07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai ngươi?" - Lucy nhíu mày, trên tay đã nắm chặt chiếc chìa khóa vàng

"Các ngươi đã giết chết thằng bé!!!" - Gã gào lên, tiếng thét ồn đến kinh hãi, dội vào tường, vang vẳng trong tai Lucy

Mấy hòn đá rung lên lập cập, va đập vào vách tường, vỡ vụn thành hạt bụi nhỏ bay mù mịt. Lucy khẽ ho vài tiếng, cô nhăn mặt, kéo Natsu và Gray ra sau mình.

"Lucy, mau chạy đi, gã này để tớ lo!" - Natsu gạt phắt tay Lucy, chạy lên, hét lớn - "Hỏa long hống!"

Ngọn lửa trào ra yếu ớt, rồi vụt tắt, những tia lửa vương lại lập lòe trên không trung như những hạt sáng nhỏ. Natsu tròn mắt kinh ngạc, hắn ta không chỉ khiến cơ thể cậu nhỏ lại, mà còn khiến sức mạnh của cậu giảm đi đáng kể. Natsu toan lùi lại, xong tên quỷ đã đi trước một bước, hắn lao tới, vung một cú đấm thẳng vào bụng cậu, Natsu đau đớn văng ra sau, may mắn được Lucy đỡ trọn vào lòng.

"L... Lucy... chạy..."

"Tớ sẽ không đi đâu cả!" - Lucy đã rơm rớm nước mắt, cô cảm thấy sót xa cho người bạn vừa trúng một đòn tê tái, nhưng hơn hết, lồng ngực cô tràn đầy cảm giác tức giận - "Tớ không thể bỏ mặc bạn của mình! Tớ sẽ bảo vệ hai cậu!"

"Đừng--" - Natsu yếu ớt nói, lãnh trọn cú đấm của tên cao lớn đó trong bộ dạng trẻ con này, cậu không đau sao được!

Gray đỡ Natsu, lo lắng nhìn người con gái trước mặt, nhưng chỉ đành chép miệng khuyên nhủ cậu bạn của mình.

"Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Lucy thôi, với hình hài này, chúng ta chỉ tổ làm vướng chân cậu ấy."

"Nhưng--"

Gả quỷ tên Nishid cười phá lên, hắn cất giọng nói khàn đặc đầy man rợ. Lucy cảm thấy phát bệnh khi đối mặt với hắn.

"Hahaha! Trò chơi tình bạn thật đẹp đẽ làm sao, nhưng nó sẽ kết thúc ngay thôi!"

"Ta sẽ không để ngươi chạm được vào hai cậu ấy!" - Lucy nghiêm nghị quát, tay phải giơ lên chiếc chìa khóa vàng

"Kì lạ, thật kì lạ! Tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi sóng thu nhỏ của ta?" - Hắn bẻ khớp cổ, giờ đây cổ của hắn nghiêng sang một bên, trông vô cùng đáng sợ - "Mà, ta chẳng quan tâm, bởi lẽ giết ngươi dễ như đập một con muỗi! Tuy nhiên, bạn của ngươi sẽ phải chịu nỗi đau quá khứ của nó!"

Hắn giơ tay lên, làn sóng gì đó phát ra, luồn lách qua bầu không khí, chiếu thẳng vào người Natsu và Gray. Lucy hoảng hốt quay lại, thấy hai người họ đang ôm ngực thở hổn hển.

"Ta biết rõ nỗi sợ của các ngươi, ta biết rõ quá khứ của ngươi!" - Nishid cười lớn - "Gray Fullbuster, ma pháp hệ băng, ác mộng của ngươi là con quỷ Deliora..."

"Ha, ngươi nhầm rồi, đã từ lâu ta không còn sợ con quỷ khốn khiếp đó nữa!" - Gray trừng mắt đáp

"Ồ? Vậy sao?"

Hắn búng tay, Gray liền ngã quỵ, thét lên đầy đau đớn. Anh ôm đầu, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, bả vai run rẩy từng hồi và nước mắt bắt đầu tràn ra.

"Gray!"

"Natsu Dragneel, con quỷ của Zeref, nỗi sợ hãi của ngươi..."

"Gahhh!" - Natsu gào lên, cậu tự đánh vào đầu mình, cố ngăn cản những kí ức đáng sợ cứ hiện ra trước mắt - "Không... Không... KHÔNGGG"

Trong kí ức của Natsu, hiện lên một bầu trời âm u...

Khói lửa bốc lên mù mịt, xung quanh chỉ là những đống tro tàn.

Cậu thấy trước mắt mình là đôi cánh còn lại của người cha Igneel, mùi máu tanh nồng phả lên cánh mũi, dậy lên cảm xúc tức tối khó chịu.

Thế nhưng, thứ khiến Natsu sợ hãi hơn cả, là hình ảnh một cô gái đang mỉm cười như bông hoa trong trắng, dù cho cơ thể lấm lem máu bùn. Cậu thấy cô ấy nghiêng dần, rồi đổ ra nền đất đá, mặc cho cậu đã gắng sức chạy tới. 

"Lucy... không... không!"

Lucy đưa cánh tay trái gạt đi nước mắt của Natsu, cô ấy không còn cánh tay phải, cánh tay in dấu hội ấn mà cô hết mực tự hào.

"Natsu, nhìn này! Tớ cũng có biểu tượng của Fairy Tail rồi!"

"Lucy, đừng mà..."

"Natsu, hãy cứu tương lai..."

Cảnh vật lại thay đổi, Lucy tương lai biến mất trên vòng tay của cậu, Natsu ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra. 

Chưa bao giờ, Natsu Dragneel cậu lại cảm thấy đau đớn như vậy...

Chợt một bàn tay chạm vào đỉnh đầu của Natsu, cậu ngước lên, chẳng phải Lucy của tương lai, mà là Lucy của hiện tại, Lucy của cậu.

"Lucy"

"Tớ sẽ bảo vệ cậu!" - Natsu thấy cô ấy đang cười, một nụ cười đầy niềm vui vẻ chứ không còn u buồn như trước

"Tớ không cần cậu bảo vệ!" - Natsu nắm chặt lấy bàn tay của cô, mặt cúi gằm - "Vì vậy... vì vậy xin đừng liều mạng vì tớ! Hãy để tớ bảo vệ cậu! Tớ không thể rời xa Lucy! Lucy... Lucy là tương lai của tớ!"

"... Đương nhiên rồi!" - Lucy hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng rũ xuống, vương trên bờ vai gầy - "Tớ đã hứa sẽ mãi bên Natsu rồi mà, phải không--"

Một bóng đen từ đâu hiện ra, đâm xuyên qua cơ thể của cô gái trước mắt, Natsu run rẩy, đồng tử mở to, nhìn dáng người Lucy dần dần khuỵu xuống. 

"Không... Lucy!!"

"Natsu..."

"AAAAAAAAAAAAA...!!"

Natsu ôm hình bóng của Lucy vào lòng, nước mắt tràn ra, hòa vào dòng máu thấm đẫm trang phục của hai người. Natsu hét, tại sao, tại sao cậu lại phải chịu cảnh tượng này? Natsu cậu không thể thay đổi tương lai sao? Natsu chỉ biết ôm lấy cơ thể lạnh dần của Lucy mà khóc, chưa bao giờ Natsu Dragneel cảm thấy bất lực đến vậy...

"Natsu! Gray! Bình tĩnh lại đi mà!" - Lucy nhói đau khi nhìn hai người bạn đang quằn quại đau đớn, cô ôm lấy Natsu và Gray thật chặt, rồi nhẹ nhàng để hai người tựa vào vách đá, trừng mắt nhìn gã quỷ - "Ngươi làm hại bạn của ta! Ta không thể tha thứ cho ngươi!"

"Sức mạnh của ta, là đưa kẻ thù ngược về quá khứ hoặc nhìn thấy cảnh tượng mà chúng không muốn thấy một cách chân thực..."

"Mở ra, cánh cổng của cung Kim Ngưu, Taurus!"

"Moo! Để đó cho tôi! Nice body!"

Taurus lao đến gã quỷ, nhưng hắn giơ tay, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, đập thẳng vào người Taurus.

"Taurus!!"

"Moo... xin lỗi cô, Lucy..."

Taurus biến mất, Lucy tức giận, hắn lại làm một đồng đội nữa của cô bị thương!

"... không chỉ vậy, ta còn là kẻ điều khiển lửa!" - Nishid giơ tay, đưa mắt nhìn Lucy - "Những ngọn lửa của ta, khiêu vũ đi. Chết đi, con người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro