23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hắt vào cửa sổ, phản chiếu cái nắng buổi sớm, đánh thức Lucy dậy. Cuộc "vận động" hôm qua đã khiến Lucy mệt lả, cô đoán rằng cũng bây giờ cũng đã 9-10 giờ. Giờ này thường ngày, Lucy đang vui vẻ ở hội với mọi người hoặc nghe Levy kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. Nghĩ đến đây, gò má Lucy đỏ lựng, hôn nhân sao? Lucy cũng muốn trải qua cảm giác ấy. Chợt Lucy cảm thấy có bàn tay ấm áp đặt trên trán, cô ngẩng mặt lên liền nhận ra Natsu đã thức dậy từ lúc nào.

"Cậu ốm hả? Sao mặt đỏ thế này?"

"Natsu? Cậu dậy rồi sao?"

Natsu bật cười, cọ cọ vào mũi Lucy, tiện tay kéo cô gái trước mặt vào lòng.

"Cậu "hành" tớ cả đêm qua, sao tớ ngủ được."

Lucy đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào người Natsu, hậm hực mắng:

"Vậy là cậu không thích chứ gì! Biến ra khỏi giường tớ!" - Nói rồi, Lucy giơ chân định đạp cậu ta xuống, xong liền nhăn mặt vì đau

Thừa nước lấn tới, Natsu Dragneel chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với cô, mỉm cười tươi rói.

"Đâu có! Tớ thích chết đi được ấy chứ."

Lucy bĩu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

"Thôi nào, đừng giận tớ nữa, tớ đùa thôi mà." - Natsu đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Lucy, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp - "Tớ yêu cậu rất nhiều."

Lucy từ từ quay ra nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng bật cười.

"Cậu nói câu ấy cả trăm lần đêm qua rồi đó."

"Với Lucy, tớ sợ nói nghìn lần còn chưa đủ."

Lucy đặt tay lên má Natsu, vui vẻ đáp lời.

"Tớ nghe thấy rồi mà."

Natsu cúi xuống, định đặt nụ hôn lên môi Lucy, liền nghe thấy tiếng rơi vỡ vang lên.

"Choang"

Lucy giật mình nhìn về hướng âm thanh, liền nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc.

"Gray? S-Sao cậu lại!?"

Natsu ngồi dậy, hơi nhăn mày nói.

"Gray... từ bao giờ mày là kiểu người tự tiện vào phòng người khác vậy?"

"Xin lỗi, tao thấy cửa mở, vả lại tao cũng lo cho Lucy, nhưng có vẻ tao lo thừa rồi." - Gray quay lưng toan bỏ đi

Lucy cuốn tạm chăn lên người, mặc nỗi đau truyền xuống bên dưới mà vội vã chạy về phía anh, bối rối mở lời.

"Gray, cậu nghe tớ nói, được không?"

"Lucy, xin lỗi vì tự tiện vào nhà cậu." - Nói rồi anh dứt khoát bước đi trước sự bứt rứt của cô


----

"Nay anh Gray và chị Lucy không đến hội ạ?" - Wendy ngồi xuống bên cạnh Erza, nhìn Natsu, hỏi

"Lucy thì có thể đang buồn, nhưng mà còn Gray..." - Erza chống cằm, hoài nghi nói

Natsu không trả lời, chỉ tiếp tục ăn, Erza hơi nhíu mày, có vẻ như đã có chuyện xảy ra. Đúng lúc đó Gajeel cùng Levy đi qua, cậu ta liền cất giọng nói.

"Salamander, cơ thể mày đầy mùi thỏ, geehee. Vậy là cũng chịu tiến tới rồi  hả?"

Câu nói của Gajeel khiến mọi người sững sờ, Erza mặt đỏ như quả cà chua và tất cả mọi người túm lấy khăn choàng của cậu ta.

"Natsu! C-Cậu với Lucy đã-đã... tối qua sao?!!!"

"Natsu của chúng ta lớn thật rồi!"

"Trải nghiệm hôm qua thế nào? Chắc thích lắm nhỉ?"

"Haha chuyện lớn đấy, chú em! Uống rượu ăn mừng đi!"

"Cậu đúng là đàn ông, Natsu!"

"Mấy cái người này, thôi đi!" - Natsu vùng ra, nhíu mày hét lớn - "Làm thì sao chứ? Đằng nào tôi chả là chồng cậu ấy?"

"Ồ xem ai nói kìa!" - Mọi người cười phá lên - "Tôi tưởng cậu định để người ta chờ đến già chứ!"

Erza trầm mặc, nếu Natsu và Lucy đã xác nhận thành một cặp, vậy còn Gray sẽ ra sao?

Natsu dường như cũng nhận ra Erza biết chuyện Gray thích Lucy, liền đuổi mọi người rời đi, rồi ngồi trước mặt chị, bâng quơ nói vài tiếng.

"Lucy đang suy nghĩ, nhưng tôi không ngại nếu cậu ta cũng ở bên cô ấy."

Erza sững người, hai cái tên em trai luôn đánh nhau của cô mà cũng có thể chấp nhận hòa thuận cùng nhau được sao? Lucy quả đúng là có sức quyến rũ đáng gờm. Chị bật cười ngồi xuống, chống cằm hỏi:

"Cậu biết?"

"Tôi biết mọi chuyện liên quan tới cô ấy." - Natsu vừa ăn vừa nhồm nhoàm trả lời - "Chỉ là, tôi không muốn làm cô ấy khó xử."

"Vậy cậu nghĩ Lucy sẽ chọn ai? Cậu hay Gray?"

"Cô ấy sẽ chẳng chọn ai cả, tôi biết cô ấy yêu cả tôi lẫn tên quần băng đó, nên tôi chấp nhận chia sẻ cô ấy với cậu ta để cô ấy hạnh phúc, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều?" - Erza lặp lại

"Tên đó có nghĩ như vậy hay không thôi."


----

Gray vuốt mái tóc đen nhánh của mình, vô thức đi xung quanh. Anh không biết mình đi đâu, làm gì, nhưng anh chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh khỏi sự thực anh đã thua cuộc. Gray cười khẩy bản thân, rồi chợt nhớ về gia đình nhỏ trong mơ của mình, xin lỗi mọi người, con không làm được rồi. Chợt bàn tay lạnh lẽo của anh được túm lấy, Gray sững người quay lại, là Lucy, cô ấy đã đuổi theo anh đến tận đây sao?

"Gray, chờ một chút!" - Lucy thở gấp, cô đã chạy một quãng đường xa để có thể gặp được anh - "Tớ muốn nói chuyện với cậu."

"Lucy, tớ..." - Gray quay người tính tránh né, xong Lucy lại càng nắm tay anh chặt hơn

"Tớ thích cậu!"

Gray sững người, bối rối nhìn về phía Lucy, lắp bắp mở lời.

"Nhưng... cậu với Natsu..."

"Tớ thừa nhận tớ thích Natsu, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu... không khác gì tình cảm với cậu ấy." - Lucy cúi đầu, nước mắt hơi giàn ra

Gray trầm ngâm, anh biết Lucy thích Natsu, nhưng không ngờ, trong lòng cô ấy còn có cả anh...

"Tớ thật tham lam, đúng không? Nhưng tớ chẳng thể nào chọn giữa hai người cậu... tớ yêu cả hai cậu, và tớ không muốn một trong hai phải tổn thương."

"..."

"Tớ... cậu suy nghĩ nhé, tớ không muốn làm cậu buồn phiền. Tớ thích cậu là thật, nhưng tớ không thể từ chối Natsu..." - Lucy siết chặt tay mình - "Nếu cậu không thích như vậy, tớ sẽ buông b-- !"

Không để Lucy tiếp lời, Gray cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ của cô, rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Tớ rất thích cậu, Lucy. Tớ sợ phải đối mặt với sự thật cậu chỉ thích Natsu nên đã trốn tránh. Tớ không phiền việc cậu ta cũng bên cạnh cậu nếu việc đó khiến cậu hạnh phúc! Tớ rất muốn được ở bên cậu."

Lucy bật khóc, Gray kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn.

"Tớ yêu cậu, ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhé."


----- 

Bình chọn, follow, cmt nếu các cậu thích truyện của tớ để tớ có động lực viết nhanh nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro