20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!"

Lucy ngã nhào ra đất, cô nhận ra mình đã bị đám dây leo kéo đi đâu đó. Lucy khẽ nhăn mặt, cú ngã vừa nãy đã khiến tay trái của cô bầm tím tuy vậy, vết thương không quá đau đớn. Lucy Heartfilia quay đầu nhìn xung quanh, cô đang đứng giữa hành lang trống vắng, không hề có dù chỉ một bóng người. Hai đầu lối đi tối om, tựa như không một tia sáng nào có thể len lỏi qua bức tường đá sừng sững này. Lucy chợt nhớ ra mình vừa bị tách khỏi Natsu, liền không thể kìm lòng mà lo lắng. Liệu Natsu có ổn không? Liệu mọi người có ổn không? Liệu... Gray có ổn không?

Lucy khẽ giật mình, nụ hôn vừa nãy đã đủ để chứng minh tình cảm của cô dành cho Natsu, vậy tại sao cô lại có suy nghĩ về Gray như vậy? Lucy vô thức bước đi, cô cảm thấy trong lòng đầy sự dằn vặt, Gray đã nói thích cô, nhưng giờ cô phải làm sao để từ chối cậu ấy? Liệu nếu cậu ấy biết cô và Natsu thành một cặp, cậu ấy... có buồn không? Cậu ấy có đau lòng và tránh xa Lucy cô không? Lucy không muốn khiến ai trong hai người họ buồn, nhưng cô không thể cùng sánh bên hai người được, chọn Natsu là phải làm tổn thương Gray, và chọn Gray sẽ làm đau lòng Natsu.

Lucy rối bời, cô phải hành xử như nào cho đúng đắn đây?

"Nếu khó quá em hốt cả hai thằng nó cũng được!"

Giọng nói của chị Erza chợt vang vọng bên tai Lucy, gò má cô đỏ bừng, và mắt thì nhắm chặt lại.

"Không thể được!!"

Lucy ôm mặt hét, do không để ý nên đâm sầm vào cái gì đó, vầng trán nhói lên đau đớn.

"Ái ui..."

Lucy từ từ mở mắt, rồi lại kinh hãi câm nín khi thấy khung cảnh trước mặt. Tất cả mọi người trong Fairy Tail bị nhốt vào một lồng kính chứa dung dịch gì đó xanh nhạt, họ đều nhắm chặt mắt và dường như không hề có ý thức. Cô vội vàng chạy tới đặt tay lên tấm kính chắn, run rẩy kêu lên.

"Natsu! Gray! Hai cậu nghe thấy tớ không?"

Natsu và Gray không trả lời, cô liền quay sang những bình chứa khác.

"Erza! Wendy! Happy! Mọi người tỉnh lại đi!"

Vẫn không có tiếng nói nào vang lên, Lucy kìm nén sự sợ hãi, cố gắng suy nghĩ ra giải pháp gì đó.

"Nhanh nào, Lucy! Mày phải làm gì đó...!"

"Ngươi chẳng làm được gì đâu, nhóc con!" 

Lucy bị tấn công bất ngờ, nhưng may mắn thay cô kịp thời né kịp. Cô trừng mắt về hướng giọng nói trước mặt, cô ta là kẻ đã cướp chìa khóa của Lucy trước đây. Cô ả cười lớn, rồi nhìn thẳng vào mắt Lucy.

"Whistle...!"

"Không tin được là Lucius bỏ sót một tên, mà, cũng chẳng sao, kẻ yếu ớt như cô sẽ chẳng thể chống lại quân đội hùng mạnh của Whistle!"

"Một chiêu không có tác dụng hai lần với ta! Star dress: Capricorn form!"

Lucy chỉnh lại chiếc kính râm trên mắt, tay đặt lên chùm chìa khóa ngang hông, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. 

Tuy vậy, kẻ địch lại nhanh tay đi trước một bước.

"Đứng yên, không bạn ngươi sẽ bỏ mạng tại đây!" 

Một tên đàn ông bước đến từ phía sau, chết tiệt, Lucy thầm nghĩ, cô bị bao vây rồi

"Lucius!" - Ả ta cười khẩy - "Ngươi thật sơ suất khi để lọt con nhỏ này!"

"Câm mồm đi mụ già!" - Hắn nhăn mày - "Ngoan ngoãn hầu hạ tụi ta, không ta sẽ khiến bạn ngươi chết ngay tức khắc."

Lucy siết chặt tay, tệ rồi, phải làm sao bây giờ?

"Sao? Không nghe hả? Vậy ta sẽ khiến tên đầu hồng kia chết trước nhé?"

Hắn vung tay, bên bụng Natsu liền rỉ máu, màu máu đỏ tươi hòa vào dòng nước màu xanh kia.

"Dừng lại!!!" - Lucy hét lớn 

"Vậy ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng tụi này!" - Tên quỷ cười khẩy, hướng ánh mắt bẩn thỉu tới cơ thể Lucy - "Làm người hầu riêng của ta cũng được...!"

"Lucy!" - Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ta lao tới đá thẳng vào người kẻ tên Lucius kia.

"Loke!" - Lucy mừng rỡ hét lớn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm - "Cậu đến đúng lúc lắm!"

"Lucy, xin lỗi vì tới muộn, tớ sẽ lo liệu hắn, cậu đấu với ả ta nhé!"

"Ừm!" - Lucy mỉm cười đáp - "Mở ra, cánh cổng dẫn đến cung Xử Nữ - Virgo!"

"Công chúa!" - Virgo hiện ra, điềm tĩnh đáp - "Liệu tôi sẽ bị trừng phạt vì đến muộn chứ!"

"Không có!" - Lucy chỉ tay vào ả còn lại - "Hạ cô ta đi, Virgo!"

"Tuân lệnh!"


---------

"Natsu..."

Giọng nói ân cần vang lên đánh thức Natsu khỏi giấc ngủ, cậu tỉnh lại ở một nơi đồng cỏ triền miên, vô cùng yên bình.

"Natsu, nhớ ta không?"

Natsu quay lại, cậu tròn mắt ngỡ ngàng, là Igneel!

"Cha? Con tưởng cha đã..."

"Phải, ta đã chết, nhưng đây là bên trong con, trong tiềm thức của con."

"Tiềm thức của con?"

"Phải, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi mà, nhớ không? Lần con ngất vì hai hạt giống ấy..."

"À, phải rồi." - Natsu nhìn xung quanh - "Nhưng tại sao con lại ở đây? Con nhớ... con đang chiến đấu mà? Phải rồi! Con bị kéo xuống lòng đất và Lucy... Lucy đâu rồi! Cậu ấy có ổn không?!"

"Chính vì con cứ ngủ hoài nên ta mới đến để đánh thức con dậy đây, Natsu..." - Igneel chậm rãi nói - "Cô gái đó có vẻ quan trọng với con, đúng không? Vậy hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại và bảo vệ cô ấy."

"Cha.." - Natsu trùng xuống, rồi liền mỉm cười, cậu nhìn cha đầy phấn khởi - "Một ngày nào đó con sẽ đưa cô ấy đến ra mắt cha, cha nhé!"

Cậu không thấy Igneel đáp, nhưng có vẻ cha đã mỉm cười.


-------

Gray đang đứng giữa một vùng núi tuyết bao la, nhưng thật kỳ lạ là một băng pháp sư như anh lại cảm thấy lạnh. Gray cứ đi mãi, vì vụ động đất ban nãy nên anh đã bị đẩy ra nơi đây sao? Lucy và mọi người liệu có bị ảnh hưởng như vậy không? Anh phải mau chóng trở về để còn bảo vệ cô ấy, nếu Lucy bị thương anh sẽ rất đau lòng.

Gray chợt nhớ lại gương mặt ngỡ ngàng của Lucy sau khi nghe anh thổ lộ tình cảm, nhớ dáng vẻ cô bối rối chạy đi, ngực trái lại nhói lên khe khẽ. Anh tự cười khẩy bản thân, mày đã thua rồi Gray, cô ấy không hề thích mày.

Lucy không từ chối ngay mà lúng túng rời đi, Gray biết cô không muốn khiến anh tổn thương, tuy vậy, đây không phải là một dấu hiệu tốt cho đoạn tình cảm giữa hai người. 

Vậy nhưng, Gray vẫn muốn được bên cạnh Lucy để bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười xinh đẹp của cô, kể cả khi cô sánh bước bên người khác...

Gray thở ra làn khói trắng xóa, lạnh thật, cả ngoài lẫn trong tim...

Anh bắt gặp một ngôi nhà nhỏ ven đường, liền mở cửa bước vào, có lẽ anh sẽ ở lại đây chờ bão tan. Đột nhiên, ống quần anh bị túm lấy, Gray giật mình quay lại, là một cậu bé trông rất giống anh.

"A...?"

"Mừng bố về!" - Cậu bé nở nụ cười tươi rói, rồi nắm chặt bàn tay lạnh buốt của anh - "Ông và cả nhà đang chờ bố đấy!"

Gray theo chân cậu bé bước vào, liền tròn mắt kinh ngạc, khóe mắt rơm rớm nước mắt. 

"Cha, cô Ur, Ultear..."

Một nhà bốn người quây quần bên bàn ăn tràn ngập những món ăn nóng hổi thơm phức, một viễn cảnh mà Gray có ước ao cũng không thể thấy lại được. Anh câm nín, đứng chôn chân một chỗ, anh không biết phải ứng xử như nào trước tình cảnh này.

"Gray, về rồi à? Vào ngồi đi!" - Silver nói lớn, rồi bật cười 

"Mau lên, mọi người đang chờ con đấy, Gray." - Ur mỉm cười nhẹ nhàng

Gray chậm rãi ngồi xuống, nhìn bát cơm được đặt trước mặt, cùng giọng nói của Ultear vang lên bên tai

"Anh ghé rồi lại đi hả?"

"Đi..?" - Gray bối rối

"Thì, con phải về thế giới của con chứ?" - Silver xoa đầu đứa nhỏ, chậm rãi nhìn anh - "Con có việc cần làm mà, nhớ không?"

Cậu nhóc chạy lon ton tới gần Gray, mỉm cười tươi tắn với "bố" của mình.

"Bố, con muốn gặp cả mẹ nữa!"

"Mẹ...?!" - Gray đỏ bừng mặt

"Mẹ của thằng nhóc đang gặp rắc rối mà đúng không? Con phải đi cứu con bé chứ?" - Ur đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh

"Sư phụ..."

"Anh mau đi đi, rồi khi nào đưa cô ấy về ra mắt ra đình, nhé?"

Gray nhìn cả gia đình nhỏ trong mơ của mình, rồi nở nụ cười nhẹ.

"Con hứa..."


---------

Tui xin lỗi vì lặn quá lâu nhé TT 

Tui thực sự rất bận, có lẽ giờ tui chỉ tranh thủ viết được thui nên là mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro