra sức luyện tập băng thuật. Mái tóc đen và thân hình nhỏ bé ấy nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa. Tiểu Lion đứng bên cạnh nhìn cậu ta một lúc lâu, cho đến khi thằng nhóc đó vì mệt mỏi mà ngã khụy xuống.

"Muộn rồi, trở về thôi."

"Không ta muốn tập thêm một lúc nữa." Tiểu Gray kiên định.

"Tùy ngươi, hôm nay có món thịt hầm đó. Nếu ngươi về muộn ta sẽ ăn hết đó." Tiểu Lion nhún nhún vai bước đi. Tiểu Gray nghe vậy lập tức đuổi theo: "Hừ, còn lâu nhá."

.....

Một ngày bão tuyết lớn, rất lớn. Tiểu Lion nhìn tiểu Gray khoác balo, tranh cãi với cô Ul muốn rời khỏi nơi ở của bọn họ. Cậu ta muốn đi tìm con quái vật Deliora.

"Ngươi đừng có điên, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại con quái vật đó được sao?" Tiểu Lion giữ tay tiểu Gray lại nhưng tiểu Gray nhất quyết vùng ra rồi chạy khỏi ngôi nhà gỗ mà bọn họ sinh sống. Tên ngốc bướng bỉnh. Tiểu Lion trong lòng khó chịu nhìn theo bóng của cậu ta trong con bão tuyết.

......

Cả thị trấn ngập trong biển lửa, đống đổ nát, tiếng kêu khóc khắp nơi. Con quái vật khổng lồ Deliora vẫn tàn phá tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Trong đống hỗn loạn ấy, tiểu Lion nhìn thấy bóng thằng nhóc tóc đen quen thuộc đang nằm trên mặt đất cách đó không xa.

"Gray. Cô Ul, Gray ở đây. Nè ngươi không sao chứ?" Tiểu Lion đỡ tiểu Gray bị thương ngồi dậy.

"Lion, cô Ul." Tiểu Gray gục trên vai tiểu Lion.

"tên ngốc."

....

Con quái vật đó rất mạnh, tiểu Lion bị đánh bay, trước khi ngất đi, trong mơ hồ, cậu nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đứng chắn trước mặt mình. Khi tỉnh lại, nghe tin cô Ul đã chết. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tức giận, cô Ul chết, vậy ước mơ đánh bại cô để trở thành người mạnh nhất của cậu thì sao? cậu cảm thấy hận, hận cô Ul, hận Gray. Chính Gray là nguyên do khiến Ul chết, Nếu thằng nhóc đó không đi tìm deliora, Ul đã không chết. Hận, cậu hận.

Khi gặp lại Gray, nhìn bạn bè bên cạnh tên đó. Nhìn tên đó đối sử tốt với cái tên phun lửa như vậy. Tên đó không cảm thấy có lỗi với cậu hay sao? Vì tên đó mà ước mơ của hắn bị dập tắt, vì tên đó mà hắn...

Từng đòn băng thuật đánh thẳng lên người Gray. Lion giống như chút tất cả sự hận thù lên người Gray. Không chỉ vì cái chết của UL, còn vì thứ gì đó khác. Cậu không biết đó là gì nhưng điều đó khiến cậu tức giận, trong sâu thẳm trong trái tim có gì đó rất khó chịu, rất đau. Có lẽ do không biết đó là gì nên cậu quy rằng đó là do Gray đã hại chết Ul.

"Gray, ngươi nên biến mất đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Nhìn Gray bị đánh nằm bất động, chỉ cần một đòn kết thúc, tính mạng tên đó sẽ biến mất. Nhưng vì sao cậu lại do dự không xuống tay được?

......

Trong rừng, ở một nơi nào đó. Natsu khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy. Việc bị đóng băng cơ thể khiến việc cậu cử động trở lên khó khăn. Natsu vừa khềnh khàng bước đi vừa lớn tiếng mắng: "Gray, thằng khốn."

Natsu tức giận bừng bừng lê thân lên thềm đá trở lại đỉnh tháp nơi cậu bị gray đá xuống. Lúc lên đến đỉnh tháp, tất cả trở lên im ắng, tên lion và đám thuộc hạ đã không còn ai ở đó. Trên đất chỉ còn lại Gray đang nằm bất tỉnh.

"Gray, tỉnh dậy. Gray, mau tỉnh lại." Natsu nhìn Gray thương tích khắp người, lửa giận bừng bừng: "Lion, Tên khốn đó."

"Ê, tỉnh lại, Gray, ngươi mau tỉnh lại." Gray trong mơ màng nhìn thấy cô Ul đang mỉm cười gọi mình: "Cô Ul". Bỗng tiếng gọi ấy dần dần biến thành giọng của Natsu, hình ảnh cô Ul cũng mờ nhạt dần. Tiếng Natsu cũng trở nên rõ ràng hơn. Gray nặng nề mở mắt, Natsu đang đứng bên cạnh cậu: "Natsu."

"Xấu mặt quá đi, xem ngươi bị đánh thảm hại chưa kìa." Natsu nhìn Gray vừa cằn nhằn vừa xách Gray dậy.

"Sao ngươi ở đây?"

"Ta không biết đi hướng nào lên lên đây nhìn cho rõ. Ta đỡ ngươi."

"Không cần. Ta tự đi được. Lion đâu?" Gray muốn tự mình đứng nhưng suýt chút ngã xuống, Natsu rất nhanh tay đỡ lấy Gray, đem cậu ta vác lên.

"Ai biết. còn có hai đứa mình thôi à."

Nằm trên vai Natsu, Gray nhớ lại khi còn bé, cô Ul và Lion đã ngăn cản cậu đi tìm Deliora: "Thôi đi, con không thể hạ được quái vật Deliora đâu. nó quá sức so với con đó." nhưng khi đó cậu vẫn kiên quyết muốn đi. Rồi ngày hôm trước chính cậu lại nói những lời tương tự như vậy với Natsu khi cậu ta đòi thực hiện nhiệm vụ cấp S: "Đã gọi là nhiệm vụ cấp S nó không đơn giản tí nào cho nên nó không dành cho chúng ta". Gray nhớ lại những điều này, cậu cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu. 

"Natsu, tôi không có quyền nói những điều như vậy... Lẽ ra tôi không nên nói những điều như vậy." Gray nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Cậu thì có quyền nói những điều đó sao?

Natsu nghe tiếng nói nghẹn ngào của Gray, mặc dù không biết cậu ta đang nói cái quái gì nhưng trái tim không tự chủ mà nhói đau, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Natsu không biết làm thế nào, cậu tức giận hét lên: "Cậu thôi đi nha. Bực mình lắm rồi đó nha. Cậu nên nhớ chúng ta là Fairy Tail. Chúng ta không bao giờ biết thất bại, chúng ta chỉ tiến lên thôi. Cậu quên rồi sao? Tôi không biết cậu có chuyện gì, nhưng còn có tôi mà, không phải sao. Tôi nhất định sẽ giúp cậu."

"...Natsu"

Natsu vừa khuệnh khoạng bước đi vừa hét: "Mỏi quá à. Đi đã mệt lắm rồi đã vậy lại còn phải vác theo cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro