6. NatsuShin - Giác Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


┊︎Bắt đầu từ một ánh nhìn.

Mặc dù không có việc cần làm ở khoa vũ khí, Shin vẫn thường xuyên ghé đến chơi, cậu thân thuộc với đàn anh đến mức người ở xưởng không ai là không biết đến cậu cả và cũng không còn ai tò mò hay ngăn cản một người từ khoa ám sát sao lại có mặt tại đây. Từ thuở bé Shin đã được nuôi dưỡng bởi nhóm người thuộc về khoa học vì lẽ đó việc đi đi lại lại giữa xưởng dần dà cũng trở thành thói quen của cậu.

Và vì ở đây có một người, Seba Natsuki.

Hắn thì lúc nào cũng bận túi bụi cả, cậu còn nghe loáng thoáng từ đàn anh tần suất Natsuki có mặt ở xưởng còn nhiều hơn ở ký túc xá. Cho dù ghé qua bất chợt từ bán chiều đến tờ mờ sáng mọi người đều sẽ thấy chàng thủ khoa Natsuki cắm đầu trong một góc. Lâu lâu thì bận nung chảy mấy cục kim loại hoặc hí hoáy vẽ bản thảo thiết kế hay nối các vi mạch. Những lúc hắn đắm chìm vào thế giới đầy đam mê đấy, bước chân của Shin tiến tới Natsuki chững lại cậu không muốn quấy rối khi hắn đang tập trung. Vả lại càng không muốn phá hỏng vẻ đẹp của tri thức.

Dẫu vậy sau lưng Natsuki lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một chiếc ghế trống.

Shin sẽ ngồi chờ trên chiếc ghế đó lẳng lặng quan sát, nếu thấy chán thì nghịch vài thứ đồ chơi đã luôn bày trên bàn. Hầu như khi nào cậu phá đảo được món đồ hóc búa nào đó, ngày hôm sau trên bàn đều bày sẵn những thứ mới giải trí cho cậu. Nhưng sẽ có vài lúc đàn anh tạt ngang qua quàng vai cậu rủ rê đi thử nghiệm những loại vũ khí mới, Shin ham chơi sẽ rời chiếc ghế đó rồi nhập nhóm với họ nhanh chóng mà đôi mắt sáng rỡ khi trên tay cầm những món đồ sáng chế có một không hai.

Song trong vô thức cậu vẫn luôn chọn vị trí đứng vẫn có thể nhìn thấy được tấm lưng sải rộng của Natsuki cùng phần đáy sọ đã được cạo tóc bớt lên.

Dần dà Shin bắt đầu nhận ra một điều, vào những lúc cậu rời đi như vậy. Natsuki sẽ cởi bỏ mũ hoặc mắt kính bảo hộ rồi ngước về phía đám đông với ánh mắt hẹp dài có phần mệt mỏi. Mới đầu cậu chỉ nghĩ rằng bọn họ quá náo nhiệt nên thu hút sự chú ý của hắn nhưng không một luồng sóng não mang theo điện từ được cậu nhận diện khiến đầu óc cậu trở nên tê dại, nó không mang theo ngôn ngữ mà chỉ thể hiện hình thù mơ hồ của cảm xúc. Và Shin có thể đọc được những dạng dữ liệu đó rõ hơn tất cả mọi người cũng bởi vì cậu là một Esper. Tâm trí Shin rạo rực khi cảm nhận được sự khát khao như thể muốn nung chảy cậu hệt như miếng kim loại rắn rỏi trong bàn tay của tên thợ làm vũ khí thiên tài ấy.

Cậu nhanh chóng kiếm cớ thoái thác ra khỏi đám đông rồi quay lại về chỗ Natsuki đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn. Hắn không có tầm nhìn tốt bằng cậu vậy nên cũng chẳng nhận ra ánh mắt của mình đã bị phát hiện. Shin lẩn la đứng đằng sau chờ hắn với nụ cười thích thú.

- Seba, xong rồi hả?

Natsuki chỉ lười biếng gật đầu.

- Đi ăn không?

Thế là vẫn cái ánh nhìn trầm ngâm đấy Natsuki thường xuyên để khoảng lặng lên ngôi mà đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nhưng Shin biết im lặng chất chứa đầy những câu từ. Natsuki hạ thấp tầm mắt rồi rảo bước đi "mày rủ nên mày bao đi nhé" khiến Shin vừa nổi đóa vừa chạy một mạch cho ngang tầm bước của Natsuki. Chưa được bao lâu cậu đã đổi chủ đề sang những mẩu chuyện ở khoa ám sát khoan khoái như thế nào. Bước chân của Natsuki rất chậm mặc dù điều này hắn cá Shin chỉ cho rằng hắn lười biếng nhưng hắn muốn kéo dài khoảng thời gian cùng đi với cậu rồi lắng nghe mấy câu chuyện vớ vẩn như thế này. Chiều tà hoàng hôn Shin đi ở rìa ngoài khiến mái tóc màu hướng dương ấy nhuộm trong biển cam uyển chuyển nhấp nhô theo từng bước chân của cậu. Đẹp thật đấy.

┊︎Cho đến mùi hương ôm ấp.

Ký túc xá đối với Natsuki như chỗ dừng chân còn xưởng thì gần như cái nhà. Hắn thường xuyên ở lại công xưởng qua đêm thậm chí còn chợp mắt tại chỗ thi thoảng cần riêng tư và thoải mái mới chịu lết về ký túc xá. Kể từ gặp gỡ nhau Shin nhận thấy mức độ sinh hoạt của Natsuki cực kỳ tệ, ăn không đúng bữa, ngủ không giờ. Cho đến khi cơ thể reo inh ỏi hồi chuông cảnh báo kiệt sức Natsuki mới tùy tiện ăn đại thứ gì đó chỉ để đáp ứng đủ nhu cầu sống. Shin cũng không hẳn là loại người chú trọng khẩu phần ăn dinh dưỡng nhưng kể từ khi cậu sống chung dưới mái nhà Sakamoto, chị Aoi liên tục nhắc nhở Shin phải ăn đủ chất. Phải như vậy cậu mới thấm thía việc đảm bảo có một cơ thể khỏe mạnh quan trọng như thế nào. Thế nên cậu bắt đầu phát triển thói quen mang bento đến cho Natsuki.

Nói là thế, song khi đang dở tay Natsuki cũng chỉ bảo Shin cứ để ở bàn, khi nào hắn xong phần này sẽ ăn ngay. Lần nào cũng gật gù hứa hẹn sẽ ăn cho qua loa cậu mới bắt quả tang hắn để nguội ngay nguội ngắt rồi mới đi hâm lại, nhiều khi để trong tủ lạnh xong quên khuấy. Nhưng khi mọi dự án đã xong xuôi Natsuki mới có thời gian tiếc công sức của Shin đã mất công chuẩn bị thế nên vẫn cứ ăn cho dù vị ngon nóng hổi chẳng còn nữa.

Natsuki thừa biết duy trì thói quen như thế không tốt tuy nhiên hắn đã quá lười biếng để có thể chú tâm ăn uống một cách đàng hoàng. Ưu tiên của hắn đặt trên những miếng kim loại còn thô cứng rồi sau này sẽ được đúc thành một món vũ khí tuyệt vời nào đấy. Shin bực lắm đứng bên cạnh sa sả còn Natsuki chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe mà không đáp lại câu nào như bình thường. Trong vô số chuyện khác hắn sẽ là đứa cằn nhằn vì cậu có xu hướng ham chơi còn liều lĩnh, lúc nào cũng vì người khác mà quên mình. Nhưng vấn đề sinh hoạt hắn biết mình nên im lặng thì hơn.

Thành ra Shin bắt đầu ngồi đợi phía sau để canh Natsuki dùng bữa thì mới quay về phòng ngủ vì nói cũng không ích gì. Natsuki chỉ ậm ừ bảo nốt cái này nữa hắn sẽ ra ăn nhưng thường thường quy trình sẽ kéo dài cỡ một đến ba tiếng mà hắn chẳng để ý nổi thời gian.

Nửa đêm trong xưởng nhiệt độ thường hay xuống thấp, công suất sưởi ấm khó có thể bao trùm cả không gian rộng lớn như vậy. Shin ngồi đợi đằng sau lướt điện thoại chán chường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chủ yếu cậu đã vốn quen với việc sống trong phòng thí nghiệm nên nếu không phải mùi hóa chất thì cũng là mùi kim loại nung chảy hoặc mùi dầu phảng phất trong không khí cũng không khiến cậu khó chịu là bao. Tiếng máy hàn của Natsuki cùng tia điện bắn ra liên tục, Shin chưa bao giờ cảm thấy tệ cả nhưng ngắm nhìn chiếc lưng cần mẫn ấy khiến đôi mắt cậu mơ màng rồi thiếp đi.

Cậu mơ hồ trải nghiệm được cảm giác khi còn sống với ông chú Asakura rồi chợt co ro giữa cái lạnh mà cuộn người lại như bào thai em bé. Giữa chừng rét run vì trong cơn mơ, cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp ôm ấp lấy mình liền chủ động vùi đầu vào mùi của không khí cháy xém chẳng hiểu sao khiến Shin thấy thật thoải mái và ấm cúng.

Vào tảng sáng thứ đánh thức cậu dậy không phải tia nắng chói rọi mà là tiếng cười đùa bàn tán loáng thoáng của mấy đàn anh.

- Hai đứa này thật là, có phòng sao không về ngủ.

Shin giật mình tỉnh dậy, chiếc áo trên người cậu mới trượt ra rơi xuống đất. Bên cạnh cậu Natsuki vẫn chẳng thể mở mắt tỉnh nổi cho dù xung quanh có ồn ào đi chăng nữa, hắn quấn vào người cậu thiếp đi như đứa trẻ. Shin cười trừ cho qua loa để hội đàn anh giải tán mặc cho cậu biết rằng họ chụp cũng vài tấm rồi, mà nhanh chóng nhặt chiếc áo đồng phục màu xanh lá đậm của khoa vũ khí trường JCC - thứ thuộc về Natsuki mà ngẩn ngơ. Dù nó chẳng thơm tho là mấy nhưng Shin vẫn vùi mặt vào mà đắm chìm trong mùi hương quen thuộc ấy.

┊︎Và những âm thanh ngọt ngào.

Natsuki nằm trên đùi Shin loay hoay xoay xoay cây bút vẽ nguệch ngoạc trên quyển phác thảo. Chuyện hai đứa trở nên gần gũi đến mức không còn giới hạn nào cũng không còn xa lạ. Họ đang hẹn hò và Shin thì thích thú những lúc hắn có thể dựa dẫm vào mình. Bởi vì Natsuki cho dù như thế nào cũng quá mức tự lập, Shin còn nhớ khoảng thời gian khi mới gặp lại nhau ở JCC hắn còn không tin tưởng cậu lại chạy thẳng đi tự đối phó với địch.

Song khoảng cách cứ thế mà xích gần đến mức không thể thiếu vắng nhau.

Natsuki không còn tỏ ra ngại ngần khi dựa vào người cậu những khi hắn mệt mỏi, cũng chẳng khước từ thành ý của Shin nữa. Cậu vẫn hay nghe mấy lời đồn thổi, Natsuki nổi tiếng không thích những cô gái nào có ý định can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hắn. Thậm chí đến ngày nhận socola Valentine, Natsuki không cả thèm bước chân nửa bước ra khỏi xưởng. Khoa vũ khí lại không phải nơi ai muốn vào thì vào.

Nhưng Shin biết chỉ cần là mình thì Natsuki sẽ thay đổi ý định, làm những việc hắn quá lười biếng để làm chẳng hạn như phải lết xác cùng cậu đi đến những nơi đông người vào những dịp lễ - điều mà mọi năm Natsuki thấy quá phí thời gian thay vào đó nằm ườn ở nhà cho xong.

Shin luồn tay vào những lọn tóc bù xù của Natsuki, gò má cậu phiếm hồng với nụ cười có hơi phần đắc thắng. Natsuki thì thấy cái bản mặt này của Shin thật rắc rối khi cậu biết tỏng trái tim hắn dao động như thế nào.

- Nè Seba, mày có thích tao không?

Và hắn biết rằng cậu lại giở mấy cái trò sến súa như mấy bộ phim trong khi ngoài đời chẳng mấy ai làm thế cả. Natsuki đối với những trò lãng mạn làm hắn cứng đờ người như robot, chính là vì hắn cảm thấy nó rất ngượng.

- Mày có thể đọc suy nghĩ mà vẫn hỏi kiểu đấy à?

- Biết thế, nhưng tao muốn nghe cơ!

Shin bĩu môi tỏ ý bực dọc, cả hai người hẹn hò với nhau mà không trao đổi dù chỉ một lời. Mặc dù họ đều ngấm ngầm thừa nhận tình cảm của đối phương và chính thức thành cặp sau một nụ hôn khi Natsuki đặt lên môi cậu vào một buổi tối tuyết rơi, Shin đồng thuận nhắm mắt rồi hé cánh môi để hắn luồn lưỡi vào. Khác với những người khác cậu có thể cảm nhận hành động của Natsuki mang ý nghĩa gì vì loại mập mờ chỉ vì một nụ hôn như thế này là thứ giết chết một mối quan hệ. Nhưng với Shin - một Esper thì không.

Natsuki thậm chí còn muốn Shin chui vào não hắn mà đọc.

Khi thâm nhập vào đầu não của Natsuki, Shin có thể trải nghiệm một tình yêu vô vàn một tình yêu khiến hắn phải trải qua nhiều giai đoạn mà lý trí trước đây của hắn sẽ phản bác song nó chẳng thể kiềm chế nổi bởi tình cảm dành cho cậu quá mức cuồng nhiệt và thậm chí là mang theo tăm tối đủ để lấn át tất cả.

Shin vui đến mức cậu có thể cười mỉm ngân nga đắc ý cả ngày rằng Seba Natsuki một người lãnh đạm chẳng thể nhận diện nổi cảm xúc xung quanh mình, lại đắm say vì cậu đến mức thế. Nhưng con người là một giống loài tham lam và khi biết được điều đó thì Shin muốn bắt nạt chàng thiên tài này mỗi khi cậu có thể, vì hắn nhỏ tuổi hơn cậu thật chẳng công bằng khi hắn lại chững chạc đến thế.

Thật là phiền phức, Natsuki ngao ngán trong đầu trong lúc Shin đanh mặt lại giãy lên rằng cậu nghe được đấy nha. Nhưng hắn ngồi dậy trong sự bất lực rồi dùng bàn tay kéo mặt Shin về phía mình sau đó khẽ vén mái tóc cậu qua vành tai rồi khuôn mặt đó ghé sát vào tai cậu. Một luồng hơi nóng hổi ám vào da thịt Shin khiến lồng ngực cậu nghe như tiếng trống. Cứ như thế trong bầu không gian ảm đạm của ban chiều, Natsuki rót vào tai cậu những lời ngọt ngào như vị đường của chiếc bánh crepe.

- Bởi vì yêu mày não tao như bị ngu đi vậy.

- Nhưng tao chẳng còn cách nào ngăn được bản thân muốn làm một thằng ngu.

Rồi Natsuki ngắm gương mặt Shin thẹn đến mức dán chặt mắt xuống đất bối rối, hắn nở một nụ cười không đứng đắn với việc nhìn thấy cậu cố gắng để không đỏ mặt. Shin là người đầu têu cho mấy chuyện sến súa này cũng là người không chịu được ngại ngùng nếu Natsuki tỏ ra lãng mạn. Hắn cũng mất kha khá thời gian để bỏ qua giai đoạn thừa nhận bản thân mình không ngừng phát điên vì Shin.

Dẫu nghe hơi tự cao nhưng Natsuki biết rằng mình thông minh và hắn sẵn sàng nói những lời chua chát với những người làm hành động ngu ngốc khiến hắn thấy ngứa mắt. Nhưng kể cả hắn có lý trí và bình tĩnh đến mức nào, mọi thứ đều sụp đổ và tất cả đều tại tên Esper chết tiệt đấy. Não hắn không thể vận động được nữa ngay khi đó hắn biết rằng mình thật sự bị ngu đi một cách không thể lý giải nổi. Nếu Shin là một liều thuốc độc hắn biết rằng mình sẽ bỏ qua mọi lý lẽ để mà uống nó.

Shin che bên tai mới đây còn thấy nóng hổi, cậu mím môi vì ngượng nghịu rồi nắm lấy vạt áo của Natsuki. Rón rén nói bằng giọng mũi rằng "tao cũng thích Seba nữa."

┊︎Tiếp đến là cái chạm đầy an toàn.

Natsuki với Shin chắc chắn là một cặp đôi nhưng chuyện họ sau khi yêu cũng không khác nhiều trước khi yêu, nhất là cả hai sẽ vẫn chí chóe nhau về mấy vấn đề lặt vặt. Tính hai người thật sự cũng có nhiều điểm giống nhau nhưng đây là lại lý do họ khó có thể giải quyết vấn đề, đó là Natsuki thì không thành thật với cảm xúc của mình còn Shin thì nhạy cảm nhưng lại không biết rõ lý do. Dẫn đến việc Natsuki không hiểu Shin tại sao lại phải bất an.

- Nếu mày không muốn gặp tao tại sao lại hẹn hò với tao chứ?

Shin lảng mắt sang nơi với khuôn mặt như bị bỏ rơi, cậu biết là Natsuki cần nhiều thời gian để tập trung vào nghiên cứu của mình nhiều hơn với những người thông thường khác. Điều đó không thành vấn đề đối với Shin dẫu vậy cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao hắn chẳng đến gặp cậu ngay khi dự án đã hoàn tất. Cậu cũng chỉ cười trừ quyết định gạt cảm xúc nặng nề ấy đi rồi tự nhủ Natsuki chắc chắn cần xả hơi thế nên cậu mới muốn rủ hắn đi lễ hội cho khuây khỏa nhưng từ đầu tiên thốt ra trong miệng Natsuki lại là "nghe mệt quá đi."

Mới dẫn đến việc cậu chẳng hiểu đường nào đâu mà lần, cho dù có esp việc thấu hiểu cảm xúc của người khác vẫn phức tạp như bình thường và thậm chí đôi lúc còn khiến cậu nhận ra những sự thật không nên biết. Thậm chí Natsuki cũng chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc trên mặt nữa, như lúc này đôi mắt cá chết của hắn chỉ lừ đừ rồi "...hả?"

- Đừng suy diễn vớ vẩn vậy. Bộ cứ là người yêu thì cứ nhất thiết phải đi chơi đây đó sao?

(Mày là trẻ con lên ba chắc?)

Shin mím chặt miệng, đôi mày cậu chau lại với ánh mắt không muốn đồng tình rồi nắm tay siết chặt run run một cách vô tâm. Natsuki chỉ đưa tay ra sau gáy bắt đầu lên lớp cậu với những quan điểm yêu đương không phải cứ như sách vở.

- Không phải ở bên nhau là đủ rồi sao? Tao chẳng hiểu nổi việc kỉ niệm ở mấy khu vui chơi đấy có nghĩa lý gì.

Quả đủ rồi, quá đủ rồi. Sự tức giận của Shin như vượt bờ đê rồi cậu hét toáng lên "đồ tên tàng hình vô tâm!!" mà quay phắt đi bỏ chạy mỗi khi cậu không thể giải quyết được vấn đề cũng như hồi bé cậu bỏ chạy khỏi phòng thí nghiệm kia vậy. Tiếng thở hắt của Natsuki như hắn cũng không muốn giải thích cho cậu nghe lúc này khiến Shin quyết tâm chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa. Nhưng có lẽ là tình cờ có lẽ là thiên nhiên biến động đúng lúc vì cuộc bất đồng giữa hai người mà trời đất rung ầm lên một tiếng xáo trộn tất cả máy móc có trong căn xưởng. Tất cả ánh đèn đột nhiên đổi sang màu đỏ chói lọi với tiếng cảnh báo vang lên ầm ĩ khắp mọi nơi.

"Động Đất. Cảnh Báo Động Đất. Động Đất."

"Động Đất. Cảnh Báo Động Đất. Động Đất."

"Động Đất. Cảnh Báo Động Đất. Động Đất."

Sau đó là tiếng âm thanh kéo dài với cơn rung chấn phía dưới chân càng lúc càng mạnh.

JCC là một hòn đảo biệt lập cách xa đất liền tại Nhật Bản nên những rung chấn ở phía đảo sẽ mang mức độ dữ dội hơn bình thường cộng thêm những cơn sóng ngoài kia có thể ập tới bất cứ lúc nào. Hệ thống bảo vệ của trường nhanh chóng kéo hàng loạt cửa sắt dày cộm xuống rồi tiếng âm thanh vang lên cực kỳ chói tai kéo thật dài để cảnh báo học sinh đứng yên tại chỗ chờ đợi cơn rung chấn đi qua. Natsuki nhớ rằng hắn cũng đã đọc dự báo địa chấn vài hôm trước nên hầu như máy móc ở xưởng đều được gia cố rất cẩn thận, hắn cũng ở JCC khá lâu thành ra cũng chẳng còn bất ngờ.

Nhưng Shin thì khác, Natsuki ngay lập tức bắt lấy cổ tay cậu kéo vào lòng mình rồi chui xuống một chiếc bàn ở gần đó tránh cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bản năng của Natsuki sẽ che chở cho Shin dẫu biết rằng cậu chẳng yếu đuối đến mức thế, chẳng là hắn không bao giờ yên tâm về điều đó. Hắn cúi người xuống bắt đầu giải thích tình hình cho Shin - người mới nhập học và cúp luôn cả tiết hướng dẫn cho sinh viên mới nhập học.

- Không sao đâu. Nó chỉ kéo dài cỡ khoảng mười phút thôi.

Có điều gì đó không đúng, Natsuki mới ngước xuống thấy Shin đang cuộn người mình lại trong lòng hắn với hai tay che lại hết hai bên tai rồi nhắm chặt mắt trong đau đớn. Sự an nguy của Shin luôn là công tắc cho mọi tri thức của Natsuki xáo trộn trong tức khắc, hắn bắt đầu hoảng loạn không biết tại sao mà sốt sắng.

- Sao thế?!!

Shin nhăn nhó cuộn người lại còn một mẩu thở hổn hển với mồ hôi túa trên trán. Cậu lẩm bẩm trong miệng ráng cất thành lời.

- Âm thanh- Đầu... đau quá...

Âm thanh? Đúng là Natsuki thấy chói tai khủng khiếp với mức độ cảnh báo kia nhưng hắn không biết tại sao nó lại khiến cho cậu không thể trụ vững. Và rồi hắn sực nhận ra cơ cấu của âm thanh cảnh báo có mang theo một loại sóng âm chạy thẳng qua màng não khiến những đường sóng não lệch đi kêu lên tiếng kétttt như tiếng rít lên rợn người. Bàn tay của Natsuki đặt lên đầu cậu đẩy cậu rúc vào ngực mình hơn, hắn cắn răng lấy tay còn lại chới với lên mặt bàn trong bầu không gian hỗn loạn với tiếng động đất dưới đôi chân và tiếng sóng đánh rền vang phía ngoài biển xa.

Nếu hắn nhớ không lầm hình như nó phải ở đâu đấy trên mặt bàn. Cuối cùng sau vài lần mò mẫm Natsuki cũng kiếm được chiếc tai nghe của mình rồi nhanh chóng đeo lên cho Shin, một thiết bị cải tiến với chức năng chặn sóng âm. Bàn tay của hắn chạm lên lưng cậu vỗ về rồi dùng cả thân thể che chở cho cậu.

Nhịp thở của Shin đã bình tĩnh hơn khi tiếng kétt kẽo kẹt đó không còn vang lên inh ỏi trong đầu não. Cậu có thời gian ngước lên nhìn Natsuki vẫn đang quan sát tình hình, bàn tay hắn đặt lên đầu cậu và bàn tay kia đặt trên lưng. Shin vô thức dụi thật sâu vào sự thoải mái đầy an toàn mà Natsuki mang lại, thật đáng tin cậy.

Khi âm thanh cùng ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt, cả hai mới lồm cồm bò ra ngoài. Natsuki ngoảnh sang Shin với đầu tóc còn rối bù mà ân cần hỏi han.

- Ổn rồi chứ?

Shin nắm chặt chiếc tai nghe cảm thấy hơi áy náy, sự tập trung của cậu như đồ dồn vào nền đất.

- Chuyện ban nãy... xin lỗi. Tao biết là mày bận nhưng tao chỉ nhớ mày thôi.

Trông cậu tủi thân đáp khiến Natsuki vò vò mái tóc. Thật là hết nói nổi mà người yêu phiền phức của hắn đúng là có esp mà như không. Natsuki không phải lúc nào cũng nhạy bén mấy chuyện như thế này, khi xưa tâm trạng Mafuyu xấu đi hắn còn chẳng hiểu nổi lý do.

- Không phải thế. Đọc đi đã tên đần này.

Shin tò tò ghé vào não của Natsuki rồi đôi mắt cậu tròn xoe. Hoá ra hắn chỉ muốn cùng cậu nằm ườn ở nhà dành thời gian riêng tư cho nhau hơn là tham gia mấy lễ hội vô nghĩa kia. Mặc dù hắn biết Shin ham chơi nhưng hắn thật sự rất mệt và không có năng lượng cho chuyện ấy, hắn chỉ muốn ôm cậu trên giường. Shin chẳng biết nói gì những cảm giác nặng nề trong trái tim như được gỡ bỏ. Cậu túm lấy vạt áo Natsuki rồi thăm dò hỏi.

- Vậy hôm nay ăn lẩu nha, tao sẽ chuẩn bị sẵn.

Natsuki lại lướt qua gò má Shin rồi bàn tay hắn đặt lên eo cậu mà luồn bàn tay mình vào trong lớp áo, mân mê lớp da rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Tối nay nhé.

Trái tim cậu loạn hết nhịp rồi xoắn tít lại ôm đồm sự xấu hổ không tả nổi. Cậu lấy hai tay che mặt mình rồi ngồi trượt xuống trong hành lang tối om khi cậu đã bẽn lẽn chạy ra ngoài để giấu đi sự khó xử của mình. Shin chạm lên phần chóp đầu nơi mà mà bàn tay Natsuki đã đặt ở đó, bàn tay xoa đầu cậu, bàn tay tỉ mẩn thiết kế ra những món vũ khí tuyệt vời, bàn tay vân vê mái tóc cậu, xoa lưng cậu. Nó thật to lớn ấm áp và rất đỗi an toàn.

┊︎Cuối cùng là mùi vị quyến luyến không rời.

Họ phải yêu xa đó là điều không thể tránh khỏi vì Natsuki phải hoàn thành xong chương trình nghiên cứu sinh còn Shin dù có nán lại chơi ở JCC khoảng một tháng thì cậu vẫn phải về tiệm tạp hóa Sakamoto nơi gia đình cậu đang ở đó. Cậu không có ý định hoàn thành việc tốt nghiệp ở JCC, anh Sakamoto gợi ý cậu nên quay lại JCC chơi rồi hẵng về cũng được vì anh ấy cũng có rất nhiều kỉ niệm vui ở đấy. Nhưng một tháng nhanh như chớp mắt rồi cậu với Natsuki phải rời xa nhau dù vậy thi thoảng Natsuki sẽ xin nghỉ phép về đất liền để gặp cậu.

- Ái chà, Seba lần sau lại tới chơi nhé.

- Đúng vậy đấy, anh Seba lần sau nhớ tới chơi nhé. Hana sẽ dẫn anh đi khắp khu phố này.

Hai mẹ con nhà Sakamoto cười rúc rích tiễn Natsuki ra khỏi cửa nhà sau khi hắn ghé sang để ăn tối cùng gia đình. Họ đương nhiên biết quan hệ của hắn với Shin và rất nhiệt liệt ủng hộ điều đó. Chỉ riêng Sakamoto thì vẫn trầm tư vì Natsuki từng có ý định bắt cóc Shin, mặc dù hiểu nhưng điều đó vẫn là một điểm trừ khiến cho Sakamoto chỉ im lặng vì cả nhà rất vui vẻ. Natsuki lễ phép gật đầu rồi cúi thấp người xuống tạm biệt Hana rồi đứng lên chào mọi người cũng cảm ơn vì bữa ăn.

Shin từ phía sau chạy ra đã thay quần áo ấm hơn để có thể tiễn Natsuki ra đến bến xe. Cậu muốn tranh thủ ở cạnh Natsuki từng phút giây và thật sự rất cảm kích khi Natsuki đã chuẩn bị quà cho Hana là món đồ chơi ngộ nghĩnh. Thật ra cậu chẳng thể chờ đến khi Natsuki tốt nghiệp nhưng điều đó không thể tránh khỏi, Shin nhớ Natsuki rất nhiều và mỗi cuộc gọi đến là điều cậu cực kỳ trông chờ.

- Đừng có làm bộ mặt như thế.

Natsuki dừng chân ở trạm ga trong khi hai người đang đón đợi chuyến cuối cùng của ngày. Đang trong tháng có tuyết nên Shin quấn kín như bưng và chỉ để lộ gò má nóng ran lên vì lạnh. Natsuki cảm thấy gương mặt đanh lại như mèo vẫn rất dễ thương.

- Bộ mặt như thế nào chứ.

(Như là mày muốn được hôn lắm rồi.)

- Vớ vẩn!! Không phải thế--

Theo bản năng Shin chối phây phẩy rồi mắt cậu mở to khi thấy Natsuki nắm lấy má cậu rồi nghiêng mặt đặt lên một nụ hôn. Họ đang ở trạm ga không một bóng người và thông báo chuyến tàu cuối cùng sắp đến gần mong quý khách hàng đứng sau vạch vàng và chú ý. Bàn tay của Natsuki luồn vào đáy sọ cậu rồi hắn tách cánh môi mỏng phơn phớt đỏ mà liếm lên đôi môi mềm mại phủ lên một lớp dịch ướt át. Shin nhắm mắt nắm lên khuỷu tay của Natsuki trực tiếp tiếp nhận sự thân mật sau nhiều tuần không gặp nhau.

Cánh môi cậu hé mở và rồi lưỡi Natsuki luồn vào bên trong, hắn nhẹ nhàng chiếm đoạt hương vị của vị đào còn sót lại trong bữa tráng miệng ban nãy. Lưỡi hắn quyện lấy lưỡi cậu trêu đùa rồi đẩy đưa từng giọt dịch trong suốt qua lại. Nụ hôn dần dà sang thế tấn công khi Natsuki chơi đùa bên trong không muốn ngừng, hắn khuấy đảo vòm miệng cậu hôn đến mức nước bọt nhiễu qua khóe miệng và Shin thì thở dồn dập. Đôi mắt cậu chuyển sang trạng thái say mê khi cảm nhận được sự khoan khoái trong nụ hôn và não cậu trực tiếp nhận một luồng sóng não đen ngòm đầy dục vọng của Natsuki.

Chuyến tàu cuối cùng cũng rời đi trong khi Natsuki bấy giờ mới chịu nhả đôi môi của Shin ra, ánh mắt của hắn sâu hoắm như lạc trôi không nhớ lối về. Shin rút ra khỏi người Natsuki rồi bắt đầu mắng.

- Mày bị ngốc hả?! Chuyến tàu đi mất rồi.

Natsuki cho tay vào túi áo luyến tiếc đôi môi vừa rời đi, quả thật hắn thấy không đủ. Tất cả là tại Shin trưng ra bản mặt không muốn hắn rời đi khiến hắn thật sự muốn nhào vào mà hôn cậu và hắn đã làm.

- Tại mày còn gì.

- Này!! Đừng đổ lỗi lên đầu người khác thế.

Natsuki chẳng thèm tranh đấu với Shin chỉ tổ tốn thời gian, hắn liếc sang Shin đang tìm xem còn chuyến nào khác quay đây để giúp Natsuki trở về hay không. Nhưng Natsuki che điện thoại Shin rồi cậu lớ ngớ nhận thấy một âm thanh ding lên trong đầu. Shin liền nhìn sang trái rồi lại phải, sau cùng mới giả bộ tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

- ...Để tao báo anh Sakamoto tối nay không về đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro