C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em Thanawat bàn hai dãy ba! Ai cho ngủ trong lớp vậy hả?."

Đã rất là buồn ngủ rồi mà bên tai cứ nghe bài ca ru ngủ của bao giáo viên thì ôi thôi, lời mời đi vào giấc mơ quá quyến rũ sao cậu cản nổi? Nghe thấy giáo viên quát lớn lên, không cần biết phải mình hay không vì tên trong lớp bị trùng không phải là xác suất không thấp, nhưng bản thân thì cũng đang gật gà gật gượng nên mới giật mình, lấy lại ý thức rồi nhìn xung quanh lớp. Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình thì cậu chán nản mà vò đầu bứt tóc.

Cậu cực kì ghét việc mình là tâm điểm của sự chú ý, và có hơn hai người nhìn thẳng vào người mình, không cần biết những ánh mắt đó là chế giễu hay sao nhưng không khí vô cùng ngượng ngùng. Liếc mắt qua cậu bạn bàn chung thì thấy anh bạn đó vẫn hướng mắt lên bảng.

Chẳng qua là hồi tối ôn bài hơi trễ, tuy là cậu cũng học giỏi nhưng đâu ai hoàn hảo toàn diện đâu, phải có cái nào khó hơn ngoài trí não của mình, đâu phải cứ sở trường là giỏi một trăm phần trăm. Ôn đâu đó tới tầm ba giờ gì đó, ngủ ít nên mới có tình trạng này. Năm giờ là cậu dậy rồi, chứ đâu phải đợi tới khi gần vô học đâu. Mà với một con người theo chủ nghĩa ngày ngủ trên mười tiếng như cậu mà nay ngủ được có hai giờ thôi thì rất đuối.

Thấy trò mình đã tỉnh lại, cô giáo liền giáo huấn cậu bằng những lời luôn có trong từ điển của nhà giáo "Đây là trường, là lớp, là nơi để tiếp thu kiến thức chứ không phải chỗ cho em ngủ! Đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!." Nói xong cô lập tức chỉ tay về phía cửa ra như đang đuổi cậu trò vậy.

Không thể giải thích được vì lí do của mình thì có nói ra cũng bị phạt. Khaotung đứng lên và đi ra khỏi lớp, đem theo là biết bao ánh mắt của bạn cùng lớp dõi theo. Đến khi cậu đi ngang qua bàn số một của bảy dãy tức là đối diện cửa, thì anh bạn cùng bàn mới dám nhìn, tay khẽ siết chặt lại, mu bàn tay nổi vài đường gân.

Đến khi nhìn ra cửa thấy Khaotung đã đứng sát vào tường rồi thì cô bất lực, thở dài một hơi vì ngày nào cũng có hai, ba đứa bị phạt. Quay qua nhìn toàn bộ lớp rồi nói "Ai mà còn như em ấy là vô sổ kiểm điểm rồi mời phụ huynh đấy."

Cậu bên ngoài nghe được vì chưa đóng cửa, ấm ức cắn chặt môi của mình cam chịu. Cậu cũng rất ghét việc ai lấy mình ra so sánh với nhiều người, dù là một.

Cô ra lệnh "Được rồi, lấy bài tập ra và nộp lên cho cô để vào tiết."

Người bạn cùng bàn của cậu giơ tay lên, ra hiệu mình có việc cần nói với chủ nhiệm "Thưa cô."

Vị giáo viên quyền lực kia có hơi nhăn ấn đường vì vừa giải quyết người này xong thì đến người khác "Có chuyện gì sao?"

Anh chàng tỏ vẻ ấp a ấp úng như đang sợ hãi "Em...em quên đem theo. Hôm qua làm xong em quên để vào cặp..."

"Trời ạ! Có chuyện thế cũng quên, ăn quên không, ngủ quên không, chơi game quên không mà cứ hễ liên quan đến trường là quên?"

"Ra và đứng chung với bạn cùng bàn của em cho đủ cặp đi!"

Anh chàng gật đầu, đứng lên và hào hứng đi ra khỏi lớp với ánh mắt như viên đạn của người đứng trên bục bảng, và những ánh mắt khó hiểu của các bạn cùng lớp dán lên anh. Thầm nghĩ tên này gương mẫu còn hơn lớp trưởng, bài vở giao nộp đầy đủ, không một lần phụ huynh nghe lời phê bình, vậy mà nay còn có vụ này sao? Có lạ quá không.

Cảm giác có ai đó đang lại gần mình thì Khaotung quay qua nhìn thử xem là bạn học nào, tiếng giáo viên rõ to nên chỉ nghe được tiếng của cô, át cả tiếng học sinh xấu số kia. Khá khó hiểu và hơi ngạc nhiên nhẹ vì tại sao lại là thằng bạn cùng bàn của mình? Không chỉ dừng lại ở đó, anh chàng thản nhiên đi lại chỗ cậu đang đứng, trông vẻ mặt cứ như bị phạt nhiều rồi nên quá quen vậy, vô cùng điềm tĩnh. Hai tay đưa vào túi quần tây đen, lưng thẳng tắp, nhìn về phía trước như đang đi ngắm cảnh ở một nơi có cảnh quan tuyệt vời thì cậu hoang mang nhiều hơn nữa.

Quay qua nhìn cậu bạn, Thanawat hỏi "Gì vậy cha nội? Mắc gì ra đây đứng?"

"Ờ thì..." ánh mắt lảng tránh và con ngươi cứ sang trái rồi đảo qua phải liên tục, không thích hợp cho việc bị tra hỏi. First đáp "Tao để quên bài tập cần nộp ở nhà rồi."

Cậu chau mày khó hiểu trước lời khai báo của First, rõ là đang nói dối. Với một người gương mẫu như Kanaphan thì không thể nào làm sai sót thứ gì để cho giáo viên khó chịu. Với lại anh chàng cũng từng nói trước khi đi ngủ sẽ chuẩn bị đồ để bỏ vào balô để sáng khỏi soạn "Gì? Tin được không?"

"Tin chuẩn đó." quay đầu sang nhìn cậu, ban đầu cũng thắc mắc vì Thanawat vốn không muốn là tâm điểm chú ý, nên không lí do nào để cậu có thể ngủ trong giờ học khiến chủ nhiệm mắng, trở thành sự chú ý của lớp. Anh hỏi han "Mày ngủ không đủ giấc sao?"

Cậu cũng chả giấu giếm mà nói với giọng chán nản, môi nhỏ chu chu không vừa ý "Tao học bài tới sáng."

First tiếp tục đặt câu hỏi để không gian không chìm vào biển lặng "Bộ hôm qua bài tập khó lắm hay sao mà mày học đến khuya thế?"

"Ừm...nó nằm ngoài trí tuệ của tao."

Tưởng chừng như không gian sẽ bị sự im lặng này bao chùm đến nghẹt thở, nhưng được vài phút sau đó thì cậu cất lời "Cám ơn nhé."

Còn chưa dứt câu đầu tiên thì First đã vội mừng thầm trong lòng vì crush cũng chịu mở lời. Nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển sang trạng thái khó hiểu vì không biết Thanawat muốn cảm ơn mình vì cái gì "Cám ơn gì?"

Cậu chậm rãi nói "Việc ban nãy mày không nhìn tao như bọn nó."

Trong đầu thì nghĩ có nên nói cho cậu biết không, vì First sợ Khaotung sẽ nghĩ rằng mình chả khác gì bọn họ. Nhưng miệng lại phản chủ, vô thức nói ra "Không đâu, thật ra là có mà mày không biết."

Thanawat chau mày khó hiểu quay qua nhìn First "Có?"

"Ừm..tại tao không muốn giống bọn nó, mày ghét là tâm điểm của sự chú ý. Nếu tao nhìn mày thì sẽ thêm áp lực."

"Tao hướng mắt lên bảng chỉ là cố tình, vì biết thế nào giáo viên cũng kêu mày ra ngoài đứng. Nếu mày đi ngang mấy bàn số một của các dãy thì tao sẽ thấy được mày."

"Nhưng tao chỉ lo cho mày, không phải ánh mắt chế giễu hay những gì mày nghĩ. Nói chung tao không giống chúng nó."

Nghe thế cậu cũng chỉ im lặng, ngầm tăng thiện cảm cho anh chàng.

Đứng tầm năm phút gì đó thì cơn buồn ngủ lại ập đến, đầu cứ gật lên rồi gật xuống. Lâu lâu còn giật mình nhưng cũng không có tỉnh táo được bao lâu, vài phút sau là như con gà đứt dây thun. Toàn bộ được người kế bên nhìn thấy, không sót một giây nào vì người kia đã chớp mắt đâu mà bỏ sót?

First đề xuất ý tưởng "Wat, hay dựa lên vai tao đi?"

Khaotung mắt nhắm mắt mở, tay phải dụi dụi mắt trả lời First "Thế được không?"

Nhìn muốn chai cái mặt của người ta luôn mà chả thấy chán, chỉ thấy đáng yêu càng đáng yêu hơn. First nhích sang bên phải chút, đặt bàn tay lên má của người bên cạnh, đẩy nhẹ về phía mình.

Khaotung cũng chả phản kháng hay gì, cũng chả khó chịu vì có người tùy tiện động vào thân thể của cậu. Giờ buồn ngủ dữ lắm rồi, không có tự chủ bản thân được nữa. Đứng áp sát lưng vào tường và dựa vào vai First. Không còn gật lên gật xuống nữa để bị giật mình nên cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Tầm tiếng rưỡi là tan tiết rồi. Giáo viên đi ra xem tình hình bên ngoài vì nãy giờ thấy các bạn cùng lớp cứ nhìn ra đây, nghĩ là hai học sinh này đang pha trò bên ngoài. Nhưng ra rồi lại không thấy ai, đứng trầm ngâm một hồi thì thấy First đang đi lại cùng với chai nước trà vải trên tay.

Cô Nema nắm lấy cổ tay của First khiến anh khựng lại, cả hai nhìn nhau rồi cô hỏi "Thanawat đâu rồi em?" tuy hỏi cho đúng quy trình nhưng mắt cô vẫn ngó ngó ra đằng sau First, rồi nhìn ở các ngóc ngách của dãy hành lang xa xa xem Khaotung có đi đằng sau không. Dù sao First chân dài nên đi nhanh hơn trò kia là điều dĩ nhiên, Khaotung đi khá thong thả và từ tốn, trừ khi có việc gấp thì mới chạy bộ.

First cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì mà nói ra vì nó là sự thật, vui vẻ trả lời câu hỏi của chủ nhiệm đặt ra cho mình "Cậu ấy mệt nên em đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi rồi ạ."

Nghe vậy cô cũng hiểu ra vấn đề, thầm nghĩ Khaotung là người trầm tính, không thích pha trò. Còn First tuy luôn tràn đầy năng lượng nhưng lại rất gương mẫu, chắc không quậy phá gì khi bị phạt nên cũng không hỏi về việc đó quá sâu. Nói chuyện với cậu trò thêm đôi ba câu, vỗ nhẹ bắp tay của First, mỉm cười nhìn anh rồi rời đi, First cũng chắp hai tay lại và cúi đầu chào chủ nhiệm.

_

Do không có thời gian kiểm tra typo nên mình đăng luôn, nếu có sai chính tả thì mọi người thông cảm cho tui nhé ạ.

Cám ơn vì đã đọc đến đây, và dành thời gian ra để đọc những dòng chữ này🌹

Ngày mới an lành. Ủng hộ tui để tui có động lực nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro