26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy tỉnh dậy, đôi mắt trong veo hơi hé ra, đã sáng rồi sao?

Quay người sang trái, Lucy thấy hông mình nhói đau, hôm qua hai người họ đã hơi quá đà rồi!

Nghĩ vậy, mặt Lucy liền đỏ bừng, cô vùi mặt vào trong chăn, cảm nhận trái tim đang đập mạnh.

"Lucy?"

Giọng nói trầm ấm của Gray vang lên, đồng thời chiếc chăn cũng được kéo ra một cách dứt khoát. Lucy nhìn thấy đồng tử đen láy của anh, cùng với đó là gương mặt điển trai vẫn còn đang ngái ngủ.

"Cậu dậy rồi sao?" - Lucy cất tiếng hỏi

Gray ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, vùi mặt vào bờ ngực mềm mại, khẽ trả lời một tiếng.

"Ừm"

Hơi thở ấm nóng của người con trai trước mặt khiến mặt Lucy đã đỏ còn đỏ hơn bao giờ hết, cô đẩy anh ra, rồi vội vã nhảy xuống giường.

Gray phì cười với hành động của nàng thỏ con, rồi lại nằm ườn ra giường.

"Dậy đi! Gray! Chúng ta vẫn phải đến hội đó!"

"Tớ không muốn dậy đâu, giường cậu êm quá! Mùi của cậu nữa, nó cứ kéo tớ lại ý-"

Chưa kịp nói hết câu, Lucy ném mạnh bộ quần áo của anh, rồi phồng má nói.

"Cậu có dậy đi không hả?! Mọi người đang chờ đó!"

Nói rồi, cô bước ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa phụng phịu.

"Tớ đã không đến hội mấy hôm rồi, chắc mọi người sẽ lo lắm, vả lại Nat-"

Lucy đứng hình, thấy Natsu và Happy đang ngồi ăn bánh uống trà, lại còn thong thả vẫy tay chào cô.

"Yo, Lucy!"

Lucy mặt đỏ tía tai, lời nói chợt trở nên lắp bắp.

"C-C-Cậu ở đây từ bao giờ vậy!!!"

"Yên tâm, tớ vừa đến thôi!" - Natsu đứng dậy, vươn vai nói - "Tớ đến để rủ cậu với tên quần băng kia đi làm nhiệm vụ này!"

Nói rồi, Natsu giơ tờ nhiệm vụ lên, nhưng những gì Lucy chú ý lại là vết thương trên tay và người cậu. Cô hốt hoảng nắm lấy tay Natsu, lo lắng cất lời.

"Cậu bị làm sao vậy! Có đau không? Ai tấn công cậu hả?!"

Natsu tròn mắt, nhìn vào vết thương trên tay rồi vội vàng trả lời.

"Không có, tối hôm qua tớ với Erza thách đấu chút thôi, không có sao đâu!"

"Sao cậu lại để mình bị thương vậy chứ! Xước xát như vậy mà kêu không sao! Sao cậu cứ để tớ lo vậy!"

Thấy Lucy rơm rớm nước mắt, Natsu giật mình  hoảng hốt. Cậu mau chóng ôm cô vào lòng.

"Tớ xin lỗi, tớ không sao mà! Ngoan, đừng khóc!"

"Cậu biết tớ lo cho cậu như nào mà!" - Lucy gạt giọt nước mắt vừa chảy xuống, rồi giận dỗi nhìn Natsu - "Ít nhất cậu cũng phải nghĩ cho tớ chứ..."

Natsu cười rạng rỡ, rồi hôn lên trán cô khiến Lucy đờ ra một lúc.

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi mà!"

Gray đứng dựa vào cửa, vừa uống trà vừa nhìn ngao ngán, hai con người này là quên mất sự tồn tại của anh rồi hay gì?

"Dậy rồi hả mày?" - Natsu nhận thấy ánh mắt châm chọc của Gray, liền cười cợt mở lời

"Chú chắc là thua Erza rồi chứ gì?" - Gray thấy vậy cũng cười khẩy đáp lại

"Không hề nhé!" - Natsu buông bàn tay đang đặt trên eo Lucy ra, xong khoanh tay ra vẻ tự tin - "Erza làm sao mà thắng được tôi chứ-"

"Vậy sao?" - Erza đẩy cửa bước vào, bàn tay thon dài khẽ đẩy gọng kính, nhìn chị hoàn toàn không-có-một-vết-xước.

Gray phì cười, xong đặt tay lên vai Natsu, châm chọc nói:

"Chú còn non và xanh lắm."

Natsu túm lấy cổ áo Gray, trừng mắt đáp lại

"Mi nói cái gì cơ?"

"Tao bảo mày còn non lắm, kì nhông lửa!"

"Có ngon thì nhào vô đồ não đóng băng!"

"Mồ, hai cái người này!" - Lucy chen vào giữa - "Hai cậu có thôi đi không?"

"Lucy, cậu cứ kệ đi!" - Happy với đầy một miệng bánh kẹo lên tiếng - "Họ lúc nào chả vậy."

Lucy khẽ ôm đầu, hai người này thật ồn ào đi mà. Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của cô hướng về phía Erza, chị đang nhìn cô và mỉm cười.

"Lucy, em ổn chứ?"

Lucy khẽ gật đầu, rồi tiến lại gần chị.

"Em ổn rồi."

"Chị biết em đã tốn rất nhiều sức mạnh, khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi đi nhé!" - Chị đặt tay lên mái tóc vàng óng của Lucy, dịu dàng nói - "Em đã vất vả rồi!"

Lucy mỉm cười, rồi liền đáp lại.

"Không vất vả đâu ạ. Em là thành viên của Fairy Tail, Fairy Tail là gia đình của em, mọi người là người thân của em, em phải bảo vệ mọi người."

Chị Erza cười xoà, cô bé này đã trưởng thành rồi.

Đột nhiên, mặt Erza đỏ bừng, cảm giác như đầu chị đang bốc khói. Lucy hoảng hốt cất tiếng hỏi.

"Chị Erza! Chị sao vậy ạ?"

Erza ngại ngùng chỉ vào phía cổ của cô, Lucy ngơ ngác cầm lấy cái gương, rồi mặt cũng đỏ bừng ngay lập tức.

Trên cổ, rồi vai, rồi cánh tay cô chi chít vết hôn, vết cắn đỏ thẫm trên nước da trắng ngần. Lucy thẹn quá hoá giận, vết cắn bên cổ này có rõ vết răng nanh, chắc chắn của tên Natsu rồi! Còn mấy vết hôn này rõ là do Gray để lại! Hai con người này thi nhau đánh dấu chủ quyền hay gì?!

Lucy tức giận, mặt đỏ như trái cà chua, ném chiếc gương đang yên vị trên tay vào hai cái người vẫn đang cãi nhau kia.

"HAI CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉTTT!"

————
Tui bận quá 🥹 nên bỏ bê việc viết 😭 thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn còn ủng hộ tui 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro