8. NatsuShin - Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✽ Trước khi yêu, tại trường JCC.

Shin cầm sách sở với hội bạn bè cùng khóa ra khỏi lớp rồi đi dọc trên hành lang, sau khi họ hoàn thành một ca học như hôm nay là môn lịch sử về ngành ám sát. Từ ngày Shin quay lại nhập học với tính tình dễ mến và tốt bụng của cậu, xung quanh cậu đã sớm có rất nhiều người quây quanh. Shin cùng bạn bè nói đôi lại qua lời chuẩn bị đến căn tin trường để nghỉ giải lao ăn trưa, bỗng dưng từ xa có những người mặc đồ đồng phục bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở ngã rẽ.

Khi bắt gặp được mái tóc vàng nổi trội đấy, họ liền níu người kia quay lại rồi hầm hập tiến tới chỗ Shin. Cậu nhanh chóng nhận ra đây là mấy đàn anh ở khoa vũ khí, những người bạn xung quanh cậu liền lùi chút về phía sau.

- Sao mấy anh chạy hớt hải thế?

Trong đầu của bọn họ rối tung lên những câu từ "mệt quá, đuối hơi rồi" khiến Shin cũng chẳng hiểu nổi họ đang muốn làm cái gì. Có điều cậu biết rõ là bọn họ tìm cậu.

- Có chuyện gì hả? Dù sao cuối tuần tôi cũng sang ghé chơi mà.

Một người trong số họ phẩy phẩy tay ra ý không phải về vấn đề đó, cho dù có cơ thể cao to nhưng việc vận động nhiều trong thời gian ngắn không phải thế mạnh của họ. Trường JCC còn rất rộng, tìm được chính xác Shin đang có tiết ở phòng nào cũng là một điều khó khăn, huống hồ chưa chắc ai cũng như Shin thông thạo bản đồ do thích khám phá khoa khác dù bản thân không có địa phận gì. Thế nên các đàn anh lần lượt trụ tay trên đầu gối thở hồng hộc cho xong rồi mới đứng dậy.

(Natsuki...!)

Rồi nắm tay Shin kéo đi mà không giải thích một lời, vốn dĩ cậu có thể phản kháng nếu muốn. Nhưng khi nghe thấy họ nhắc đến tên thiên tài nọ cậu liền đi theo mặc dù chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu đọc chỉ thấy bọn họ đang hoảng loạn mà không ai buồn nhớ lại cho cậu cả làm cậu thêm hoang mang.

- Này mấy anh!!

- Chú mày cứ đến rồi biết.

Khi họ dừng chân trước xưởng của khoa vũ khí, một số người ở sẵn đó chống tay đợ đầu như bất lực lắm. Một số vui mừng khi Shin cuối cùng cũng đến rồi họ thở dài phiền não chỉ vào một góc bên cạnh rìa tường với gương mặt hết chịu đựng nổi.

Ánh mắt Shin lia đến chỗ ngón tay trong khi hơi thở của cậu vẫn còn gấp rút vì bị kéo quá nhanh. Ở trong góc phát ra một loại âm khí đến rùng người từ Natsuki, Shin thậm chí còn nhìn thấy ảo giác rằng chỗ đó đang bị nguyền rủa. Bởi vì tình trạng của Natsuki thật sự nhìn vào rất hãi, tay hắn liên tục hàn lại vi mạch nào đó đã chất đống một bên số hư hỏng, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chữ vô nghĩa. Hành động thì vô hồn và có tính chất lặp lại. Từ phía sau Natsuki chẳng khác gì oan hồn với đống ngôn ngữ như bùa chú.

Ngay lập tức Shin ngó sang đàn anh cần một lời giải thích, đây là lần đầu cậu thấy tình trạng này. Natsuki tính người khác khó ưa là thật nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ hắn trông đáng sợ đến thế. Đàn anh cũng trông như đã chịu quá đủ và họ đã phải chịu đựng tình trạng này đến ngán ngẩm.

- Natsuki mỗi lần không tìm cách giải quyết được "lỗi" của vũ khí là cậu ta lại như thế đó.

Thật vậy sao, Shin cạn lời. Cậu đưa tay lên phía bên trán để tập trung vào đầu của Natsuki nhưng cậu nhanh chóng bị quá tải bởi lượng kiến thức đó. Hóa ra những thứ hắn lải nhải là nguyên lý hoạt động của khoa học. Shin bắt được thước phim của đàn anh nghĩ lại về Natsuki, họ thậm chí còn vẽ ra thêm ấn tượng rằng Natsuki chẳng khác gì con quỷ cứ độc chiếm máy móc vậy.

- Vấn đề là nếu Natsuki không thành công, cậu ta sẽ ngồi lì ở đó đến khi nào xong thì thôi. Nhưng tụi tao cũng cần máy móc nữa chứ. Nếu có kéo cậu ta ra thì còn nhận hậu quả phiền toái hơn.

- Mấy anh vất vả thật nhỉ...

Shin đổ mồ hôi hột về tính nết quái quỷ của Natsuki xảy ra nhiều đến mức họ bất lực thật sự. Hình như họ đều có thể trừng phạt Natsuki nếu muốn nhưng vấn đề là sức chiến đấu của hắn cũng trên cơ đàn anh. Nên cuối cùng thì họ chỉ còn cách chấp nhận nuốt cục tức. Tên thiên tài này thậm chí còn mất nết đến mức còn nung vũ khí của người ta để lấy nguyên liệu mà không thấy tội lỗi, đã vậy tình trạng đấy xảy ra nhiều đến mức họ chỉ còn cách giấu vũ khí của mình đi. Nhưng Natsuki còn trơ trẽn bảo vô dụng thôi, chỗ đó quá dễ thấy.

- Nhưng mà... mọi người bảo tôi sang làm gì thế?

Cậu ngơ ngác nhìn các đàn anh không hiểu sao bọn họ lại kéo bằng được mình sang. Rồi các đàn anh cũng tròn mắt nhìn cậu với ánh nhìn "thật đấy hả" xong họ lại thở dài lần hai. Shin tự nhiên thấy mình bị đánh giá nên cậu có hơi phản ứng mạnh với chuyện đó trong sự lúng túng. Họ chấm dứt chuyện này khi một người mang khí chất thạo đời đẩy Shin về phía Natsuki đóng cọc với đống âm khí tím đen tỏa ra kinh dị.

- Chú sang đấy kéo nó ra đi.

- Hả? Nhưng-

Cuối cùng Shin cũng hết cách nuốt nước bọt dè chừng đi sang bên cạnh Natsuki, thi thoảng vẫn cứ ngoái lại chỗ đàn anh như kiểu nếu không thành công thì cậu cũng chịu đấy nhé. Nhưng họ bật ngón cái với ý định bảo Shin cứ tiếp tục đi rồi khoanh tay đứng coi. Khi đứng đằng sau Natsuki, Shin có thể cảm nhận tiếng hàn vang lên cùng tiếng lẩm bẩm với ánh mắt xoáy sâu lại cùng quầng thâm dưới mắt. Tay áo hắn được vén lên bả vai lộ ra bắp tay cuộn lên rắn rỏi với lưng áo đã đẫm mồ hôi.

- Seba...?

Bàn tay Shin rón rén chạm vào bả vai cứng cáp của hắn, tiếng hàn bất chợt dừng lại cùng tiếng lải nhải không ra hồn người kia. Natsuki buông dụng cụ ngoản lên nhìn Shin và trong một khắc đôi mắt điên dại đấy trở thành mắt cá chết đờ ra khi phản chiếu bóng dáng quen thuộc kia. Trong đầu Natsuki bỗng dưng trở thành nguyên một mảng trắng bóc và tất cả ám khí nguyền rủa cũng mất tăm mất tích như sự xuất hiện của Shin thanh tẩy tất cả.

Thấy tình trạng của Natsuki tệ đến vậy, Shin bắt đầu lo lắng mà quên mất đàn anh đang quan sát.

- Mày ổn đó chứ?

(...)

- Nói gì đi tên tàng-

Lời chưa dứt câu Natsuki gục đầu vào bụng Shin rồi vòng tay qua kéo cậu sát gần mình. Lần này đến lượt đầu Shin trắng bóc rồi má cậu đỏ lên nóng hổi, miệng mím lại run run. Cậu bối rối hơn nữa khi bắt gặp đàn anh cùng nhau ồ lên trong im lặng, rồi họ lần lượt tháo nhau rút lui cho đôi uyên ương có không gian riêng. Chưa bao giờ Shin thấy xấu hổ đến mức thế, cậu muốn đẩy đầu Natsuki ra nhưng khi chạm vào đầu hắn. Tay Shin ngừng lại.

Bàn tay của Shin còn lớ ngớ nhưng dịu dàng hơn khi quyết định luồn tay vào mái tóc ấy. Sức nặng của hắn lập tức đổ dồn lên người cậu như mệt nhọc lắm. Mái tóc phồng nhẹ của Natsuki hơi xoăn lướt qua kẽ ngón tay cậu, cho dù không suôn mượt (do Natsuki chưa gội đầu) nhưng nó xốp xốp khiến Shin ngẫm cũng êm tay rồi cười nhẹ. Lại làm quá sức rồi tên thiên tài này. Nhưng tên này cũng đáng yêu quá chứ.

Shin đã muốn trêu nhưng cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này lại đành thôi. Bàn tay cậu dần dần mạnh dan xoa xoa đầu hắn rồi vui vẻ khi hắn càng vùi sâu vào người cậu hơn. Khoảnh khắc đấy yên tĩnh đến lạ thường, Shin vẫn cứ để mặc vòng tay Natsuki quấn lên eo mình siết cậu thật chặt. Trong đầu Natsuki bỗng vang lên những câu chữ rời rạc và chậm rãi (thật dễ chịu) khiến Shin bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp nhau ở Lab, khi cõng hắn trên lưng Natsuki cũng đã nói câu đó.

À vậy ra là mối quan hệ này đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi.





✽ Sau khi hẹn hò.

Natsuki nhìn vào máy tính trước mắt mà bỗng dưng thấy số liệu bắt đầu quay cuồng, chúng nó cứ liên tục nhảy múa không theo trật tự nào cả buộc hắn phải tháo mắt kính xuống rồi hạ độ sáng màn hình. Song mọi thứ vẫn cứ mờ căm rồi lại sáng như thế.

Tình trạng không thể cải thiện nên Natsuki tạm thời tắt máy tính rồi đay đay hốc mắt, nếu không sử dụng máy tính hắn nên xem lại bản thiết kế. Nhưng khi cúi xuống các nét thẳng bỗng dưng cũng vặn vẹo. Đến mức này thì Natsuki đành phải thừa nhận bản thân mình đã chạm tới giới hạn rồi. Lần cuối hắn chợp mắt đủ 8 tiếng là hai ba bôm trước? Bao lâu rồi hắn mới ngủ đàng hoàng? Natsuki thậm chí không biết bây giờ là ngày hay đêm, vì phòng làm hắn đã sắp xếp ở nơi không đón ánh sáng nhiều nhất và màn cửa thì kéo tận hai lớp.

Với chiếc đầu nặng trịch như thế, cuối cùng Natsuki mới phải thỏa hiệp rằng mình nên nghỉ ngơi. Thời gian phải nộp sản phẩm cũng chưa tới dù sao chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Natsuki kéo ghế đứng dậy rồi chợt một cơn xay sẩm ập tới vặn vẹo bộ não hắn, khiến bàn tay hắn phải trụ lên bàn mới đứng vững. Shin...? Shin đâu rồi, hắn ngó ra ghế sofa ở phía sau không thấy cậu cả.

Natsuki lẩn thẩn mở cửa với bộ dạng thất thểu không sức sống như hắn là người ngủ đông mới tỉnh giấc sau mười năm, hắn không nhìn rõ hành lang của mình và đi theo bản năng. Đầu hắn cứ ong ong, hình như hắn bắt được tiếng cười đùa? Shin đang bật tivi nhỉ?

Cả hai đã chuyển về ở cùng với nhau trong một căn hộ, Shin cũng đã quá quen với thói sinh hoạt thức đêm ngủ ngày kia và cậu chán không buồn nhắc nữa. Những lúc hắn bận rộn cậu vẫn có thể tự kiếm niềm vui cho mình.

Tầm này hình như là buổi tối, Natsuki cần Shin ngay lúc này. Hắn mệt quá, người hắn uể oải và tay chân mỏi rời cộng thêm chiếc lưng kêu lên răng rắc. Natsuki vò vò mái tóc tổ quạ của mình, hắn nghe thấy tiếng cười lảnh lót quen thuộc, đây chắc chắn là giọng của Shin. Có lẽ cậu vẫn xem phim như thường lệ ở phòng khách.

Hắn đi xuống bậc thang, tiến ra phòng khách. Tầm mắt và tai Natsuki thật sự lùng bùng và chỉ nghe được nhiều nhất là âm thanh trắng. Hắn chỉ thấy chiếc đầu vàng với những lọn tóc mềm mại trước mắt cuối cùng đã xuất hiện. Shin... Natsuki không nghĩ nhiều liền ôm cậu đang ngồi trên ghế sofa từ phía sau, rồi dụi mũi mình vào hốc cổ của cậu mà hít.

Mắt Natsuki lập tức nhắm nghiền lại khi mùi hương nhẹ nhàng ấy lởn vởn khứu giác, hắn lẩm bẩm gọi tên người mình mình trong chất giọng ngọt ngào và nũng nịu. Mùi thơm thật đấy, thần kinh hắn như được giãn ra hết mức. Natsuki nghiện thứ mùi có thể ngay lập tức khiến cơn mệt mỏi của hắn được xua tan. Những tinh dầu hay đốt hương trầm để cải thiện đầu óc đều vô dụng. Hắn chỉ cần có Shin là đủ rồi.

Cơn sảng khoái ập tới như thanh tẩy tất cả sự mệt nhọc, thoải mái đến độ Natsuki càng rúc mũi vào sâu cổ Shin rồi liếm hoặc cắn đay đay cổ cậu. Dường như tiếng tivi đột ngột tắt hẳn, bàn tay Natsuki liền luồn vào áo để chạm vào da thịt đàn hồi êm ái ấm áp kia.

- Shin... Shin...

Bầu không khí trong như phòng cứng đờ lại, Shin chết lặng trước mặt Kaji và Toramaru đang ngồi ở phòng khách trên chiếc sofa dài. Cậu không biết tại sao Natsuki lại xuống giờ này nhưng đây là thói quen của hắn sau khi họ bắt đầu nhận ra tình cảm của nhau. Thành ra Shin không bất ngờ khi đột nhiên bị thế.

Mỗi khi Natsuki bí ý tưởng hoặc không giải quyết được lỗi sai thì hắn lại chủ động ra phòng khách hay rời bàn làm việc nhào lên chiếc sofa mà hôn hít cậu. Tức một cái là trong đầu hắn vẫn bận rộn nghĩ cách khác như sờ soạng cậu khiến đầu não hắn tỉnh táo vậy. Natsuki sẽ đè cậu xuống trong vô thức rồi ngay khi hắn lóe ra được giải pháp liền quay về bàn làm việc, để Shin ngớ người nếu cậu cũng đang dở việc.

Nhưng sao lại trúng thời điểm xấu hổ này!! Cậu đang có khách đến chơi mà...!!

Mặt Shin đỏ bừng lên không còn chỗ chui sau này cậu không dám gặp mặt họ mất. Kaji thì bày ra bản mặt đánh giá còn Toramaru nở miệng mèo tủm tỉm cười. Shin đẩy tay khéo để họ đi về giúp cậu, hai người cũng biết ý im lặng rời đi đóng cửa trong nhẹ nhàng.

Natsuki như bên trong đuối sắp chết rồi nên hắn ngoài Shin ra thì giác quan chẳng cảm nhân được thứ gì. Mãi đến khi hắn thấy khá hơn mới mở mắt thấy bánh còn ăn dở mới lơ ngơ hỏi.

- Nhà có khách hả...?

Phải nói gì đấy chứ, Shin kéo người người yêu bé tuổi hơn mình sớm chốc đã cao hơn thêm 5,6 cm kể từ lần đầu gặp nhau trong khi cậu thì vẫn đứng chiều cao như thế. Nguyên thân hình to lớn của Natsuki nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên đùi Shin. Dù sao cũng chẳng đáng để nói ra.

- Họ cũng đi lâu rồi. - Shin lấp liếm cho qua chuyện, sức khỏe tinh thần của Natsuki vẫn ưu tiên hơn. - Cuối cùng cũng nhớ đến tôi hả?

Mỗi khi Natsuki nhận dự án nào là hắn tập trung đến quên thời gian lẫn không gian. Shin đã vốn quen với tính khí của hắn và cậu cũng biết Natsuki không hẳn cố tình nên cũng không can thiệp, trừ phi hắn lại rơi vào tình trạng khủng hoảng như hồi ở JCC. Natsuki mở mắt lim dim chăm chú vào gương mặt kia rồi cảm thán (đẹp) làm Shin hết nói nổi bất lực cười.

- Đấy là điều đầu tiên mà cậu nói hả?

- Shin.

- Sao nữa?

- Hôn.

Bàn tay của Natsuki chạm lên vành má Shin rồi lướt qua gài tóc cậu qua tai. Hắn thẳng thừng đòi hỏi rồi cố tình luồn tay vào gáy của cậu để đầu cậu phải hạ xuống. Shin bất lực chiều chuộng tên bồ khó chiều, cậu cúi xuống rồi có chút thở dài trong họng.

- Rồi rồi chiều cậu Natsuki tất.

Rồi lưỡi họ quyện vào nhau trên chiếc sofa chật cứng, Natsuki hơi thiếu sức nên hắn chỉ ôm Shin nằm xuống cạnh mình rồi dúi mặt vào người như em bé. Bàn tay to lớn chuyên tâm sờ soạng cậu như ôm gấu bông để giải tỏa cơn mệt mỏi. Hắn hôn hít, mơn trớn ấn chiếc lưỡi ẩm ướt trên từng tấc thịt khỏe khoắn kia. Như lúc trước, như bây giờ chỉ có thể chạm vào Shin mới khiến là liều thuốc xóa tan những cơn cứ đuối mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro