1, Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là khi trời bắt đầu trở đông, gió bấc thổi rét lạnh lướt qua từng cành cây khô đã trụi hết cả lá. Nhật Bản thành vùng trắng tuyết tinh khôi, ngọn núi phía xa cũng chỉ toàn tuyết cùng băng.

Và vì thế mà sức khỏe tôi ngày càng tệ dần. Sinh ra với một cơ thể sẵn yếu kém, suốt mấy năm trời không bám rễ ở bệnh viện thì cũng liệt giường tại gia. Không được chạy nhảy, không được vui đùa như những đứa trẻ ngoài kia, tất nhiên trong lòng tôi tự khắc sẽ cảm thấy cô đơn tẻ nhạt. Ít nhất là trước đây tôi từng nghĩ vậy.

"Sáng an, Manami chan."

"Chị cũng vậy, y tá Yoshida." Tôi rúc vào trong chăn từ sớm tinh mơ, cho dù cánh cửa sổ của phòng bệnh đã đóng lại nhưng không khí trong đây vẫn vô cùng lạnh. Y tá Yoshida Maiko là người được bệnh viện phân việc hàng ngày túc trực bên cạnh chăm sóc cho một cô gái 16 tuổi nhưng vẫn cần chăm sóc như tôi. Cô ấy khá thân thiện, lại còn rất tận tình giúp đỡ tôi việc lặt vặt khác.

"Chị đem đồ ăn sáng đến. Em ăn lẹ cái bánh mì kẹp này đi, chị vừa đi bỏ lò cho nóng rồi."

"Vâng, cảm ơn chị." Tôi mỉm cười, với lấy cái kính trong hộp nhỏ trên tủ đồ bên cạnh, tiện thể cầm bánh ăn luôn.

Khuấy đều ly sữa ấm trong tay, tôi bắt đầu nghĩ về một tháng dài dằng dặc nằm ở viện tiếp. Đáng lẽ ra sau khi nhập học, tôi dự định sẽ bắt đầu kết bạn tại trường mới. Vậy mà chỉ vì ngồi trước hiên nhà ngắm tuyết buổi tối một chút mà lại bị cảm lạnh, bệnh cũ tái phát, sáng sớm hôm sau liền cấp tốc đến bệnh viện chữa trị.

Tổ tiên gia đình tôi hành nghề trừ tà từ lâu đời. Đương nhiên, cái nghề này cũng chẳng phải tốt lành gì. Ông bà tôi mất sớm, nói là vì tuổi già như bao người khác. Đám tang hai người họ, tôi chỉ biết ngồi im trong một căn phòng nhỏ khi mà toàn bộ cửa trong phòng đó đều bị khóa kín hết. Kính ông bà được một nén nhang, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Trừ tà là phải tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, lời đồn rằng tổ tiên đời trước dòng họ nhà tôi bị yêu quái ám rồi chết yểu cũng chẳng sai. Đến thế hệ con cháu mai sau là tôi thì đã không còn hành nghề này nữa.

Tuy vậy, vẫn có chút di truyền cho đời sau...

Tôi cuộn tròn người trong cái chăn bông dày cộm, thở ra một hơi khói trắng mờ mờ. Lạnh. Rất rất lạnh. Tôi cố tình tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình đằng trước, nhắm tịt lại. Cảm tưởng giống như tiết trời tụt xuống mức âm độ vậy.

Là con cháu của dòng họ Kanzawa, trong cơ thể yếu ớt thiếu sinh khí của tôi vẫn có linh lực được truyền từ đời trước. Khác với một số thầy trừ tà ở những nơi riêng, nó có thể thu hút yêu ma đến. Từa tựa cái cảnh con ong vàng hút mật ngọt của bông hoa tươi tốt ấy. Sai cái là tôi lại không khỏe mạnh mấy.

"Lại nữa rồi Manami. Chị đã dặn là đừng đột nhiên nhắm mắt vờ ngủ khi người khác đến mà."

"Em xin lỗi, bất đắc dĩ thôi ạ." Ngón tay tôi tê cứng lại, không ngừng run lên lẩy bẩy phía dưới lớp chăn xanh nhạt. Sau lưng chị y tá, cái bóng đen kịt nhầy nhụa giống với bùn nhão đang điềm nhiên đứng đó. Nó chẳng có gì ngoài một màu bùn và cặp mắt đỏ tròn nhìn tôi một cách đầy kinh dị. Thường thì chỉ là vài yêu quái nhỏ cấp thấp, vậy mà hôm nay lại là một kẻ đã bám dai tại bệnh viện này nhiều năm trời, và giờ gõ cửa phòng bệnh của tôi như thế này đây.

"Nghe nói ngươi là cháu gái của Irume Kanzawa. Rất tốt, mùi ngươi cũng thơm ngon hệt cô ta."

Giọng nói ồm ồm của gã bùn khiến tôi muốn sởn da gà. Tôi nắm chặt lá bùa chuẩn bị trước trong túi, nghĩ thầm đợi sau khi y tá đi thì liền mang nó ra phòng vệ. Đối diện nhiều ngày có lẽ sẽ hết sợ, nhưng mà mỗi lần yêu quái nào đến có ý đồ xấu thì cả người tôi cứ mềm nhũn như cọng bún nước, bất lực hoàn toàn.

Tất nhiên, sẽ có vài tình huống ngoài dự đoán.

Tên bùn đất đấy không biết nghĩ cái quái gì trong đầu mà đổi ý định. Vì người thường không thể thấy gã, chỉ có mình tôi muốn giật thót tim khi mà một nhánh dài trồi ra từ thân thể của gã, muốn quấn lấy cổ chị y tá Yoshida.

"Chị--" Câu còn chưa hết, người tôi vừa mới nhổm dậy đưa tay định đẩy y tá sang một bên thì chẳng biết tại sao lại khựng lại giữa không trung.

Một vật thể lạ xẹt qua bên má phải của tôi, nhắm thẳng đến gã yêu quái nhầy nhụa bẩn thỉu. Gã thét lên dữ tợn, ngọn lửa màu xanh thiêu rụi tên bùn dần dần. Cho đến khi gã hoàn toàn tan biến thành tro bụi, tôi mới ngẩn ngơ mở to mắt nhìn chị y tá xoa xoa cổ.

"Quái lạ, sao chị lại cảm thấy có cái gì lướt qua cổ chứ nhở..." Chỗ vật thể ấy xẹt qua có để lại vết hằn đỏ bé xíu, tôi nhíu mày rướn người lên nhìn rõ hơn một chút.

Lại nữa. Lần này cũng thế.

Mỗi lần tôi bị yêu quái tấn công, chỉ cần vượt ngoài tầm kiểm soát một chút là liền có ai đó xử lý giùm. Giống như là...

Thần hộ mệnh?

Tôi đỡ mặt bằng bàn tay phải, khóe môi giật giật. Ôi ôi, tôi đã mấy tuổi rồi mà còn tin vào mấy cái thứ trẻ con hoang đường vậy chứ?

"Chà chà, có lẽ chị sẽ phải soi gương nhìn rồi. Manami, em ăn xong cứ để đĩa trên bàn ấy nhé, xíu chị qua dọn!"

"Vâng. Làm phiền chị."

Đợi đến khi y tá Yoshida đi khỏi tôi mới vén chăn ra đặt chân xuống giường. Đôi dép bệnh viện vẫn còn ướt khi vừa nãy tôi đi rửa, với thời tiết như hiện tại chắc chắn là giống như chạm vào băng đá. Tôi rón rén từng bước chân một, khẽ mở cánh cửa sổ ra.

Một trận gió mạnh ập thẳng vào mặt tôi, chân tay bất giác ôm lấy thân mình mà run cầm cập. Tôi xoa xoa hai tay lại với nhau, miệng thở liên tục mong rằng sẽ làm ấm nhiệt độ trong cơ thể hơn. Gió rét, bông tuyết trắng xóa cũng bắt đầu rơi. Trên người chỉ độc một cái áo bệnh nhân cộng thêm áo khoác len màu nhung đỏ mà bà ngoại đan tặng hồi còn nhỏ, tôi xuýt xoa trước cảnh tượng mỹ miều ngày đông ở Nhật.

Người dì của tôi gốc là ở Trung Hoa, vậy nên tôi cũng được biết chút ít văn hóa ẩm thực của người bên đó. Ngày trước được thử lẩu Tứ Xuyên với sủi cảo, thói quen ăn uống thấm nhuần Nhật Bản khiến tôi rất khó khăn khi ăn. Thật sự là quá cay! Sau này mới biết, ít nhất bên ấy còn có món ngọt bánh trái.

Nhất là kẹo hồ lô.

Trong cái sắc trắng toát của tuyết phủ kín trần gian, lấp ló xa xa, tại khu rừng nhỏ người dân hay lên đấy cúng lễ viếng thăm vị thần vô danh hay ban phước lành cho loài người, tưởng chừng sẽ không có thứ gì có thể mạo phạm đến một miền miên man tuyệt sắc ấy. Vô tình hoặc cố ý, vạt áo góc vuông của chiếc haori mang màu đóa sơn trà hồng nhuận hiện về trong trí óc của tôi. Một cảm giác quen thuộc xen lẫn mùi mẫn kí ức ấu thơ.

Khi còn đang mơ màng, thoáng chốc, bóng hồng xinh đẹp kia lại biến mất. Tôi giật mình ý thức lại, đôi mắt lướt qua lướt lại ngọn núi non phía xa kia. Thật kì lạ, tại sao tôi lại nhìn thấy người nọ từ đây được?

Rối răm quay trở lại giường, lần nữa tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Trên chiếc chăn bông trắng của tôi, vài cánh hoa sơn trà rơi vụn vãi lấn át cả cái bầu không khí lạnh lẽo lúc trước. Bây giờ tôi mới để ý, mấy con yêu quái cấp thấp sớm đã không còn ở đây nữa. Cuối đông mới là mùa sơn trà nở, vậy mà đã có bông nở rộ vậy rồi sao?

Chạm vào cánh hoa mỏng dẹt, tôi miết kĩ theo nếp cánh cong. Không có gì là bất thường cả. Chẳng lẽ một thứ như này có thể chống được yêu ma?

Ọt ọt.

Bụng tôi reo lên liên hồi.

Mặt tôi hơi ửng hồng (?), không biết là vì ngại hay lạnh quá nữa, mà có thể là cả hai (??).

Hoa sơn trà. Quả sơn trà. Nghe nói kẹo hồ lô được làm từ quả sơn trà chín đỏ ngào đường ngọt. Ước gì bên Nhật cũng có một cây. Tôi lại leo lên giường tiếp, cắt nốt miếng bánh kẹp vừa nãy vì nhìn gã bùn kia mất thẩm mĩ quá nên chưa kịp ăn.

Quả là một ngày lắm điều bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro