Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu một ngày, tôi không còn nhìn thấy yêu quái nữa thì sao, Nyanko-sensei?"

Thiếu niên mười bảy tuổi đưa tay vuốt lên lưng mèo, đôi mắt nhạt màu thêm nhu hòa mỉm cười. Madara nheo mắt trả lời.

"Không phải đó là điều ngươi muốn à?"

"Cũng đúng ha."

Thiếu niên nở một nụ cười, xuân phong thổi qua khiến tóc cậu có hơi rối loạn.

Madara âm trầm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy rất lâu, không biết nghĩ gì mà vùng dậy quay người bỏ đi. Thiếu niên tự xoa tay mình, ấm áp không nói nên lời vẫn còn vương lại đầu ngón tay.

...

Madara lôi cái thân say nhèm về phòng Natsume. Hắn nóng, gió hạ mát lạnh cũng không xua đi cái nóng hừng hực của rượu.

Marada nhìn thiếu niên vùi sâu mình trong chăn, đưa chân mèo vén tóc cậu ra hai bên để lộ vầng trán trắng nõn. Không hiểu sao, cái nóng lại thêm một phần nguyên nhân không rõ lí do.

Thiếu niên bỗng nhiên rụt lại thân thể, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Madara thở dài, bước đến cửa sổ nhẹ nhàng kéo lại, tăng nhiệt độ lò sưởi thêm vài phần. Rồi cũng biết nghĩ gì, hắn chui vào chăn, nằm cạnh Natsume.

Cuộc sống thế này rõ ràng không tệ lắm.

Nhưng chỉ là tạm bợ mà thôi, con người vẫn luôn yếu ớt như vậy.

...

Hắn nhớ lần đầu gặp Reiko là vào ngày trời thu.

Gió nơi đó chẳng chút dịu dàng, trái lại còn lạnh đến thấu xương. Reiko vẫn một kiện y phục mỏng manh, đối hắn nở một nụ cười.

Liền như vậy mà thành chấp niệm.

Ngay từ lúc đầu, Madara đã xem thiếu niên là Reiko, dùng tất cả sự dịu dàng đối với Reiko mà đi theo thiếu niên. Thiếu niên ấy lại ngờ nghệch chẳng biết, thật tâm nhu hòa yêu thương hắn.

Madara trong hình hài con người nhợt nhạt cười, mắt dỗi theo thiếu niên đang vui vẻ cười bên bạn bè.

Nhân sinh vẫn bao lần nghiệt ngã như vậy.

...

Một ngày đầu đông, Natsume Takashi không còn nhìn thấy yêu quái nữa.

Mọi thứ dường như tĩnh mịch theo đúng cách mà nó nên như vậy. Căn phòng không còn mùi rượu nồng đậm, cũng không còn đám yêu quái bát nháo hằng đêm kéo đến.

Takashi chậm rãi nở một nụ cười. Điều cậu hằng mơ ước lúc nhỏ đã thành sự thật, mà sao lúc này tâm trí lại trống rỗng như vậy?

Takashi nhìn đến đệm lông êm ái, nơi người ấy vẫn hay nằm lên đó. Cậu đưa tay chạm vào, vì sao lại lạnh đến cùng cực.

"Nyanko-sensei."
"Nyanko-sensei."

Vì sao lại gọi tên người ấy?

"Nyanko-sensei."
"Nyanko-sensei."

Vì sao lại không chút vui mừng?

"Madara."

Thật khẽ, yêu quái bạch lông quấn lấy cậu.

"Ta đây."

Vì sao... em lại khóc?

...

Madara nằm dưới một cây đào. Hiện đương độ xuân sang, sắc đào liền xinh đẹp không tưởng.

Hinoe bước tới, rít một hơi thuốc dài.

"Natsume sắp tận mạng rồi."

Madara không đáp. Mắt xanh khẽ khép lại.

Hinoe mỉm cười.

"Madara, ngài thật sự không có chút tình cảm nào với Takashi à?"

"Phí lời, Hinoe."

Nàng dựa vào gốc đào, làn khói mờ ảo che đi biểu tình của nàng.

"Các yêu quái khác đều đi rồi, Mizuru cũng đến. Chỉ còn thiếu mình ngài."

"Vậy nếu không đến, tôi đi trước."

Hinoe cười dập tắt tàn thuốc, lặng lẽ chìm vào hư không.

Madara nhấc mắt nhìn cảnh đào nguyên xinh đẹp.

"Đến lúc rồi sao?"

Cánh đào chạm nhẹ mặt đất, đã không còn thấy kẻ ở gốc đào nữa rồi.

...

Takashi nằm trên giường bệnh, chẳng hiểu vì sao mà mắt Âm Dương lại lần nữa mở ra. Trước mắt, mọi thứ lại trở về như thời niên thiếu. Hinoe, Benio, Mizuru... tất cả đều có mặt cả rồi, chỉ trừ người kia.

Takashi mỉm cười, thanh âm khàn đục.

"Mọi người..."

"Natsume-sama..."

Rõ là biết nhân sinh ngắn ngủi, vì sao lại đau đớn đến vậy?

Takashi cảm tưởng tuổi mười bảy cứ thế chậm chạp quay lại, nhưng mình đã chẳng thể nào chạm vào hoa đào năm đó nữa rồi.

Chuyện gì, rồi cũng phải kết thúc.

Đến cuối cùng vẫn không thể gặp lại sao?

Đột nhiên, đám yêu quái dịch ra xa giường một chút.

Takashi đau đớn nấc một tiếng.

"Madara."

Vẫn thật khẽ đáp lại như mùa đông năm đó.

"Ta đây."

Đưa tay chạm vào người ấy, ngắm nhìn nhân dạng của người ấy, đã không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Hoa đào rơi rụng bị gió cuốn lấy, đưa tiễn một con người về miền sâu thẳm.

...

Chẳng rõ Natsume Takashi đã chết bao lâu rồi.

Chẳng rõ con yêu quái hùng mạnh đó đã canh giữ ngôi mộ đã bao lâu rồi.

Cũng chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, có một đứa trẻ thút thít chạy đến ngôi mộ đề tên Natsume. Yêu quái nheo mắt nhìn con ngươi trong trẻo sợ hãi đối hắn.

Hiện tại đã sang thu rồi, Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro