4. NatsuShin - Vụn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Ảnh

Natsuki đang ngồi cầm bút dò điện để lắp ráp các vi mạch trên mặt bàn. Một đàn anh trong khoa vũ khí bất chợt đi ngang qua tò mò hỏi hắn về dự án hắn đang làm. Natsuki cũng thuận thế trả lời cho xong nhưng câu chuyện bỗng dưng lại lái đến chủ đề khác.

- Cái đó... là ảnh em trai mày à?

- Hả?

Trên thanh chắn bàn hay đính mấy tờ ghi chú cùng bản thiết kế, ở lớp sâu nhất có hình ảnh một đứa trẻ tầm lứa tiểu học với mái tóc màu vàng. Natsuki đã khéo léo che đi bớt để không lộ liễu quá. Chẳng ngờ đàn anh lại tinh mắt thế kia.

Đàn anh vươn ra để lấy xem, Natsuki không thể cản lại khi hai tay đang bận. Mấy người khác trong xưởng lại bắt đầu bế tắc vì dự án nên xúm lại tám nhảm.

- Không phải Natsuki tóc đen à? Em trai lại tóc vàng sao?

Họ nhìn vào bức ảnh bây giờ đã rõ chân dung hơn, đứa trẻ đó hơi khó phân biệt được nam hay nữ do đường nét mịn màng của nó. Đứa trẻ có chiếc mái thưa và biểu cảm khó gần.

Càng nhìn những đàn anh bắt đầu thấy giống một ai đó họ đã từng gặp, nhưng chưa kịp đoán ra Natsuki đã đứng dậy giật lại bức ảnh với gương mặt trông khá bối rối và bực tức.

- Không phải, trả đây.

Rồi Natsuki cất luôn vào ví để đàn anh đứng đực ra rồi đứng nhìn nhau. Trong đầu họ đều đồng loạt liên thông cùng với một cái tên.

Đấy không phải là Asakura Shin đó à?

Rồi không hẹn mà hài lòng mỉm cười vỗ vỗ vai Natsuki và bật ngón cái mạnh ai nấy quay về bàn làm việc của mình. Natsuki nhìn mấy tên đàn anh có bộ mặt hết sức mờ ám với dáng vẻ chấm hỏi rồi hắn trầm ngâm.

Natsuki nhớ về công việc bán thời gian của mình khi nhận nhiệm vụ bắt cóc Shin, cho đến giờ bức ảnh của cậu còn nhỏ khi đó bây giờ hắn vẫn còn giữ và trở thành vật quan trọng của hắn.

2. Thanh âm

Shin cáu kỉnh cực kỳ nhìn bóng lưng Natsuki trong phòng kín cứ cắm đầu vào máy móc. Họ đã chuyển về sống chung được mấy năm nay rồi cũng không hay thường xuyên cãi vã vì cả hai đứa đều mang tư tưởng người lớn. Nhưng gần đây Shin mới nhận ra một điều khiến cậu trở nên bực tức.

Cảm giác ánh mắt tràn đầy tia lửa điện của Shin đang ghim chằm chặp lên người mình. Natsuki không quay lại mà độc thoại trong đầu, tiếp tục sửa chữa vi mạch.

(Sao đấy?)

Shin kiên trì không trả lời, ở phía sau ôm gối tiếp tục duy trì gương mặt không vui của mình. Sau nhiều lần gửi tín hiệu không thành công, Natsuki đành bỏ dở công việc mà quay ghế lại vẫn dùng thoại trong đầu để giao tiếp.

(Có chuyện gì hả?)

Đối diện với ánh mắt lười biếng của Natsuki, Shin quay phắt đầu qua từ chối giao tiếp bằng ánh mắt. Lần này, Natsuki thở dài rời khỏi vị trí để tiến tới ghế bành đặt ở phía sau để hỏi han người yêu của mình.

Hắn đưa tay lên trán cậu đầu tiên để kiểm tra cậu có bị sốt không? Mặc dù hắn chẳng thiết phải làm thế vì chiếc đồng hồ Shin hay đeo do hắn làm sẽ gửi cảnh báo trực tiếp đến hắn nếu nhiệt độ, lượng máu, nhịp tim của cậu thay đổi đột ngột.

Nếu Shin không bị bệnh, hắn không biết tại sao cậu khó chịu như vậy. Rõ ràng là GPS của Shin cũng không có thay đổi lịch trình, vậy là cậu cũng đâu gặp chuyện gì nhỉ.

(Nè, nói gì đi.)

Shin bướng bỉnh không để ý đến sự dỗ dành từ Natsuki. Cậu gạt tay hắn ra bất kể hắn muốn âu yếm cậu đến như thế nào. Hết cách, Natsuki cũng không giỏi đoán tâm tư của người khác dù rằng hắn chắc chắn mình hiểu tính cách của Shin. Tình huống này là bài toán khó mà hắn không tài nào giải được. Đường cùng hắn đành lên tiếng.

- Shin.

- Sao?

Cuối cùng Shin cũng chịu đáp lại nhưng cậu vẫn giữ sự khó gần xa cách của mình.

- Cứ im như thế thì tôi biết chắc.

- Cậu mới là người không nói.

Shin đáp lại ngay tức khắc với gương mặt dỗi hờn, trông có chút cô đơn. Natsuki liếc mắt qua trái rồi phải để chiêm nghiệm rồi hắn chợt hiểu ra vấn đề. Lần này, hắn luồn tay để vứt chiếc gối của Shin đi, rướn người ôm cậu thật chặt.

- Anh biết là tôi không có ý đó.

- Tôi biết... nhưng tôi nhớ giọng cậu.

Gương mặt Shin xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Natsuki. Cho đến khi cậu nhận ra hắn đã bắt đầu lười giao tiếp và chỉ còn trao đổi với cậu qua esp. Shin biết Natsuki chỉ thấy tiện lợi và cậu cũng thích việc hắn coi trọng năng lực của mình. Nhưng vài lúc, Shin bắt đầu thấy tủi thân trong chính ngôi nhà của mình.

Nó chỉ còn tiếng máy móc và âm thanh của cậu.

Natsuki nhìn dáng vẻ buồn tủi xấu hổ của Shin trước mắt, quen nhau lâu đến như vậy, phản ứng của cậu vẫn cứ chân thật như ngày nào còn hắn càng lúc càng bạo dạn hơn. Khi biết được lý do đằng sau biểu hiện kỳ quặc đó, từ đôi mắt đến khoé miệng của hắn đều như cười nhẹ. Natsuki chợt đẩy Shin nằm xuống ghế, vuốt ve lọn tóc vàng qua tai cậu rồi cúi xuống thơm lên chiếc cổ nỉ non.

- Vậy thì để tôi bù đắp cho anh nhé.

3. Biết

Gần đây trên truyền hình có rộ một board game rất nổi tiếng. Hana đã mua nó về và rồi rủ mọi người trong gia đình vào chơi. Đương nhiên Shin không giỏi chơi game nhưng cậu có esp thành ra nếu muốn chiến thắng điều đó đối với cậu khá dễ dàng.

Nhưng Shin không làm thế vì cậu muốn tận hưởng thời gian chơi cùng mọi người. Dần dần Shin bắt đầu cảm thấy hứng thú khi cậu phát hiện ra mình cũng giỏi trò này.

Như thường lệ Natsuki sẽ tới tiệm tạp hoá để ghé thăm cậu nếu hắn rảnh rỗi, Shin không thể vào JCC được nữa. Cả hai hẹn nhau ra quán ăn gia đình để dùng bữa, vừa hay cậu muốn bản thân có thể trải qua khoảnh khắc vui vẻ khi chơi với nhau cùng với Natsuki.

Nhưng đó là trước khi Natsuki đâm chọt vào IQ của cậu khiến cậu phát cáu và quyết định phải thắng hắn bằng mọi giá. Đúng lúc đó Natsuki lại như đi guốc trong bụng Shin.

- Xài esp cũng vô dụng thôi.

Gân trán Shin giần giật khi bỗng dưng bị bắt bài nhưng cậu vẫn cứ gân cổ bao biện trước đã.

- Ai nói tôi sẽ xài.

- Thật không?

Lúc này một tiếng ding vang lên và trong đầu Natsuki xuất hiện những hình ảnh hai người thân mật với gương mặt Shin phóng đãng dưới thân hắn. Ngay lập tức xấp bài trên tay Shin rớt xuống vì cậu sốc rồi ngượng đến chín cả mặt. Ở phía đối diện, Natsuki cầm ly nước lên hút rồi hếch cằm lên tự mãn nói.

- Thấy chưa. Anh không giấu được đâu.

Thẹn quá hoá giận, Shin đưa tay lên muốn đánh Natsuki nhưng hắn lại bắt tay cậu rồi thổi hơi vào lỗ tai lại gian xảo cười.

- Tôi biết rõ anh từ trong ra ngoài đấy.

Phản ứng của Shin vẫn cứ dễ đoán và thú vị như ngày nào.

4. Tai nghe

- Natsuki nói mới nhớ, gần đây mày không đeo tai nghe nữa à?

Natsuki vừa mới từ phòng giáo viên hướng dẫn về cùng với Shin ở phía sau. Một trong số những người ở xưởng đột nhiên bắt chuyện. Shin cởi mở chưa gì đã tham gia vào được rồi.

- Hm vậy ra Seba thích nhạc à?

Đàn anh xua xua tay với ý phủ định, cũng thoải mái nói chuyện lại với Shin.

- Không hẳn, chủ yếu cái thằng đó muốn tránh bị làm phiền thì hơn. Mỗi lần có cô nào lại gần là nó lại đeo tai nghe lên.

Natsuki ngồi vào bàn của mình, mệt mỏi phải cắt ngay trước khi họ lại dẫn câu chuyện đi quá xa. Huống hồ gì còn có... hắn đánh ánh mắt qua Shin rồi chậc lưỡi.

- Tôi không thích ồn ào.

Nhưng đám đực rựa otaku vũ khí kia không có khả năng hiểu được tình hình, còn quay qua Shin bắt đầu nói tiếp.

- Bộ chú mày chưa thấy Natsuki đeo tai nghe hả?

- Chưa, lúc nào đi với tôi thì Seba chỉ treo ở vai mà thôi. Tôi còn tưởng cậu ta chỉ đeo cho ngầu.

Nghe xong đám đàn anh nghệt mặt ra đấy nhìn vào lời bộc bạch thật thà của Shin, họ tìm đỏ mắt cũng không trông như Shin đang nói dối. Cả đám đàn anh nhìn nhau, bắt đầu nhận ra vấn đề rồi nhìn vào chằm chằm Natsuki.

- Mày...

- Gì nữa.

- Khá lắm con trai.

Rồi cả đôi NatsuShin với vẻ mặt ngây ngô khó hiểu, chẳng rõ đám đàn anh đang muốn nói cái gì. Chuyện ai cũng biết, chỉ có hai đứa đấy không nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro