17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy cắm đầu chạy, cô đã biết cái thứ quái quỷ Gray nhặt dưới đáy hồ sẽ có tác dụng mà! Lucy lấy ra món đồ từ trong ba lô nhỏ, cầm nó trên tay soi xét. Quả nhiên nó đúng là một cái chìa khóa, Lucy không hề nghĩ sai khi thấy vật này và cô càng chắc rằng nó là đúng khi Lucy Heartfilia đi dưới bầu trời đêm.

Chiếc chìa khóa kì quặc như hút hết ánh sáng của những vì sao trên bầu trời sâu thẳm, rồi tỏa sáng một thứ ánh sáng rất kì lạ.

"Như thể nó chứa đựng hàng ngàn ánh sao vậy." - Lucy lẩm bẩm, rồi siết chặt tay - "Giờ mình hiểu rồi, ra là nó có công dụng như vậy."

Ban đầu, Lucy chẳng biết cô phải đi đâu, làm gì để ngăn chặn nghi lễ này, nhưng khi cầm lấy chiếc chìa khóa đó, dường như một con đường sao đã xuất hiện dẫn lối cho cô. Lucy tiến bước thật vội vã, cô sợ rằng nếu cô muộn dù chỉ một giây, cô sẽ phải mất những người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Lucy cắn chặt môi, cô chạy thật nhanh, cô muốn được trở về với bạn bè.

Thế nhưng, đột nhiên cơ thể Lucy khựng lại, cô không thể di chuyển được bản thân, tựa như cơ thể không tuân theo ý cô. Lucy hoảng hốt nhăn mày, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Đây là bẫy sao?

Tiếng bước chân vang lên, Lucy sợ hãi đảo tròng mắt về hướng phát ra tiếng động, một cô gái bước đến, môi cô ta nở nụ cười.

"Thì ra ngươi là kẻ dám lấy chìa khóa của chúng ta..."

Chết tiệt, Lucy thầm nhủ, giờ cô phải làm sao đây?

Lucy không thể cựa quậy nổi, Star Dress cũng không hiệu nghiệm, Lucy bất lực rơi nước mắt.

"Ồ, ngươi khóc sao? Nước mắt không có tác dụng với ta."

Ả tiến lại gần, vén mái tóc vàng óng lòa xòa trước mặt Lucy lên, đôi mắt trong veo lộ ra, ả nhìn thẳng vào mắt cô. 

Lucy thấy mắt ả đỏ ngầu, rồi có những vòng xoáy cứ cuộn tròn lại, cơ thể Lucy như lả đi, và đầu óc trở nên trống rỗng.

"Nghe đây, ta là Nhất Quỷ Celes của Whistle, từ giờ ngươi phải nghe theo lời ta..."



-----

Kẻ địch nằm gục dưới đất, Natsu thở hổn hển, tên này là thứ quái gì mà dai vậy.

Natsu Dragneel cậu đã mất quá nhiều thời gian vào tên khốn này rồi, việc cậu cần làm bây giờ là tìm Lucy, trước khi cô bị thương. Natsu nắm chặt tay, tất cả là tại cậu, tại cậu đã lơ đễnh, tại cậu đã không xử lý kẻ thù nhanh, nếu Lucy có vấn đề gì, Natsu sẽ không tha thứ cho bản thân.

Natsu chạy vụt đi, khứu giác của cậu đang hoạt động tốt nhất có thể, cậu tìm kiếm mùi của Lucy trong không khí chứa đầy mùi hỗn loạn, rồi Natsu liền giật mình bất ngờ. Mùi của Lucy gần quá.

Cánh tay vòng qua ôm chầm lấy cổ Natsu, và cậu cảm thấy sau lưng mình có gì đó ươn ướt. Natsu sững người, nhẹ nhàng quay lại, là Lucy, cô ấy đã tìm đường về đây sao? Đồng tử Natsu giãn ra khi thấy cơ thể Lucy chằng chịt vết thương đang ứa máu, và cậu thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt lại. Đôi môi cậu run lên, cậu gấp gáp ôm chầm lấy cô vào lòng rồi bật khóc.

"Lucy... tất cả là tại tớ...!"

Lucy rúc vào bả vai cậu, nước mắt vẫn ứa ra, Natsu nghe thấy giọng cô thều thào bên tai, rất nhỏ, như không thành tiếng.

"Natsu.. tớ.. tớ sợ lắm..."

Natsu cắn chặt môi, cậu tự trách mình vô dụng, cậu ôm Lucy thật chặt, nhưng có phần nhẹ nhàng để không khiến cô đau. Lucy chạm vào gò má Natsu, cậu thấy đôi mắt cô đỏ hoe, có vẻ cô đã khóc rất nhiều.

Lồng ngực Natsu như quặn lại, nhịp hô hấp không được bình thường, cậu dịu dàng vuốt mái tóc cô, còn nước mắt cứ trào ra khe khẽ. 

Chợt, Lucy cất giọng hỏi, vẫn là chất giọng yếu ớt, hổn hển ấy.

"Natsu... cậu... sẽ luôn bảo vệ tớ đúng không..."

Natsu gạt đi nước mắt trên má mình, ánh mắt cậu hiện rõ sự kiên quyết.

"Tớ sẽ không bao giờ để Lucy bị thương nữa..."

Mây đen từ đâu kéo đến, che khuất ánh trăng sáng rực, bóng tối trải dài khắp cánh rừng, khoác lên vai Lucy, nhưng Natsu thấy mái tóc cô tựa như đang tỏa sáng. Natsu thấy đầu môi mình được phủ lên thứ gì đó mềm mại và ướt át, cậu hơi nghiêng đầu, trong tâm trí cậu tràn ngập cảm giác hỗn loạn và khó tả. Natsu chưa trải qua thứ cảm xúc này bao giờ, cậu chỉ biết kể từ khi gặp Lucy, cậu đã có sự thay đổi, tuy nhiên cậu không hiểu, cậu không biết rằng cậu đã thay đổi cái gì. Nhưng giờ đây, Natsu thông suốt rồi, sau khi gặp cô ấy, Natsu cậu đã nhen nhóm trong lòng một thứ tình cảm, và thứ tình cảm ấy...

... là tình yêu.

Đám mây đen lướt qua mặt trăng tròn vàng vạnh, ánh sáng lại bao phủ mặt đất, cả nơi hai người đang nằm. Natsu hơi nhíu mày, cậu không biết Lucy đã nằm dưới mình từ bao giờ, nhưng cậu nhận ra cánh tay cô ấy vẫn vòng qua cổ cậu, và đôi môi đỏ thắm ấy vẫn dính sát không rời. 

Lucy đang hôn cậu.

Hai đầu lưỡi quyện vào nhau, cùng với cái cảm giác nôn nao cứ dày xéo tâm trí Natsu. Cậu thấy hơi thở mình gấp gáp, và gương mặt nóng bừng như chưa từng được nóng, cậu ôm lấy eo Lucy, tiếc nuối rời đôi môi mềm mại, ghé vào tai cô thì thầm.

"Tớ yêu cậu, Lucy."

Lucy kéo gương mặt cậu sát lại gần cô, Natsu thấy chiếc khăn choàng yêu quý rơi xuống nền đất, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, cậu đang bận đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của người mình thương...




-----

Ùm thì... :>


















































































------

Trăng lên cao, 

Gray dáo dác nhìn xung quanh, chết tiệt, không biết tên ngốc Natsu đã tìm được Lucy chưa? Liệu cô ấy có an toàn không?

Trận đánh với tên quỷ của Whistle lâu hơn anh tưởng, dây dưa mãi cũng đã đến tối muộn, Gray vội vã chạy, nhưng anh chẳng biết phải tìm Lucy ở chỗ nào. Gray cảm thấy vô cùng lo lắng, anh sợ Lucy sẽ gặp chuyện nếu Natsu bị chặn lại bởi một kẻ đáng gờm.

Gray Fullbuster biết Natsu sẽ bảo vệ Lucy cẩn thận, nhưng anh không thể nào ngừng lo lắng.

Đâu có ai an lòng khi không được ở cạnh người thương?

Gray vò mái tóc của mình thật rối, và khẽ rít lên một tiếng.

"Chết tiệt."

Giá như anh có khứu giác nhạy như Natsu, giá như anh có thể biết Lucy đang ở đâu, anh nhất định sẽ tìm đến chỗ cô ấy. Gray ngồi phịch xuống nền đất, anh thấy bản thân thật vô dụng, sẽ ra sao nếu cô bị thương?

Gray biết Lucy không phải người yếu đuối, nhưng kẻ địch cũng rất mạnh, liệu Lucy có ổn không?

Gray vung một đấm thẳng vào hòn đá gần đó, mặc kệ bàn tay rỉ máu và các khớp ngón tay đang sưng lên vì đau, tâm trí anh chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của cô.

Gray không biết mình nên làm gì để tìm ra Lucy, anh biết ngồi yên một chỗ như vậy cũng chẳng đưa anh đến cạnh cô, nhưng anh không muốn đứng dậy, anh thấy bản thân thật kém cỏi.

Chưa bao giờ Gray Fullbuster lại ghen tỵ với Natsu Dragneel đến vậy.

Gray chợt cảm thấy có luồng gió ấm phả vào sau gáy và một cánh tay choàng qua vai anh. 

Gray ngơ ngác quay lại, thấy mái tóc vàng quen thuộc, tim anh liền hẫng đi một nhịp và môi anh lắp bắp.

"Lucy..."

Lucy ôm Gray thật chặt, anh cảm thấy vành tai mình đỏ ran, anh cũng muốn ôm lấy cô, nhưng anh sợ cô sẽ ngại ngùng buông ra. Gray đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn hơi xước xát, anh đau lòng nhíu mày, giọng trầm ấm vang lên nhè nhẹ.

"Cậu bị thương nhiều quá..."

"Gray, tớ sợ lắm..."

"Natsu không tới chỗ cậu sao?"

Gray thầm trách móc Natsu rồi kéo cô vào lòng, anh ước mình có sức mạnh giống Wendy để có thể trị thương cho cô. Gray vén mái tóc lòa xòa trước mặt Lucy, thấy đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc liền ân cần an ủi.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu mà..."

Gray thấy cơ thể mình nghiêng ra sau, rồi làn cỏ xanh rờn khẽ cọ vào sau gáy. Anh đỏ mặt luống cuống, Lucy đang ngồi trên cơ thể anh với một tư thế không thể ám muội hơn. 

"N-Này, Lucy..."

Gray thấy Lucy tự gạt đi nước mắt của bản thân, rồi chạm mắt với anh, cô cất giọng trong trẻo.

"Gray, cậu có thích tớ không?"

Gray bị hỏi thì liền giật mình, anh đỏ mặt tía tai, chẳng lẽ, Lucy cũng thích anh sao?

Đầu óc Gray trống rỗng, liệu anh phải làm gì bây giờ? 

Mày đã chờ giây phút này rất lâu rồi mà, đồng ý đi, Gray!

Gray chạm nhẹ vào gò má Lucy, rồi khẽ mỉm cười.

"Tớ yêu cậu."

Gray thấy trước mắt mình mờ đi, nhưng hình như Lucy đang tiến lại gần anh, rất gần, tựa như hai người có thể chạm môi nhau...

Gray nhắm mắt, anh đã đợi đến lúc được ở bên Lucy từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro