11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy thức dậy, khẽ dụi dụi mắt, cô có cảm giác mình đã ngủ một giấc dài thì phải. Lucy chậm rãi nhìn xung quanh, thấy Natsu và Gray đang yên tĩnh ngủ bên cạnh vách đá sau ánh lửa sáng mập mờ. Lucy Heartfilia nhìn vào bản thân mình, cô thấy mình nằm trên chiếc túi ngủ mềm mại và được đắp một tấm chăn ấm áp, Lucy hơi sững lại một chút, rồi gò má liền phủ màu ửng đỏ. Cô nở nụ cười trìu mến, hai cậu bạn của cô trông nghịch ngợm và ồn ào là vậy, xong họ thực sự rất biết quan tâm người khác. Trong lòng Lucy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, họ đã chăm sóc cô rất chu đáo vào lúc cô nằm lì vì bệnh.

Dường như nghe thấy tiếng cựa quậy, Natsu và Gray đồng loạt mở mắt. Ba cặp mắt chạm nhau, gương mặt Lucy hiện lên nét bối rối.

"Cậu tỉnh rồi hả? Còn mệt không?" - Gray cất lời, anh cũng lập tức đứng dậy, đặt tay lên trán cô đo nhiệt độ - "Mát hơn rồi, cậu thấy thế nào?"

"Tớ ổn rồi, xin lỗi vì để hai cậu phải lo lắng nha!" - Lucy cười xòa - "Cảm ơn hai cậu, Natsu, Gray!"

"Cậu vừa ốm dậy chắc còn mệt, để tớ cõng cậu nhé." - Natsu đeo ba lô lên vai, đưa hai bàn tay ra một cách nghiêm túc

Lucy khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Natsu nhẹ nhàng đáp.

"Không cần đâu, tớ không sao mà, nắm tay thì được." 

Mặt Natsu liền đỏ bừng, tại sao đột nhiên Lucy lại như vậy? Chẳng lẽ cô ấy chưa khỏi sốt sao? 

Nghĩ vậy, Natsu liền đặt tay lên trán Lucy, nhăn mày nói.

"Cậu vẫn còn ốm đó! Cậu ổn thật chứ? Lên lưng tớ cõng đi!"

Lucy liền thở dài, cái cậu bạn Dragneel này, đúng là hết nói nổi.

"Mồ, tớ đã bảo tớ khỏi rồi mà! Thôi đi nào, chúng ta phải tìm chị Erza đó."

Natsu không cãi nữa, cậu đứng dậy, mỉm cười nhẹ.

"Ừ, đi nào."

Gray đứng nhìn hai người họ cãi qua lại nãy giờ liền chau mày, anh là đang bị cho ra rìa phải không? Gray từ từ bước lại gần Lucy, đưa cho cô món đồ kì lạ anh nhặt được dưới hồ ban nãy, điềm đạm nói.

"Lucy, tớ lấy nó lên rồi đây."

"Đây là..." - Lucy cầm lấy, nhìn quanh một lượt, cô cũng không rõ đây là cái gì

Lúc ngã xuống, Lucy vô tình nhìn thấy đồ vật này phát sáng, cô nghĩ có thể nó sẽ có ích nên mới kể cho Natsu và Gray nghe. Nhưng nhìn kĩ, món đồ kim loại này khá giống một chiếc chìa khóa, kích cỡ cũng ngang tầm với chìa khóa vàng của cô, có thể đây là một chiếc chìa đặc biệt để mở cánh cửa nào đó?

Lucy cất vào túi, đưa mắt nhìn Natsu và Gray rồi nói.

"Có thể đây là một cái chìa khóa. Tớ cũng không rõ, nhưng tốt nhất ta nên giữ lại."

Gray gật đầu đồng ý, dù nó không phải chìa khóa đi chăng nữa, rất có thể họ sẽ cần trong tương lai. Ba người họ tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi, họ gặp một cánh rừng um tùm, bầu trời bị cây cao che kín, không rõ đang là ngày hay đêm. Cây cối nối tiếp nhau, vậy nhưng xen giữa là một con đường mòn đầy sỏi đá.

"Chúng ta đi tiếp thôi, có lẽ con đường này sẽ dẫn ta đến đâu đó. Hy vọng sẽ gặp được chị Erza và Wendy!" - Lucy từ tốn nói

"Cả Happy và Charla nữa!" - Natsu tiếp lời - "Hy vọng họ không sao!"

"Đi thôi."

Natsu chạy đầu, Lucy đi giữa và Gray theo sau. Natsu dáo dác nhìn quanh, cảnh vật vẫn như vậy, vẫn bao phủ bởi cây lá không có gì thay đổi. Con đường mòn vẫn trải dài, xa mãi như không có điểm dừng. Tiếp tục chạy một lúc, Lucy dừng lại, cất tiếng nói trong trẻo.

"Hình như chúng ta đang đi lặp lại." - Nói rồi, cô đưa tay chỉ vào những cục băng nhỏ xíu - "Tớ đã nhờ Gray tạo một ít băng để đánh dấu phòng trường hợp có nhiều đường, nhưng chúng ta chỉ thấy có duy nhất một đường, vậy mà vẫn gặp lại những cục băng này."

Natsu đưa mắt nhìn, liền nhíu mày.

"Nãy không để ý, tớ thấy có gì đó kì quặc."

"Khí lực đang tăng lên, chẳng lẽ---" - Gray chưa kịp nói dứt lời, ngọn cây tầm ma từ dưới đất chui lên, cuốn lấy ba người họ.

"arghh!" - Lucy nhăn mặt đau đớn, gai từ cây chạm vào da thịt cô, hình như chúng đang dài ra

"Lucy!" - Gray hét lên, nhưng liền chau mày, những cái gai cứ lớn dần, đâm vào cơ thể họ

"Lucy!" - Natsu gọi Lucy, rồi hít một hơi thật sâu

"N-Này, khoan đã!!!" - Lucy hoảng hốt nhìn cậu bạn Dragneel, cái tư thế này, không lẽ là...?

"Hỏa long hống!"

Natsu thổi mạnh, ngọn lửa phừng lên, đốt cháy những cây quấn lấy Lucy, tất nhiên, Lucy cũng bị dính đòn tấn công từ cậu.

"Nóng quá!" - Lucy ho vài cái, cơ thể cô hơi đỏ lên vì nóng, từ miệng tỏa ra vài làn khói đen - "Cậu thiệt tình!"

Natsu cười khì, rồi tạo ra ngọn lửa bao quanh cơ thể, cậu dễ dàng thiêu đốt những cái cây trói cậu. 

"Xin lỗi nha, tớ sợ cậu bị đau."

"Mồ! Còn hơn bị đốt cháy!"

"Đúng là thằng đại ngu!" - Gray từ lúc nào đóng băng toàn bộ cây tầm ma quấn quanh, anh khoanh tay tiến lại gần Lucy

"Mày nói cái gì cơ?"

"Tao nói mày là thằng ngu đấy! Nghe thủng chưa?"

"Hai cậu lại nữa rồi." - Lucy ôm mặt thở dài, hai cái người này, hở ra lại cãi nhau

Bỗng tiếng sột soạt vang lên, Lucy nhìn lên trời, thấy một thiếu nữ một mắt là hoa, cô ta che miệng cười.

"Ara ara, các ngươi thật thú vị, các ngươi sẽ trở thành chàng trai của ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro